Tối thứ hai, như thường lệ Nhược Hy đến Bạch Lâm.
Còn chưa đến giờ lên lớp, cô ngồi tại phòng nghỉ, thẩn thờ nhìn điện thoại.
Tối hôm qua, cô đã gửi một bao lì xì cho Kỳ Thiên, để trả lại cho anh tiền thức ăn và đồ dùng cho Bông gòn. Nhưng tin nhắn vẫn chưa được phản hồi, bao lì xì cũng chưa thấy anh nhận.
Nhược Hy thở dài, không lẽ người ta chán ghét cô đến độ đó? Một tin nhắn cũng không muốn gửi, tiền của cô cũng không muốn nhận. Cô đột nhiên thấy hối hận khi đã add wechat của anh.
Gần đến giờ lên lớp, cô đứng lên định rời khỏi phòng nghỉ thì điện thoại chợt rung lên. Cô nhanh chóng mở lên xem, cuối cùng anh cũng chịu phản hồi.
[Tối hôm qua đến giờ quá bận, không để ý tin nhắn của cô. Còn bao lì xì đó, tôi không nhận.]
Nhược Hy đọc tin nhắn, thể diện được vớt vát chút ít, hẳn là anh quá bận rộn chứ không phải do thấy cô quá phiền, cô trả lời: [Như vậy không hay lắm, bao nhiêu là thức ăn và đồ dùng thế kia, tôi tốt nhất vẫn nên gửi tiền lại anh.]
Điện thoại lại rung lên cái nữa.
[Nếu không đưa cô thì tôi cũng vứt đi vì không cần đến nữa. Cô không cần nghĩ nhiều, cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Coi như tôi trả phí ăn cơm buổi trưa.]
Nhắn tin nhắn này xong, Kỳ Thiên không nhắn lại thêm một tin nào nữa. Sự việc coi như kết thúc ở đây.
Nhược Hy nghĩ nghĩ, vậy cũng được, coi như có qua có lại đi, cho nên nhắn oke.
Có điều, người máy vẫn hoàn người máy, không đưa cô thì anh cũng vứt đi, như thể cô là thùng rác ấy.
Nếu là người nhạy cảm khác hẳn là sẽ có chút tự ái vì câu nói này.
Nhưng mà Nhược Hy cô rất thoáng, hơn nữa, cô cũng coi như hiểu chút ít tính tình của vị đại thiếu gia này, cho nên biết được, anh chỉ là có sao nói vậy, không hề ác ý.
Nhắn đi tin nhắn cuối cùng, Nhược Hy đút điện thoại vào túi, chuẩn bị lên lớp.
Cô chủ yếu nhận dạy mấy học sinh cấp hai cho nên không có quá nhiều áp lực, cũng không phải đau đầu đối phó.
Mấy tiếng đồng hồ cũng nhanh chóng trôi đi, giờ tan tầm đã đến.
Nhược Hy vừa bước ra cửa đã nhìn thấy giáo sư Lâm, liền vờ như để quên gì đó nán lại lớp thêm chút nữa tìm tìm kiếm kiếm.
Có điều, cô trốn cũng không khỏi, bởi vì Bạch phu nhân chính là cố tình đợi cô. Thấy cô lóng ngóng mãi trong lớp học, bà cứ thế tự nhiên đi vào.
“Hôm nay vẫn tốt chứ?” Bà bắt chuyện.
Thấy không thể trốn được, Nhược Hy đành tiếp chuyện: “Vẫn tốt ạ. Giáo sư Lâm vẫn chưa về ạ?”
“Ừ, có chút việc cần xử lý. Mà này Tiểu Hy, con cứ gọi giáo sư Lâm gì đó nghe xa cách quá, ta cũng không còn giảng dạy con lâu rồi. Hay là cứ gọi cô Bạch cho thân mật.”
Nhược Hy cảm thấy cách gọi này cũng không có gì quá kỳ quặc, ngược lại cũng thuận tiện thân thiện hơn, cho nên cũng không từ chối làm gì.
Hai người cứ thế vừa nói vừa sóng đôi ra cổng, Bạch phu nhân cũng không giấu diếm ý đồ của mình nữa, trực tiếp hỏi: “Cái đó, con thấy Tiểu Thiên nhà bác thế nào?”
Nhược Hy than thở, đến rồi, lại đến nữa rồi. Tuy vậy cô vẫn điềm tĩnh khách sáo đáp: “Khá tốt ạ.” Ừm đẹp trai, nhiều thành tích, có tiền đồ, đôi lúc cũng có chút tình người, dù đa phần vẫn trưng vẻ mặt lạnh, đến việc nuôi cún cũng thấy phiền khi đặt tên. Nhưng nhìn chung, cũng không thể bảo anh không tốt ở điểm lạnh lùng được, dù sao đó là tính cách của người ta.
Bạch phu nhân nghe thấy con trai mình được khen, trong lòng càng thêm xán lạn.
Thằng con trai thối kia, bà không thể dò hỏi gì chỗ nó được, đành phải chuyển đối tượng sang Nhược Hy mà thăm dò. Người ta cũng coi như có ấn tượng tốt đi, như vậy thì có thể hi vọng rồi.
Nghĩ vậy, Bạch phu nhân càng thêm hứng khởi hồ hởi: “Thằng con này ấy mà, chỉ là tính cách hơi lạnh lùng, nhưng vẫn coi như có nhiều ưu điểm.”
Nhược Hy chỉ cười phụ họa, không dám nói rằng con trai cô Bạch đây còn có chỉ số cảm xúc khá thấp nữa.
Mãi đến khi xe thầy Bạch đến đón người, Nhược Hy mới thở hắt ra một hơi. Thật may quá, thầy Bạch đến trễ chút nữa chắc cô ứng phó không nổi.
Vợ chồng Bạch cũng có ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng cô lại từ chối, vờ nói rằng mình muốn đi mua ít đồ rồi mới về nhà.
Cuối cùng, cô lễ phép chào tạm biệt họ rồi rời đi.
Về đến nhà, Nhược Hy nhìn thấy Bông gòn đã ngoan ngoãn nằm ngủ trong cái ổ ấm áp mà hôm qua cô mới làm cho thì hài lòng mỉm cười, lại đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng nên nấu một ít mì để ăn.
Vừa ăn cô vừa mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, check mail.
Nhìn thấy địa chỉ mail bên phía đối tác, cô có chút dự cảm không lành, chậm chạp mở lên.
Đúng như dự đoán, bên đó lại yêu cầu cô tiếp tục chỉnh sửa.
Nhược Hy cảm giác mì này cô cũng không muốn ăn nữa rồi, dứt khoát đứng lên dọn dẹp, trong lòng lại thêm một trận oán giận, rốt cuộc ai là người đứng đầu bên kia mà lại khó tính như thế!
Dọn dẹp xong, Nhược Hy lại mở máy tính lên, xem tới xem lui một hồi, cô vẫn cảm thấy bản dịch của mình như vậy đã là rất tốt rồi, không có vấn đề gì nữa.
Rốt cuộc là bên kia muốn như thế nào?
Cô bất lực, phản hồi lại muốn hẹn bên kia gặp mặt trực tiếp để xem ý tứ thế nào, chứ cứ tiếp tục trao đổi qua mail thế này mãi chắc không thể xong việc được.
Bên kia rất nhanh cũng có phản hồi, đồng ý gặp mặt trực tiếp, bảo cô đến công ty Công nghệ mới KT để gặp mặt.
Nhược Hy kiểm tra thấy địa chỉ công ty này không quá xa chỗ mình, yên tâm đi ngủ.
Buổi sáng, Nhược Hy thức dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cô và Bông gòn, sau đó sửa soạn rời khỏi nhà.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, chọn bộ trang phục vô cùng năng động trẻ trung, quần baggy ống côn cạp cao chất liệu tuyết mưa phối với một chiếc sơ mi trắng có điểm những bông hoa nhỏ. Tay đeo đồng hồ thông minh, sau lưng mang thêm một cái balo nhỏ màu hồng. Nhìn kệ giày dép một lúc, cô chọn đôi sneaker màu đen viền hồng.
Trong cô tràn đầy năng lượng bước ra khỏi nhà, mái tóc đuôi ngựa lắc lư qua lại rất có cảm giác nữ sinh thanh thuần.
Cô bắt một chiếc taxi, báo địa điểm đến rồi nhàn nhã đưa mắt lướt nhìn xung quanh.
Chừng hai mươi phút sau, xe dừng trước cổng công ty Công nghệ mới KT.
Nhược Hy lịch sự cảm ơn bác tài rồi sửa soạn tóc tai quần áo lại trước khi bước vào.
Trên đường từ cổng bước vào sảnh công ty có không ít người bị vẻ trong trẻo đáng yêu của cô thu hút, cứ ngoái nhìn mãi.
Nhược Hy đến gặp lễ tân, báo sơ qua lý do mình đến đây. Lễ tân nhìn cô gái trẻ trước mắt, tự hỏi một cô nữ sinh nhỏ tuổi thế này thì đến công ty làm gì?
Tuy vậy, nghe Nhược Hy báo rõ tình hình, lễ tân nghiêm túc gọi điện để xác nhận.
Xong xuôi, lễ tân hướng dẫn Nhược Hy lên tầng mười, đến phòng tổng giám đốc.
Thang máy dừng ở tầng mười, Nhược Hy bước ra liền thấy có người đứng đợi cô sẵn.
“Chào cô Thẩm, tôi là trợ lý của Bạch tổng, anh ấy còn chút việc, cô cảm phiền ngồi đợi một lát.” Trợ lý Dương lịch sự nói, còn đưa Nhược Hy vào phòng chờ.
Nhược Hy có chút kinh ngạc với độ hoành tráng của văn phòng tổng giám đốc, trong này rất rộng, hầu như những nhu cầu cơ bản như ăn uống, ngủ nghỉ đều có thể đáp ứng.
Có điều, cách bày trí đơn điệu này… sao mà quen thế nhỉ?
Nhược Hy còn đang quan sát xung quanh thì có tiếng mở cửa. Nhược Hy lịch sự đứng dậy định chào hỏi.
Nào ngờ, đập vào mắt cô là một gương mặt rất quen thuộc. Cô sững sờ mất một lúc.
“Bạch Kỳ Thiên?”
Bạch Kỳ Thiên cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy cô gái trẻ trước mặt. Anh cũng từng nghe mẹ mình nói ngoài đến trung tâm dạy thêm, cô còn làm việc tự do, chủ yếu là biên dịch gì đó, chỉ không ngờ cô lại là người bên anh thuê để thông dịch văn kiện kia.
Có điều, cách phối đồ của cô hôm nay càng làm anh không liên tưởng nổi đến hình ảnh một cô giáo đứng giảng bài.
“Ừ, ngồi xuống đi.” Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Nhược Hy có chút không tự nhiên ngồi xuống. Sao cô lại không nghĩ tới là anh cơ chứ, nào là Bạch tổng, nào là cách bày trí này.
Bạch phu nhân cũng từng nói qua anh có một công ty riêng.
Thì ra chính là công ty thuê cô thông dịch.
Cô cũng tự động kết nối với thắc mắc trước đó, rằng ai lại khó tính đòi hỏi cao đến thế. Ừ là Bạch đại thiếu gia Bạch tổng đây thì điều đấy hẳn là không còn gì bất ngờ.
“Không nghĩ tới lại là anh.”
“Cũng có chút bất ngờ. Nhưng nếu là người quen cả thì không cần khách sáo.” Kỳ Thiên lật lật mấy trang tài liệu chuẩn bị vào việc.
Nhược Hy thấy dáng vẻ nghiêm túc kia của anh, cũng tự nhiên bật chế độ nghiêm túc theo.
Cô chủ động: “Vậy rốt cuộc anh muốn tôi chỉnh lý thế nào?”
Kỳ Thiên từ tốn: “Cơ bản đã ổn rồi, chỉ cần chỉnh lại vài chỗ cho đúng với thuật ngữ chuyên môn của chúng tôi.”
Nhược Hy lật lật tài liệu xem xét, đối với mấy từ chuyên môn này cô đúng là có chút không rõ lắm.
“Anh có thể giảng giải cho tôi mấy thuật ngữ chuyên dùng không? Tôi dựa vào diễn giải để tìm từ thích hợp.”
“Được.”
Kỳ Thiên viết ra mấy thuật ngữ thường dùng, sau đó kiên nhẫn giải thích ra.
Nhược Hy cũng vô cùng phối hợp, vừa nghe vừa ghi chép lại. Sau khi đã rõ hết vấn đề, cô im lặng ngồi dịch lại.
Kỳ Thiên đối với sự chuyên nghiệp và học hỏi nhanh của Nhược Hy quả thật đánh giá cao.
Không nghĩ tới cô ngoài nghiêm túc trên bục giảng, khi làm các công việc khác cũng chuyên nghiệp như vậy.
Sau một hồi bận rộn, trao đổi thì moi việc cũng ổn thỏa. Lần này Kỳ Thiên đã hoàn toàn hài lòng. Kiểm tra lại lần cuối, không phát hiện vấn đề nữa, anh liền nhắn gửi tài liệu đã dịch cho công ty mẹ ở Mỹ.
Trước kia anh theo học đại học và thạc sĩ ở Havard, sau đó cùng bạn bè đầu tư mở công ty. Mấy năm làm việc và học hỏi kinh nghiệm bên đó, anh quyết định giao lại cho bạn bè, tự mình về nước mở chi nhánh.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Vậy là đúng rồi ha và cái công ty này cũng chính là công ty mà anh đã mở cùng với người bạn kia... Và sự chuyên nghiệp tích cực trong công việc của chị lại thêm điểm hảo cảm nữa trong lòng anh
2024-08-13
13
nô lệ của văn 🔥
gòi gòi
2024-08-20
1
So Lucky I🌟
Công ty công nghệ mới KT, chữ KT này là Kỳ Thiên nhỉ, hay là còn ý nghĩa sâu sa hơn/Hey/
2024-08-13
9