Buổi sáng, Nhược Hy tỉnh dậy trước. Cô dụi dụi mắt, phát hiện mình đang nằm ngủ ở một chỗ lạ, không phải nhà mình. Cô lại nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy Kỳ Thiên nằm ngủ trên ghế dài, mới nhớ ra tối qua cô ở lại nhà anh.
Nhưng mà không phải hôm qua cô và anh ở phòng khách sao? Sao cô lại nằm trên giường của anh thế này? Cô suy nghĩ một chút, hình như là cô ngủ quên thì phải? Chắc là anh sợ cô ngủ ngoài phòng khách sẽ lạnh nên mới đưa cô vào đây.
Sao cũng được, quan trọng là cô được ngủ trong phòng anh, trên giường của anh, nằm trên gối của anh, đắp chăn của anh, tất cả đều có mùi vị của anh. Trong lòng phấn khích, cô vùi mặt vào chăn, cảm nhận thêm chút mùi hương của người đàn ông mình yêu.
Nằm thêm một chút, Nhược Hy xuống giường, khẽ khàng mở cửa phòng. Cô chạy về nhà làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng làm bữa sáng cho anh.
Lúc cô trở lại, anh cũng vừa mới vệ sinh tắm rửa xong.
Đối mặt với anh, cô có chút xấu hổ khi tưởng tượng chuyện đêm qua anh bế cô vào phòng thế nào: “Ăn… ăn sáng thôi…”
Kỳ Thiên không từ chối, anh đến phòng bếp rồi ngồi xuống. Nhược Hy nhìn anh, hoàn toàn không tìm ra chút biểu cảm lạ nào, giống như chuyện tối qua không xảy ra vậy.
Cô không cam tâm. Tại sao cô thì bối rối, còn anh lại cứ bình tĩnh như không có gì vậy chứ?
“Cái đó… Hôm qua thật phiền anh quá… Em còn chiếm giường của anh…”
Kỳ Thiên uống một ngụm sữa: “Không sao, tôi cũng không thể để em ngủ trên ghế được.”
Nhược Hy “à” một tiếng rồi lại tiếp tục ăn sáng. Dù sau đó cô và anh cũng không nói chuyện gì nhiều, nhưng qua chuyện hôm qua, cô lại cảm thấy dường như khoảng cách của cả hai gần thêm. Anh ôm cô, ở bên cô cả đêm, còn để cô ngủ trên giường anh, mà bản thân lại chịu lạnh một đêm trên ghế.
Khoảnh khắc anh nắm tay cô rồi nói anh ở đây, cô đang rất sợ cũng vẫn cảm thấy tan chảy trong lòng. Rồi còn cả lúc anh ôm cô vỗ vỗ lưng trấn an, cả lúc tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên giường của anh nữa, cô càng khẳng định trái tim cô đã bị người đàn ông tên Bạch Kỳ Thiên này chiếm giữ mất rồi.
***
Sau sự kiện mất điện lần đó, Nhược Hy càng quyết tâm chinh phục cho được người đàn ông suốt ngày chỉ biết công việc Bạch Kỳ Thiên kia.
Hôm nay không phải đến trung tâm, như thường lệ, Nhược Hy đi chợ mua ít nguyên liệu về nấu ăn.
Cô định nấu món cá hấp, khoai tây xào cay, trứng cuộn và một ít sủi cảo chiên.
Nấu xong, cô sang bấm chuông nhà anh. Nhưng đợi mãi lại chẳng thấy ai ra mở cửa. Không lẽ anh vẫn chưa về nhà sao?
Cô định lấy điện thoại ra gọi anh, nhưng chưa kịp gọi thì cửa đã mở.
Nhưng người bên trong không phải là người đàn ông lạnh lùng gọn gàng thường ngày, mà lại biến thành một người với gương mặt trắng bệch, quần áo thì có chút xốc xếch, làm cho cô kinh hồn bạt vía mất một lúc.
Nhận ra có điều không ổn, cô vội đỡ lấy anh: “Anh sao thế, không khỏe chỗ nào rồi? Đi… đi bệnh viện… để em gọi xe đưa anh đi bệnh viện…”
Kỳ Thiên đã đau đến nỗi không còn đứng vững, cũng không còn sức lực làm gì, mặc cho Nhược Hy đang run rẩy đỡ lấy mình.
Nhưng anh quá cao to, một cô gái nhỏ nhắn như Nhược Hy căn bản không thể đỡ nổi anh, cả hai người cứ ngả nghiêng. Nhược Hy rất chật vật một bên đỡ anh, một bên cố sức lấy điện thoại ra gọi taxi.
Đúng lúc, dì Tô đi ngang qua, vội chạy đến giúp một tay: “Sao vậy Tiểu Hy?”
Nhìn thấy dì Tô như nhìn thấy phao cứu sinh, Nhược Hy mừng rỡ, nhưng vẫn cuống cuồng gấp gáp: “Dì giúp con đỡ anh ấy xuống dưới với, con đã gọi xe rồi… Con phải đưa anh ấy đến bệnh viện…”
“Được, được, để dì giúp con một tay. Cứ bình tĩnh, đừng rối.”
Xuống bên dưới tòa nhà, bảo vệ thấy hai người phụ nữ chật vật đỡ một người đàn ông cao lớn, vội vàng đến giúp.
Chỉ có mấy phút đợi xe đến mà Nhược Hy cảm thấy như cả năm trôi qua. Nhìn Kỳ Thiên càng lúc càng đau đến túa mồ hôi, cô càng cuống quýt sợ hãi.
Cuối cùng xe cũng đến, Nhược Hy vội đỡ Kỳ Thiên lên xe, còn giao lại thẻ nhà cho dì Tô để nhờ dì chăm sóc cho Bông gòn.
“Bác tài, đến bệnh viện trung tâm đi ạ.”
Tài xế thấy người trên xe đang rất khó chịu, không nhiều lời liền nhanh chóng khởi động xe.
Nhược Hy để Kỳ Thiên nằm lên chân mình, một bên lại lau bớt mồ hôi cho anh, sướt mướt: “Cố gắng lên một chút, sắp đến bệnh viện rồi. Anh sẽ nhanh khỏe thôi…”
Kỳ Thiên cố gắng giữ mình tỉnh táo, ngược lại còn trấn an cô vài câu: “Không sao…”
Xe rất nhanh đã đến bệnh viện trung tâm, tài xế giúp Nhược Hy đỡ Kỳ Thiên xuống xe.
Y tá ở xung quanh thấy một mình Nhược Hy chật vật, liền giúp cô mang băng ca đến, đặt Kỳ Thiên lên đó rồi nhanh chóng đẩy anh đến khu vực cấp cứu.
Cả một đường, Nhược Hy cứ vừa nắm tay Kỳ Thiên vừa khóc lóc, như thể cô mới là người bị đau.
Kỳ Thiên đang vô cùng khó chịu cũng phải bất lực nhìn cô. Người bệnh là anh mà, sao cô gái này còn khóc đến đáng thương hơn thế?
“Đừng khóc… Tôi không sao đâu… Em bình tĩnh đi…”
Nhưng Nhược Hy nào nghe lọt lời Kỳ Thiên nói, cô thậm chí còn gào khóc lớn hơn, đến nỗi bác sĩ y tá xung quanh còn phải trấn an.
Kỳ Thiên đã được đưa vào phòng cấp cứu, Nhược Hy đành ngồi chờ bên ngoài.
Lát sau, có bác sĩ đi ra thông báo: “Chẩn đoán là đau ruột thừa, cần phải phẫu thuật. Cô là người nhà thì mau đi làm thủ tục.”
Nhược Hy nghe đến phẫu thuật càng thêm rối: “Tôi… tôi không phải người nhà… Làm sao đây… người nhà anh ấy hiện tại không thể đến…” Ba mẹ Bạch đã đi du lịch, người thân khác của anh thì cô không biết.
“Cô là bạn gái à? Bạn gái ký tên cũng được.”
Nhược Hy định theo phản xạ phản bác, nhưng lại sợ nếu cô và anh không có quan hệ gì thì bệnh viện sẽ không làm phẫu thuật. Cuối cùng, cô đành gật đầu thừa nhận: “Được ạ, tôi đi làm ngay ạ. Tất cả nhờ các vị, giúp bạn trai tôi với ạ.”
Nói rồi Nhược Hy chạy như bay đi làm thủ tục, cô không muốn chậm trễ sẽ khiến anh thêm đau đớn. Việc đau ruột thừa này, cô đã từng trải qua nên rất hiều.
Kỳ Thiên được đưa vào phòng phẫu thuật, Nhược Hy đờ đẫn ngồi chờ bên ngoài.
Thời gian cứ trôi, cô càng lúc càng sốt ruột, hết đứng lại ngồi. Biết rằng đây chỉ là cuộc phẫu thuật bình thường, nhưng cô lại không thể bình tĩnh nổi.
Mấy tiếng sau, rốt cuộc cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Nhược Hy thấy Kỳ Thiên được đẩy ra ngoài. Cô liền chạy lại: “Bác sĩ, anh ấy sao rồi bác sĩ?”
Bác sĩ thấy cô bạn gái cứ cuống hết cả lên, liền trấn an: “Không sao, đã tốt rồi, hiện tại đưa cậu ấy ra phòng ngoài, theo dõi thêm vài hôm là được.”
Nhược Hy mừng rỡ: “Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì, trách nhiệm của chúng tôi.”
Kỳ Thiên được đưa vào một phòng VIP mà trước đó Nhược Hy đã đăng ký. Cô biết tính anh thích sạch sẽ, lại yên tĩnh, thêm nữa một đại thiếu gia như anh chắc chắn phải ở phòng tốt nhất, đầy đủ tiện nghi nhất rồi.
Hiện tại Kỳ Thiên vẫn chưa tỉnh, cho nên Nhược Hy tranh thủ chạy đi mua ít đồ. Cô lúc nãy có mang theo thẻ nhà của anh, nhưng nghĩ lại tự tiện vào nhà anh khi chưa được đồng ý là không có phép tắc. Cho nên, vẫn là đến siêu thị bệnh viện mua đồ thôi.
Sau khi đã mua hết mấy thứ cần thiết, Nhược Hy trở lại phòng bệnh. Sắp xếp mọi thứ xong, cô ngồi xuống cạnh giường.
Nhìn người đàn ông yên tĩnh nằm trên giường với gương mặt có chút nhợt nhạt, cô cảm thấy đau lòng.
Cô đưa tay khẽ chỉnh tóc anh lại cho gọn gàng, lại còn tham luyến vuốt ve dọc theo sườn mặt anh. Người này dù đang bệnh không có thần sắc, nhưng vẻ đẹp trai vẫn không che giấu nổi.
Ngón tay cô di chuyển xuống đôi môi có chút khô của anh, trong đầu lóe lên suy nghĩ muốn hôn lén một cái, sẵn tiện giúp anh làm mềm môi một chút. Dù sao anh cũng chưa tỉnh, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước hẳn là anh cũng không hay biết đâu.
Nghĩ vậy, cô liền lấy hết can đảm, từ từ cúi người xuống. Môi anh càng gần, tim cô càng đập mạnh. Mẹ ơi cảm giác hôn vụng trộm này thật là có chút kích thích.
Khi hai đôi môi gần chạm, cô nhắm mắt lại. Những tưởng sẽ hôn trót lọt, ai mà ngờ được môi cô vừa chạm vào môi anh, thì người nào đó cũng bất ngờ tỉnh lại.
Kỳ Thiên khó nhọc mở mắt, đập vào mắt anh đầu tiên lại là gương mặt đang kề sát của cô, có chút giật mình: “Không ngờ em lại thích chơi trò hôn lén.”
Nghe giọng nói trầm khàn quen thuộc, cộng với cảm nhận sự di chuyển của đôi môi Kỳ Thiên, Nhược Hy hốt hoảng giật bắn người: “Á… Anh tỉnh… tỉnh rồi…”
Bị bắt quả tang đang hôn lén người ta, Nhược Hy xấu hổ đến nỗi muốn chui tọt xuống đất, lấy hai tay che mặt không dám nhìn anh thêm một giây nào nữa.
Kỳ Thiên nhìn dáng vẻ bối rối của Nhược Hy mà không nhịn nổi cười, giả vờ “tức giận” vì mình bị chiếm tiện nghi: “Đến cả người bệnh mà em cũng giở trò sàm sỡ hả?”
Nhược Hy nói như khóc: “Không… không có… không phải… vừa rồi… là… là…” Trời ơi có ai đó mau đưa cô ra khỏi tình thế ngượng ngập này đi!
“Không thì thế nào?”
“Không phải đâu, vừa rồi anh còn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ là… chỉ là do anh tưởng tượng thôi…” Đã thế thì mình dày mặt chối tới cùng luôn. Nhược Hy lúc này đã không còn tí mặt mũi nào để sợ mất nữa rồi.
“Dám làm mà không dám nhận.”
“Không có mà… thuốc mê còn tác dụng phải không? Anh… anh thấy trong người thế nào?” Cô gái không còn chút mặt mũi nào cố ý lảng sang chuyện khác.
Thấy mặt con gái người ta đỏ như tôm luộc rồi, Kỳ Thiên không trêu chọc thêm nữa, phối hợp nói chuyện khác: “Vẫn ổn.”
Nhược Hy thấy Kỳ Thiên không gặng hỏi vấn đề nhạy cảm vừa rồi nữa thì thở phào, cứ thế coi như chuyện vừa rồi thật sự là do thuốc mê chưa tan, anh sinh ra ảo giác.
Cô thề, hôn lén người ta bị bắt quả tang, đây chính là chuyện xấu hổ nhất trong đời cô.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chớt chớt, chị ăn vụng nhưng chưa kịp chùi mép đã bị anh bắt tại trận luôn rồi, đã thế lại còn mặt dày chối đây đẩy không nhận nữa cơ. Mà anh ngốc thật, sao không giả bộ nhắm mắt chưa tỉnh để chị hôn xong rồi hãy nói thì anh cũng được lợi nhiều hơn không/Chuckle//Chuckle/
2024-08-14
14
pn
tr oi bả bạo kìaaaa nhma tôi thícccccc 😍
2024-09-09
1
So Lucky I🌟
Trụi ui, couple này dễ thưn qué ah
2024-08-14
9