Chương 4: Âu Phượng.

Vào những cuối năm thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, nước Ảo vẫn còn chế độ quân chủ chuyên chế. Người làm vua lúc bấy giờ là Âu Chân. Độc tài và khát máu. Ông ta đóng cửa biên giới, cấm nữ giới đi làm, cấm vận chuyển hàng ra nước ngoài và muốn giết ai thì sẽ giết. Không quan tâm luật pháp hay mạng sống của người dân.

Dân bùng lên nổi loạn. Người người nhà nhà chung tay chiến đấu chống lại Âu Chân. Diệt Âu ra đời lúc đó. Mang cái tên cũng là mục tiêu mà ông cha Lý Khải muốn. Diệt tận gốc nhà họ Âu!

Âu Chân mất năm 1976. Tất cả những người họ Âu đều phải ra nước ngoài trốn. Họ Âu cũng mất hút ở nước Ảo vì sự căm ghét của nhân dân dành cho Âu Chân quá lớn. Họ Âu là thay tên đổi họ, hoặc là trốn ra nước khác mới còn đường sống.

"Cô là con cháu họ Âu?" Ly Khải hỏi. Nếu tính như vậy thì Hoài Duy chính là người của hoàng tộc rồi còn gì?

"Ông tôi là em họ Âu Chân. Âu Thủy, người chết sau Âu Chân hai ngày. Vợ của ông tôi là bà Lê Minh Phượng. Bà Phượng thường được kể là người cứu sáu mươi bảy người lính năm đó qua cơn nguy kịch để đột nhập vào cung ám sát ấy. Chúng tôi là gia đình DUY NHẤT được đặt cách ở lại nhờ bà ấy. Nhưng nhà tôi phải luôn mang họ ghép Âu Phượng để đánh dấu. Một nửa dòng máu của kẻ độc tài, một nửa là máu của một người phụ nữ đức hạnh, tốt bụng."

Lý Khải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Chuyện này anh từng nghe ba kể qua. Đại khái là dù được chấp nhận ở lại nhưng Âu Thủy phải chết, nhà Âu Phượng thì bị kì thị khủng khiếp. Người dân phỉ nhổ, chính quyền làm ngơ. Lắm lúc Khải tự hỏi sao họ không trốn đi cho rồi. Ba lúc ấy mới bảo: đôi khi con người ta thích ở nơi họ quen thuộc dù bị chửi mắng, hơn là sống thoải mái nhưng lại phải thích nghi điều mới.

"Tôi nhớ là ba mươi năm về trước dinh thự Âu Phượng cháy. Cả nhà bốn người đều không còn… cô là?"

"Giờ kể chuyện kết thúc! Cấm hỏi nữa. Sao anh không giết tôi như châm ngôn của hội anh ấy. Cho dù tim ta túa máu, quyết truy lùng diệt sạch họ Âu." Giang Hoài Duy nhại lại câu 'từng là' châm ngôn của hội.

"Đó là chuyện xưa, và bà cô cũng từng cứu một người nhà của chúng tôi. Họ Âu Phượng vẫn được đặt cách. Tôi sẽ không giết cô."

Nghe xong, Hoài Duy nhún vai. Cô vẫn nhớ lại cách người ta cười cợt khi tin nhà cô chết được lan ra. Vẫn nhớ rõ đội kiểm nghiệm còn không thèm tìm hiểu tại sao nhà có bốn thành viên nhưng chỉ tìm thấy ba xác chết.

Đám người giết hại nhà cô thì sống êm đềm trong sự yêu mến. Còn Hoài Duy thì phải trải qua thêm hai mươi năm đau khổ và dằn vặt. Thậm chí, điều đó có khả năng là kéo dài đến cuối đời.

Nhác thấy Hoài Duy đang nhạo báng mình. Lý Khải đi đến túm lấy tay cô và bảo:

"Nếu cô không biết, người ông họ hàng của cô từng giết tám mươi người anh em, họ hàng và bạn bè của nhà tôi, chỉ vì vui sướng khi thấy con người vùng vẫy trong đất lún!" Đặt biệt là nếu ai thoát ra được thì sẽ bị bắn chết nữa cơ. Vì vậy chỉ cần bạn được chọn, bạn chết.

Không phải tự dưng người ta căm thù nhà họ Âu đến vậy. Đi khắp nước này, gõ cửa từng nhà mà hỏi xem có nhà nào không bị Âu Chân 'giết cho vui' hay không?

"Tôi biết. Tôi không nói gì về chuyện họ ghét Âu Chân cả. Nhưng nếu ngay từ đầu không nói đặt cách riêng cho nhà tôi, thì ba tôi đâu tiếp tục sống ở đây. Rồi lại thờ ơ với chúng tôi như vậy!"

Lý Khải chỉ thở dài mà nói:

"Tổ tiên dòng họ cô gây ra, thì họ cô phải trả giá. Nhưng đấy là lí do nhà cô mất phải không?"

Giang Hoài Duy hất tay Lý Khải. Chạy lên phòng bản thân. Cô đấm tay vào tường. Đôi tay run rẩy vì đau. Chân cô nhức điên lên vì hoạt động mạnh. Sau đó cô ngồi xuống đất hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Còn Lý Khải thì bắt đầu những suy đoán của bản thân. Nếu như vụ cháy đó là do cố tính có người muốn họ Âu Phượng phải chết. Thì người đáng nghi nhất chính là họ Lý nhà anh. Bởi ai cũng biết hội Diệt Âu căm thù nhà Âu. Dù có đóng góp trong công cuộc lật đổ năm ấy, nhưng xét thấy hội Diệt Âu có quá nhiều thành phần bạo lực, không ai được vào chính quyền mới. Hội anh cũng chẳng quan tâm, quay ra tự hoạt động độc lập. Nhờ danh tiếng có công với người dân, bạn hữu gần xa gia nhập rất nhiều. Không biết từ bao giờ lớn mạnh như ngày hôm nay. Và anh, là người Hội trưởng mới của Diệt Âu.

Nếu nói về sự thú vị. Chả phải hai kẻ thù của nhau đang ở cùng một nhà hay sao? Cớ gì anh lại thấy mình và Hoài Duy hòa hợp đến lạ vậy kìa?

Cơn bão ngoài kia vẫn đang gào thét một cách đáng sợ. Trời tối sầm vì mây đen. Gió thì gầm rú, tràn qua từng ngọn cây, cuồn cuộn như thể muốn cuốn mất gốc cây. Cơn mưa nặng hạt xối xả. Giọt mưa đập vào lá như có thể xuyên thủng chiếc lá ấy mà rơi xuống đất.

Người đàn ông mặc quần áo đen đúa đang đi trên đường mòn, chống chọi với cơn bão mà đến biệt thự của Giang Hoài Duy. Những vết máu trên người anh ta hòa vào nước mưa trôi xuống đất, tạo thành một vệt máu dài ngoằn ngoèo kỳ dị.

Anh ta bấm chuông cửa. Miệng gào tên Hoài Duy liên hồi. Chờ đợi người trong nhà nghe được một cách vô vọng.

Hoài Duy có thể nghe thông báo từ phòng mình. Thông qua màn hình theo dõi thì người nào đó đang cần được giúp đỡ. Cô chạy như bay xuống nhà, đôi chân đau đớn vì hôm nay sử dụng nó quá nhiều.

Cô mở cửa, tròng vào một lớp áo mưa rồi khó khăn ra mở cửa đỡ người đàn ông ấy vào nhà. Lý Khải không hiểu chuyện gì cũng ra giúp một tay.

Vừa đưa người vào xong thì bầu trời sáng rực như thể được thắp đèn. Rồi tiếng nổ rung động đất trời vang lên, như thể đất ở dưới chân họ muốn vụn vỡ theo tiếng sấm ấy.

Hoài Duy lập tức đưa người vào phòng cứu thương. Nơi con đại bàng ré lên một tiếng khi có người làm ồn chỗ ở mới của nó. Cô để người đàn ông nằm trên giường. Lấy kéo cắt đi lớp quần áo trên người người đàn ông, chỉ chừa lại mỗi quần lót. Thịt da săn chắc nhuốm màu máu từ hai vết cắt ở ngực và chân.

"Anh còn vết thương ở đâu nữa không?" Hoài Duy bình tĩnh hỏi.

"Không, nhiêu đây thôi."

Ngay lập tức Duy nhanh tay làm sạch vết thương cho người đàn ông. Hắn cắn răng mỗi khi nước rửa chạm vào vết thương.

Lý Khải nhìn Hoài Duy thoăn thoắt mà nhăn mặt. Không phải lần đầu tiên anh thấy cái này. Chỉ là Hoài Duy trong tưởng tượng của anh không phải là người biết sơ cứu vết thương 'cho người'.

Gã đàn ông ngẩng đầu nhìn Lý Khải rồi hỏi:

"Ai vậy?"

"Khách của em. Do bão nên phải ở lại vài hôm."

Hoài Duy cuối cùng cũng băng bó xong cho gã ta. Cô đi ra khỏi phòng, Khải vô thức đi theo.

"Anh Khải. Anh ngồi xuống đi. Muốn ám sát thì để tôi lo xong cho người bị thương đã chứ."

Lý Khải lon ton đến sofa ngồi nhìn cô vào phòng để quần áo. Rồi lại trở ra với quần áo trong tay.

Hoài Duy vào phòng cứu thương, đóng và khóa cửa lại. Cô đưa quần áo cho người đàn ông mặc vào. Trong lúc gã thay quần lót, Hoài Duy quay mặt ra cửa và hỏi:

"Thất bại rồi à anh Tuấn?"

"Anh không làm nhiệm vụ."

"Vậy tại sao bị thế này vào giữa cơn bão?"

"Anh huấn luyện bọn mới vào. Một đứa trong đó phản pháo, chém anh."

Cô thở dài một hơi. Ra là dù là làm huấn luyện hay thực hiện nhiệm vụ đều nguy hiểm như nhau.

"Người ngoài kia là Lý Khải phải không?"

" Phải."

"Anh nghĩ anh ta không nên ở đây. Có thể anh ta sẽ biết chuyện đó."

"Em biết rồi."

\=\=\=\=

Truyện còn nhiều sai sót, cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét để mình cải thiện về sau!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play