Chương 17: Bạn gái

Hai người còn đang ôm nhau thắm thiết thì có tiếng gõ cửa phòng cùng với tiếng trợ lý Dương vang lên: “Sếp, tôi mang đồ sếp cần đến rồi.”

Nhược Hy nghe thấy có người, liền đứng bật dậy ngay ngắn, rồi nhanh chân đi mở cửa.

Trợ lý Dương nhìn thấy Nhược Hy có hơi ngờ ngợ: “Cô là?”

Nhược Hy lịch sự: “A… tôi là Thẩm Nhược Hy, chúng ta đã từng gặp nhau lúc tôi đến KT bàn việc.”

Trợ lý Dương “à” một tiếng, thảo nào lại thấy quen như vậy. Sỡ dĩ anh vẫn có ấn tượng về Nhược Hy dù chỉ mới gặp một lần là vì cô có ngoại hình rất bắt mắt, khiến người ta khó có thể quên.

Nhưng đó không phải vấn đề. Cái chính là tại sao cô gái này lại ở cùng với sếp của anh? Hai người này có quan hệ gì đây chứ?

Dương Việt mang theo một bụng thắc mắc vào phòng. Đến khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, anh không nhịn được: “Cô Thẩm với… với sếp Bạch đây là…”

“Cô ấy là bạn gái tôi.” Chưa đợi Nhược Hy lên tiếng, Kỳ Thiên đã giải đáp thắc mắc ngay cho trợ lý của mình.

Dương Việt cả kinh, nghĩ thế nào anh cũng không nghĩ được sếp mặt lạnh của anh thế mà lại yêu đương rồi. Mà kiểu người năng động hoạt bát như Nhược Hy, anh trăm ngàn lần không nghĩ tới có thể ở cùng một chỗ với sếp mình! Vậy mà cả hai lại chính là mối quan hệ bạn trai bạn gái? Thật đúng là sống lâu trên đời, chuyện kỳ lạ nào cũng có thể thấy!

Nhược Hy nghe hai chữ bạn gái, trong lòng vui vẻ ngọt ngào. Thật ra cô có chút sợ Kỳ Thiên sẽ không thích phơi bày mối quan hệ cá nhân. Không ngờ tới, anh không ngần ngại công khai cô là bạn gái anh.

Nhìn gương mặt đơ ra của trợ lý Dương, Nhược Hy cũng thoáng bối rối: “Thật phiền anh quá, mới sáng đã phải đến bệnh viện một chuyến.”

Trợ lý Dương lúc này mới phản ứng lại: “À… không có việc gì… đây là việc tôi nên làm…” Lại quay sang nói với Kỳ Thiên: “Vậy… vậy không còn gì nữa tôi xin phép đi trước, buổi chiều tôi sẽ đến đón sếp.”

Kỳ Thiên gật đầu: “Ừ, có việc gì ở công ty thì liên hệ cho tôi.”

“Tôi biết rồi ạ, tôi đi trước.”

Trợ lý Dương rời khỏi, Nhược Hy mới đi đến soạn đồ ăn sáng ra, lại vô tình nhìn thấy chiếc túi màu ở kế bên. Cô nghĩ là đồ dùng cần thiết gì đó nên mới thử xem, nào ngờ nhìn thấy thứ bên trong làm cô mặt đỏ cả lên, nhưng cố giả vờ như không có gì, đẩy chiếc túi đó qua một bên.

Sau đó, lại nghĩ tới việc đúng là cô hơi thiếu sót khi không chuẩn bị đồ lót cho anh thay. Mà thật ra, nếu có nhớ tới, cô cũng không có đủ can đảm để đi mua. Cái này… quả thật có chút xấu hổ.

Kỳ Thiên không chú ý lắm đến sự thay đổi trên gương mặt Nhược Hy, cho nên cứ thế xách túi đồ đi vào phòng tắm để thay.

Anh trở ra thì thức ăn đã được bày sẵn trên bàn.

“Anh mau đến ăn đi còn uống thuốc.” Nhược Hy gọi.

“Ừ.”

Phần ăn sáng của Kỳ Thiên đơn giản với cháo thịt bằm rau củ và sữa nóng, còn của Nhược Hy là hoành thánh và sủi cảo tôm rau củ, còn có một chai sữa đậu nành.

Nhược Hy vừa ăn vừa cười, bạn trai của cô thấy vậy mà cũng thật chu đáo. Quan trọng là cô phát hiện, nếu anh muốn để ý, anh sẽ nhớ rất kỹ sở thích của người khác, chẳng hạn như anh biết thói quen ăn uống của cô vào buổi sáng thích thanh đạm một tí và thích uống đậu nành.

Cô vừa ăn vừa khen ngợi: “Xem ra anh cũng rất để ý sở thích của em. Còn biết buổi sáng em thường ăn gì.”

“Ừ cũng không phải chưa từng ăn sáng cùng em.” Kỳ Thiên không phủ nhận việc mình quan tâm đến thói quen ăn uống sinh hoạt của Nhược Hy, là chuyện của cô, anh rất để trong lòng.

Nhược Hy gật gù: “Xem ra em phải thay đổi nhận thức về anh.”

“Nhận thức về anh? Bình thường anh đối với em rất tệ à?”

Nhược Hy nghĩ ngợi: “Cũng không tệ, chỉ là anh có hơi lạnh lùng. Em còn nghĩ anh sẽ hơi hời hợt, không biết để ý gì nhiều đến người khác.”

Kỳ Thiên nghe Nhược Hy nói về mình mà thấy không vui chút nào. Nghe như chẳng có chút ưu điểm nào.

“Anh tệ đến như vậy?”

Nhược Hy thấy sắc mặt Kỳ Thiên hơi sầm đi liền giải thích: “Không có, anh còn rất nhiều mặt tốt như đẹp trai nè, thông minh nè, tài giỏi nè, còn rất tốt bụng nữa. Chỉ là với công việc IT như anh, đa phần em nghĩ tính ai cũng lạnh lùng, chỉ số EQ thấp, nhưng mà em phát hiện anh cũng rất ấm áp, rất quan tâm đến em, cũng luôn làm em thấy yên tâm.”

Sắc mặt Kỳ Thiên dần hòa hoãn, ngẫm nghĩ những gì Nhược Hy nói không hẳn là sai. Thật sự tính cách anh đôi khi không tốt lắm, khó gần gũi, cũng không thích thân thiết với ai. Có điều không phải là không thể thay đổi: “Anh sẽ cố gắng thêm.”

Nhược Hy vốn không nghĩ tới sẽ bắt Kỳ Thiên phải thay đổi theo ý muốn của mình. Bởi vì đó là tính cách, con người của anh. Hơn nữa ở bên anh cô nhận ra anh chỉ là không biết cách thể hiện tình cảm mà thôi, thật ra anh là người rất ấm áp và tốt bụng. Không ngờ tới anh lại nói sẽ cố gắng thêm để thay đổi vì cô. Khoảnh khắc này cô khẳng định mình không chọn sai bạn trai.

Cô nhích lại gần anh, lấy hết can đảm hôn chụt lên má anh một cái: “Bây giờ trong lòng em, anh đã rất tốt rồi.”

Nụ hôn bất ngờ cùng với lời thủ thỉ ngọt ngào của cô khiến cho người ngày thường khô cứng như anh cũng phút chốc như mềm ra.

Anh xoa đầu cô: “Lại hôn lén anh?”

Nhược Hy cười tinh nghịch: “Làm sao lại là hôn lén chứ? Em hôn công khai mà.” Nghĩ nghĩ một lúc cô lại nói: “Cơ mà đúng là chẳng có ai như chúng ta, tỏ tình yêu đương trong bệnh viện, khung cảnh không thích hợp không nói, em cũng chẳng có lấy một bó hoa đẹp.”

Ngàn vạn lần không nghĩ đến sẽ có ngày xác lập mối quan hệ bạn trai bạn gái gì đó bất ngờ lại độc đáo thế này.

Kỳ thực Nhược Hy chỉ thuận miệng nói như vậy, trong lòng cũng không có ý mất mát gì, nhưng Kỳ Thiên lại cảm thấy hình như anh đã quá qua loa rồi, như vậy thật có chút thiệt thòi cho cô.

Trước đây mẹ anh từng nói con gái ai cũng thích những điều ngọt ngào lãng mạn. Lúc đó anh còn cho rằng như vậy thật phiền phức, cũng thật không thực tế. Không nghĩ đến có ngày anh nhìn vào đôi mắt mơ mộng của một cô gái lại cảm giác thì ra những thứ mang tính nghi thức đó lại quan trọng đến thế. Người không có chỉ số cảm xúc cao như anh vậy mà đột nhiên muốn làm điều gì đó cho cô gái bạn gái nhỏ của mình.

Nhược Hy nãy giờ nói chuyện này chuyện kia nhưng lại không nghe người bên cạnh đáp lại, bàn tay nhỏ khẽ vỗ vỗ: “Sao anh im lặng vậy?”

Kỳ Thiên đã thoát khỏi dòng suy nghĩ: “Không có gì, chỉ là đang nghĩ vài chuyện. Đúng rồi, em có mệt không? Về nhà nghỉ ngơi đi, buổi tối còn đến trung tâm.”

Nhược Hy lắc đầu: “Không sao, buổi tối em không đến trung tâm, nhờ Tống Di dạy thay.”

“Sao lại vậy? Vì anh à?”

Nhược Hy nhếch mày: “Đúng vậy, em cũng không thể để một người bệnh, lại còn là bạn trai mình ở nhà một mình cả buổi tối được.”

Kỳ Thiên cũng phải chịu thua với độ lém lỉnh của Nhược Hy, anh cười: “Anh không phải là một đứa trẻ, anh còn đáng tin cậy hơn em nhiều đấy.” Anh cũng không dễ khóc, hay dễ hoảng loạn như cô, cũng biết cách chăm sóc bản thân.

Nhược Hy nghe anh tố xấu mình, không cam lòng: “Anh nói vậy là sao, em làm gì mà không đáng tin cậy hả?”

Kỳ Thiên nhếch môi: “Là ai gặp việc sẽ sợ hãi rồi khóc lóc, đã vậy còn sợ bóng tối nữa. Ai mấy hôm trước còn không dám rời anh một bước khi mất điện hả?”

Nhược Hy cứng họng nhưng vẫn chống chế: “Thì… thì em là con gái mà… Con gái yếu đuối một chút cũng… cũng bình thường mà…”

Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cô bạn gái nhà mình, Kỳ Thiên cũng không tiếp tục trêu nữa, vỗ vỗ đỉnh đầu cô: “Được rồi, chỉ trêu em chút thôi, em yếu đuối cũng được. Dù sao cũng còn có anh rồi.” Anh cũng không cần cô phải thay đổi điều gì, với cô, anh luôn dung túng, cho dù là những điều trước đây anh có thể không thích, bây giờ lại cảm giác còn có chút đáng yêu.

Nhược Hy nghe mấy chữ cuối mà tưởng mình nhầm, không bao giờ nghĩ tới người thường ngày lạnh lùng như anh lại có thể nói ra mấy lời yêu thương sến sủa như vậy. Không lẽ, đây chính là bản năng của đàn ông? Chỉ cần yêu là tự động biết nên làm gì?

Tim cô đang đánh trống vì ngọt ngào, nhưng vẫn hơi chút ngờ vực nhìn anh: “Anh… anh cũng biết nói mấy câu làm mát lòng người ta như vậy hả?”

Kỳ Thiên không nhịn được cười trước dáng vẻ như đang chứng kiến chuyện kỳ lạ gì đó của Nhược Hy: “Anh đã nói anh sẽ cố gắng học hỏi thêm. Sao? Nhiêu đó đã làm em cảm động rồi?”

Nhược Hy đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ Kỳ Thiên thủ thỉ: “Thật ra em rất dễ tính. Chỉ cần anh đối với em thật lòng, không bỏ rơi lúc em cần, còn lại em đều có thể chấp nhận được.”

Kỳ Thiên không do dự khẳng định: “Sẽ không.” Sẽ không để cô một mình lúc cần anh nhất, sẽ không hai lòng với cô, càng không có chuyện để cô phải chịu đựng điều gì không tốt từ anh.

Nhược Hy hài lòng: “Vậy được rồi.”

Hai người ở cùng nhau đến gần trưa thì Nhược Hy chạy về nhà. Cô muốn xuống bếp nấu mấy món cho Kỳ Thiên ăn.

Sợ anh ở bệnh viện lâu, cô hoạt động hết công suất có thể, từ việc đi chợ đến nấu nướng, sau đó lại lật đật bắt xe đến bệnh viện.

Lúc cô trở lại, anh đang xem báo cáo trên điện thoại, chăm chú đến nỗi không phát hiện ra cô.

Nhược Hy không hài lòng vì sự ham công tiếc việc của bạn trai nhà mình: “Anh Bạch Kỳ Thiên, anh là bệnh nhân, hi vọng anh nghe lời nghỉ ngơi cho tốt, đừng có ở đó chăm chăm công việc mãi thế.” Giọng điệu cô hệt như lời y tá bệnh viện.

Kỳ Thiên ngước mắt: “Anh còn tưởng là cô y tá nào đến nhắc nhở, hóa ra lại là em.”

Nhược Hy mang túi đồ ăn lỉnh kỉnh đặt lên bàn, rồi tiện tay chộp lấy điện thoại của Kỳ Thiên đặt qua một bên: “Anh còn đùa, em đang rất bất mãn với anh đấy. Bệnh thì cứ nghỉ ngơi, có việc gì anh bảo cấp dưới xử lý thay đi”, bày thức ăn ra bàn xong cô lại gọi, “bây giờ anh ra ăn đi rồi ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho em.”

Kỳ Thiên lần đầu nếm trải cảm giác có người quản chuyện mình quá nhiều, chẳng những không khó chịu mà còn phối hợp. Thì ra cảm giác có người ở cạnh chăm lo nhắc nhở, đôi lúc còn càu nhàu cũng không tệ.

Một bàn thức ăn phong phú ngon mắt bày ra trước mặt, Kỳ Thiên không nhiều lời, ngồi xuống chậm rãi thưởng thức. Dù không có quá nhiều gia vị như thường ngày, tất cả đều thanh đạm, nhưng anh vẫn thấy vừa miệng, cứ thế ăn được không ít.

Nhìn Kỳ Thiên ăn ngon miệng, Nhược Hy đương nhiên trong lòng vui vẻ.

Cô thích nhất là nấu ăn cho những người thân yêu của mình. Nhìn họ ăn ngon, rất có cảm giác thành tựu.

Trước ở nhà, cô ít có cơ hội được thể hiện vì ở nhà có mẹ cô nấu ăn rất ngon, bây giờ cô có anh rồi, không sợ không có người thưởng thức tay nghề của mình. Cho nên, tâm trạng của cô càng lúc càng phấn khởi, cũng càng mong đợi.

Hot

Comments

Ở đây có bán Kem trộn

Ở đây có bán Kem trộn

Tự vả cực mạnh=)))))

2024-08-16

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị rất ra dáng một cô vợ nhỏ đang quản chuyện của chồng rồi đó nha/Chuckle/

2024-08-15

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trên đời này thiếu gì điều bất ngờ đâu, mà chuyện không thể ngờ đến nhất chính là chuyện tình cảm đó. Boss mặt lạnh ngàn năm ko đổi cũng chỉ là vừa mới có bạn gái ngay tức thì thôi. Ko cần bất ngờ vậy đâu anh trợ lý:)))

2024-08-14

12

Toàn bộ
Chapter
1 Chương mở đầu
2 Chương 1: Tình cờ
3 Chương 2: Một nửa duyên, một nửa nhân ý (Nửa là do duyên phận, một nửa là do lòng người suy tính)
4 Chương 3: Cún con
5 Chương 4: Một ngày nhiều kinh động
6 Chương 5: Lại gặp người quen
7 Chương 6: Khóc không giải quyết được vấn đề
8 Chương 7: Bạch phu nhân hiểu lầm
9 Chương 8: Con dâu tương lai đến nhà
10 Chương 9: Lần nào cũng là anh chứng kiến dáng vẻ chật vật của cô
11 Chương 10: Hiểu lầm lớn
12 Chương 11: Chuyện này nối tiếp chuyện kia
13 Chương 12: Động lòng?
14 Chương 13: Chắc chắn là động lòng
15 Chương 14: Chiến dịch tình yêu
16 Chương 15: Hôn lén
17 Chương 16: Tác chiến thành công
18 Chương 17: Bạn gái
19 Chương 18: Hòa hợp
20 Chương 19: Mẹ Bạch vui đến không thể ngừng cười
21 Chương 20: Vương Bách Xuyên trở về
22 Chương 21: Một người cùng đi qua quá khứ, một người tương lai luôn có mặt
23 Chương 22: Yêu đương là chuyện thật hạnh phúc
24 Chương 23: Nhược Hy 1 – 0 trà xanh
25 Chương 24: Quà sinh nhật của anh: chính là em
26 Chương 25: Anh cầm thú cũng là do tiểu yêu tinh em câu dẫn
27 Chương 26: Đôi khi ấu trĩ một chút, cũng vì yêu
28 Chương 27: Nhược Hy 2 – 0 trà xanh
29 Chương 28: Tống Mễ phải gọi Nhược Hy một tiếng mợ nhỏ?
30 Chương 29: Một nhát dao, đổi lấy sự chấp thuận của trưởng bối, cũng thật đáng
31 Chương 30: Họa từ đâu giáng xuống đầu
32 Chương 31: Cho dù sóng gió, vẫn có anh chở che cho em
33 Chương 32: Trà xanh thức tỉnh
34 Chương 33: Quyết định đau khổ
35 Chương 34: Nghi ngờ
36 Chương 35: Cùng em diễn kịch
37 Chương 36: Cùng em diễn kịch (2)
38 Chương 37: Dù thế nào, chúng ta cũng không rời xa
39 Chương 38: Quà giáng sinh đặc biệt
40 Chương 39: Không phải là tân hôn vui vẻ không thôi, phải là mỗi ngày đều vui vẻ
41 Chương 40: Chụp ảnh cưới
42 Chương 41: Gia đình mãi là nơi để ta dựa dẫm
43 Chương 42: Chỉ là cái cớ
44 Chương 43: Thật sự là kinh hỉ
45 Chương 44: Thêm một bất ngờ
46 Chương 45: Vợ con là tất cả, sóng gió anh gánh vác
47 Chương 46: Dịu dàng của anh, cả đời này chỉ dành cho em
48 Chương 47: Ngoại truyện
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương mở đầu
2
Chương 1: Tình cờ
3
Chương 2: Một nửa duyên, một nửa nhân ý (Nửa là do duyên phận, một nửa là do lòng người suy tính)
4
Chương 3: Cún con
5
Chương 4: Một ngày nhiều kinh động
6
Chương 5: Lại gặp người quen
7
Chương 6: Khóc không giải quyết được vấn đề
8
Chương 7: Bạch phu nhân hiểu lầm
9
Chương 8: Con dâu tương lai đến nhà
10
Chương 9: Lần nào cũng là anh chứng kiến dáng vẻ chật vật của cô
11
Chương 10: Hiểu lầm lớn
12
Chương 11: Chuyện này nối tiếp chuyện kia
13
Chương 12: Động lòng?
14
Chương 13: Chắc chắn là động lòng
15
Chương 14: Chiến dịch tình yêu
16
Chương 15: Hôn lén
17
Chương 16: Tác chiến thành công
18
Chương 17: Bạn gái
19
Chương 18: Hòa hợp
20
Chương 19: Mẹ Bạch vui đến không thể ngừng cười
21
Chương 20: Vương Bách Xuyên trở về
22
Chương 21: Một người cùng đi qua quá khứ, một người tương lai luôn có mặt
23
Chương 22: Yêu đương là chuyện thật hạnh phúc
24
Chương 23: Nhược Hy 1 – 0 trà xanh
25
Chương 24: Quà sinh nhật của anh: chính là em
26
Chương 25: Anh cầm thú cũng là do tiểu yêu tinh em câu dẫn
27
Chương 26: Đôi khi ấu trĩ một chút, cũng vì yêu
28
Chương 27: Nhược Hy 2 – 0 trà xanh
29
Chương 28: Tống Mễ phải gọi Nhược Hy một tiếng mợ nhỏ?
30
Chương 29: Một nhát dao, đổi lấy sự chấp thuận của trưởng bối, cũng thật đáng
31
Chương 30: Họa từ đâu giáng xuống đầu
32
Chương 31: Cho dù sóng gió, vẫn có anh chở che cho em
33
Chương 32: Trà xanh thức tỉnh
34
Chương 33: Quyết định đau khổ
35
Chương 34: Nghi ngờ
36
Chương 35: Cùng em diễn kịch
37
Chương 36: Cùng em diễn kịch (2)
38
Chương 37: Dù thế nào, chúng ta cũng không rời xa
39
Chương 38: Quà giáng sinh đặc biệt
40
Chương 39: Không phải là tân hôn vui vẻ không thôi, phải là mỗi ngày đều vui vẻ
41
Chương 40: Chụp ảnh cưới
42
Chương 41: Gia đình mãi là nơi để ta dựa dẫm
43
Chương 42: Chỉ là cái cớ
44
Chương 43: Thật sự là kinh hỉ
45
Chương 44: Thêm một bất ngờ
46
Chương 45: Vợ con là tất cả, sóng gió anh gánh vác
47
Chương 46: Dịu dàng của anh, cả đời này chỉ dành cho em
48
Chương 47: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play