Được một lúc thì người bên quản lý cũng gọi cho Nhược Hy. Cô nhanh chóng đứng lên ôm theo bé cún, không quên nói tiếng cảm ơn Kỳ Thiên rồi rời khỏi.
Sau một hồi chờ mấy anh kỹ thuật mở giúp khóa cửa thì Nhược Hy cũng được vào nhà.
Cô hạnh phúc ngã nhào trên sofa, quả nhiên không nơi đâu sung sướng tự tại bằng nhà mình.
Nhưng mà nhà cô bây giờ có thêm thành viên mới rồi, chắc là cô phải chuẩn bị thêm nhiều thứ.
“Chị sẽ nuôi dạy cưng thật tốt, Bông gòn à!” Sẽ không để chuyện trong quá khứ xảy ra lần nữa.
Nhược Hy đặt Bông gòn xuống, nhanh chân vào nhà bếp làm bữa trưa muộn của mình.
Cô quyết định ăn xong sẽ đến cửa hàng thú cưng mua thức ăn và đồ dùng cần thiết cho Bông gòn.
Nào ngờ, cô chỉ mới ngồi xuống bàn ăn thì chuông cửa đã reo lên.
Nhìn thấy người đứng trước cửa nhà, Nhược Hy suýt chút nữa bất ngờ đến đứng tròng.
Ngàn vạn lần không ngờ tới Kỳ Thiên lại chủ động sang nhà cô, còn mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc.
Kỳ Thiên không để ý đến sự bất ngờ thái quá của Nhược Hy, từ tốn nói: “Tôi nghĩ là cô cần mấy thứ này để nuôi cún nên đem sang.”
Nhược Hy khách sáo: “À phiền anh quá, nhưng cũng thật may là tôi cần mấy món đồ này, vốn dĩ còn định ăn trưa xong sẽ đi mua.”
“Không có gì, vậy tôi mang vào trong giúp cô.”
“Được.”
Kỳ Thiên mang một đống đồ, nào là thức ăn, nào là đồ chơi cho cún vào nhà.
Nhược Hy chợt nhớ đến việc ăn trưa, thầm nghĩ hay là mời anh ăn luôn, dù sao hôm nay anh cũng giúp cô nhiều thứ.
Nghĩ vậy cô mở miệng: “À cái đó… bữa trưa tôi nấu cũng nhiều… hay là anh ở lại dùng bữa rồi hãy về!”
Kỳ Thiên vốn định từ chối, nhưng lại vô tình ngửi được mùi thức ăn thơm phưng phức, chợt thấy cũng có chút đói. Anh làm việc sáng giờ cũng chưa thèm ăn trưa.
Cuối cùng, vẫn là không cưỡng lại được sức hút của đồ ăn: “Vậy phiền cô rồi.”
Nhược Hy lại thêm cả kinh, cô chỉ nghĩ mình lịch sự mời, không nghĩ đến anh thật sự sẽ đồng ý, đứng hình một chút rồi đi lấy thêm thức ăn, bát đĩa bày lên bàn.
Kỳ Thiên chậm rãi ngồi xuống, gắp một miếng cá hấp, có chút giật mình.
Anh vốn không mấy kỳ vọng về tay nghề của cô, cứ cho rằng một cô gái trẻ có vẻ thoải mái như cô sẽ ăn uống tùy tiện lắm, nào ngờ thức ăn cô nấu không những thơm mà còn ngon.
Anh lại gắp thêm miếng khoai tây xào, rồi lại ăn thêm miếng đậu phụ, cảm giác hương vị rất bùng nổ, đại khái không dừng tay gắp được.
Anh vốn ở một mình bao lâu nay, ăn uống hầu như đều gọi bên ngoài về, hương vị cũng coi như tạm chấp nhận. Đến hôm nay mói biết, cơm nhà có thể ăn ngon đến vậy. Hẳn là anh phải nhìn cô bằng ánh mắt khác rồi. Thang thiện cảm trong lòng anh đột ngột tăng lên, nhưng có lẽ anh vẫn chưa hay biết.
Nhược Hy thấy Kỳ Thiên cứ cắm cúi ăn, vẻ mặt khá hài lòng, cô có chút đắc ý về tài năng nấu nướng của mình.
Này là do cô được bà ngoại và mẹ chỉ dạy từ nhỏ rồi, nhà cô lại còn có mấy quán ăn, cô có thể không có tay nghề sao chứ?
“Hợp với khẩu vị anh không?” Dù biết rõ khả năng của mình nhưng Nhược Hy vẫn tỏ ra khiêm nhường, quan tâm đến cảm nhận của Kỳ Thiên.
Cô vốn nghĩ với người không biết biểu đạt cảm xúc như anh, nói một câu tàm tạm hoặc có thể chấp nhận được đã là tốt lắm rồi, ai ngờ người nào đó khá thành thật làm cô suýt thì tưởng tai mình hỏng rồi.
“Rất vừa vặn, rất ngon.” Kỳ Thiên luôn ưu tiên cho sự thật, nếu thật sự ngon anh nhất định không kiệm lời khen.
Nhược Hy được một người chỉ hơn người máy một chút công nhận, đột nhiên có cảm giác thành tựu, trong lòng cũng vui vẻ hẳn: “Vậy anh ăn nhiều chút.”
Kết thúc bữa ăn, Kỳ Thiên lịch sự nhận phần rửa bát đũa, nấu ăn anh có thể không biết, nhưng rửa bát đũa vẫn dư sức làm được.
Nhược Hy thấy ngại nên nói không cần, nhưng Kỳ Thiên vẫn kiên quyết giành việc. Ăn của người ta mà còn bắt người ta rửa bát nữa, có vẻ không có giáo dưỡng lắm.
Không can ngăn được, Nhược Hy mặc cho Kỳ Thiên giúp mình rửa bát, phần cô đi chuẩn bị thức ăn cho Bông gòn. Thấy có thức ăn ngon, lại đang đói bụng, rất nhanh Bông gòn đã vào vị trí sẵn sàng.
Nhược Hy thấy cún con ăn ngoan, không giấu được nụ cười. Cô vừa vuốt vuốt đầu nó, vừa nhắc nhở: “Ăn từ từ thôi nhé, không ai tranh phần của cưng đâu.”
Kỳ Thiên rửa bát xong quay lại, nhìn thấy một người một chó đang vui vẻ hòa hợp. Cún con ngoan ngoãn ăn thức ăn của mình, cô chủ lại ngồi một bên mà nhìn với ánh mắt yêu thương trìu mến.
Đột nhiên người cứng nhắc như Kỳ Thiên lại bị thu hút một chút, cứ thế đứng đó im lặng không lên tiếng.
Mãi đến khi Nhược Hy vô tình nhìn lên chạm phải ánh mắt của Kỳ Thiên, mới bối rối: “A… nãy giờ ngồi canh cho Bông gòn ăn tôi quên mất… anh ăn trái cây đã rồi hãy về…”
Kỳ Thiên lúc này mới thu hồi tầm mắt của mình, nhưng dù bị bắt gặp đang nhìn trộm người ta vẫn không đổi sắc: “Không cần đâu, tôi về đây.”
“A... vậy… vậy anh về nhé! Hôm nay cảm ơn anh!”
Kỳ Thiên gật đầu rồi đi thẳng ra cửa, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, dừng lại một chút: “Bữa trưa, cảm ơn cô.” Hẳn là nên cảm ơn người ta khi đã cho mình ăn ngon.
Nhược Hy có chút giật mình: “A… không sao… hàng xóm cả…” Sau này anh muốn vẫn có thể sang ăn, mấy lời này Nhược Hy chỉ nghĩ trong lòng không nói ra, vì nghĩ anh và cô không quá thân thiết như vậy.
Kỳ Thiên trở về nhà, Nhược Hy còn đứng ngẩn ra ở cửa, quên mất việc đóng cửa vào nhà luôn.
Hôm nay đúng là có quá nhiều thứ cô hơi không ngờ đến, nam thần mặt lạnh còn cho cô vào nhà tá túc, cho cô bé cún, còn đem cả thức ăn đồ dùng cho cún đến nhà cô, quan trọng là, còn cùng cô ăn trưa, lại đặc biệt khen ngợi tài năng của cô, lúc về còn không quên cảm ơn. Xem ra anh cũng không hẳn là lạnh nhạt, chỉ là chỉ số cảm xúc hơi kém tí.
Nhược Hy cứ đứng nghĩ ngợi như vậy mãi cho đến khi dì Tô hàng xóm thân thiết đi ngang gọi mình: “Tiểu Hy, con đứng ở đó làm gì vậy?”
Nhược Hy bị gọi, hoàn hồn tỉnh táo lại: “A… con vừa tiễn bạn về… Dì Tô về quê mới lên sao?”
“Ừ… có ít trái cây cho con…” Dì Tô vừa nói vừa vui vẻ đưa túi trái cây cho Nhược Hy. Lần nào về quê chơi dì Tô cũng mang sang cho Nhược Hy it quà. Dì và chồng mình đã nghỉ hưu, con trai dì là giám đốc của một công ty có quy mô tương đối, con dâu là giáo viên của một trường trung học.
Nhược Hy vui vẻ thân thiện lại tốt bụng, dì Tô vẫn luôn yêu thích.
Nhược Hy nhận mãi thành quen, cũng không kì kèo khách sáo: “Cảm ơn dì.”
Nói thêm vài ba câu nữa thì dì Tô cũng trở về nhà, Nhược Hy cũng đóng cửa trở vào, lại xuống bếp rửa mấy quả lựu và lê mà dì Tô vừa cho, sau đó xếp gọn vào tủ lạnh.
Xong việc, Nhược Hy vào phòng nằm nghỉ, hôm nay cô quyết định lười biếng, bắt đầu thứ hai ngày mai mới tiếp tục công việc.
Ngủ một giấc sảng khoái tới tận chiều, Nhược Hy mới dậy tắm rửa sửa soạn chuẩn bị ra ngoài hẹn hò với bạn thân Tống Mễ.
Tống Mễ là bạn thân từ cấp hai đến nay của Nhược Hy, cho nên chị gái của Tống Mễ là Tống Di mới xem cô như người trong nhà, tận lực giúp đỡ cô vào trung tâm dạy thêm Bạch Lâm.
Sáu giờ tối, Tống Mễ đúng giờ đến đón Nhược Hy. Hai người trước tiên đi ăn tối, sau đó cùng đi xem phim.
Tống Mễ là bạn thân, dĩ nhiên biết rõ chuyện Nhược Hy lọt vào mắt xanh của giáo sư Lâm, cũng biết con trai của bà cũng đã trở về, còn đặc biệt là hàng xóm đối diện của Nhược Hy thì máu tám chuyện trong người lại nổi lên. Cả buổi ăn cứ thao thao bất tuyệt.
“Tao nói này, hai người cũng có duyên phết. Hay là cứ thế tới luôn đê…”
“Tới cái gì, tao vốn sợ nhất dân IT, chỉ biết gõ code, rõ nhàm chán. Mà người ta cũng rõ ràng không thích kiểu như tao.”
“Kiểu thế nào chứ, đàn ông thế nào cũng không qua được phụ nữ đẹp, mà mày lại xinh đẹp thế kia, quan trọng là được lòng mẹ anh ta nha.”
“Cho tao xin, tao thấy không có chút khả năng nào, bạn bè thì còn miễn cưỡng được, yêu đương hẳn là chuyện không thể.” Nhược Hy nghiêm túc phán đoán tình hình, người lạnh lùng không màng nhân thế như Kỳ Thiên, muốn thành bạn bè còn khó khăn nữa là. Mặc dù ờ thì cũng có lúc anh giống con người bình thường xíu, nhưng đa phần thời gian đều giống khúc gỗ hơn.
Tống Mễ không nghe vào lời Nhược Hy. Có câu ghét của nào trời trao của đó. Mà yêu đương lại có nhiều chuyện bất ngờ thú vị lắm nha. Biết đâu được một cô nàng nhiệt tình hoạt bát lại nên duyên với một anh chàng “người máy” thì sao?
“Bù trừ qua lại cũng tốt nha hì hì…” Tống Mễ hào hứng.
Nhược Hy chấp tay xin tha, bảo Tống Mễ làm ơn để cô được ăn xong bữa cơm yên ổn.
Tổng Mễ nhún vai, vẻ mặt kiểu để rồi xem, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bà chị Tống Di nhà cô vừa tròn vừa thiếu chiều cao, vậy mà anh chàng ngoại quốc vừa đẹp trai cao ráo lại giàu có lại chết mê chị ấy đấy thôi.
Được một lúc, điện thoại của Tống Mễ reo lên. Nhìn màn hình một cái, Tống Mễ liền thẳng thừng tắt máy.
Nhược Hy đương nhiên rõ sự tình: “Sao, lại là em trai Hàn Huy à?”
Tống Mễ mất hứng: “Phiền phức!”
Nhược Hy thừa thế xông lên: “Nói tao thì rõ hay, em trai Hàn Huy người ta trắng trẻo dễ nhìn như vậy, sao không chịu cho rồi?”
Tống Mễ liếc Nhược Hy một cái rõ dài: “Đừng đánh đồng chuyện tao với mày.”
“Có gì khác nhau sao?”
“Mày với Bạch Kỳ Thiên đó mới đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa hiểu chưa? Còn cái tên Hàn Huy ấy hả, chỉ mới tốt nghiệp đại học trong khi tao đã lăn lộn với đời hai năm rồi, hiểu chưa?”
Nhược Hy hiểu rõ băn khoăn trong lòng Tống Mễ. Cô ấy chính là không chấp nhận được việc người đàn ông bên cạnh mình lại nhỏ tuổi hơn, chưa kể gia thế bên đó cũng là vấn đề khiến cô ấy chùn bước.
Nhược Hy khuyên nhủ: “Thời đại nào rồi, nhỏ tuổi hơn thì đã sao, gia thế chênh lệch thì đã sao. Tình yêu không phải chỉ cần anh tự, em nguyện là được sao?”
Tống Mễ thở dài, đâu có đơn giản như vậy. Con gái lớn tuổi hơn đứng bên con trai sẽ bị nhầm tưởng là chị gái. Gia thế chênh lệch cô làm sao tự tin bình đẳng được?
“Thôi thôi ăn đi, vẫn là mày nên lo cho bản thân mình đi, đừng nhiều chuyện.” Tống Mễ không vui cắn một miếng bánh mì thật to.
Updated 48 Episodes
Comments
Zina🍀
Hồng hà nhi à😅😅
2024-10-16
2
nô lệ của văn 🔥
ông DGH là " cáo " chính hiệu rồi
2024-08-20
1
nô lệ của văn 🔥
cơm vợ nấu phải ngon chứ
2024-08-20
2