Chương 12: Bí mật của em.

Khi Giang Hoài Duy theo nhịp đồng hồ sinh học mà dậy thì lúc đó trời đã hết mưa. Những tia nắng đầu tiên trong ngày le lói sau rặng cây rừng, bắt đầu ngày mới đầy ấm áp.

Cô không phải loại hay ngủ nướng. Dù hôm nay cơ thể rất mệt mỏi nhưng vẫn không thể nào lăn lộn ngủ tiếp được. Đặc biệt là khi bên cạnh mình còn có một người đàn ông, làm chiếc giường thêm phần chật chội.

Giang Hoài Duy ngồi dậy, cũng chẳng nhẹ nhàng gì mà mặc quần áo vào rồi xuống giường. Cô nhăn mặt nhìn Lý Khải. Nãy giờ cô gây ra nhiều tiếng động như vậy mà vẫn không thức?

Anh ta ngủ hay vì kiệt sức mà chết vậy kìa?

Nhún vai, vệ sinh cá nhân xong. Giang Hoài Duy xuống bếp làm món ăn sáng. Cơm rang chay và làm sẵn hai ly nước ép cần tây. Cô muốn làm nhiều hơn nhưng nghĩ (thật ra là biết chắc) Lý Khải sẽ không uống nên thôi.

Vừa để cơm ra dĩa, Lý Khải đã quần áo chỉnh tề đi xuống nhà. Gương mặt anh ta trông rất nghiêm trọng.

Vừa nhìn thấy cô, Lý Khải sững lại. Không biết nói gì.

"Ăn cơm đi. Tôi có nước ép cần tây. Anh uống cái này hay nước lọc?"

Giang Hoài Duy mở đầu cuộc trò chuyện. Cô đẩy dĩa cơm và ly nước về phía anh.

Lý Khải chần chừ ngồi xuống ghế. Đẩy ly nước ép về chỗ cô và hỏi:

"Có cà phê không?"

Giang Hoài Duy bình thản lắc đầu, lại lên tiếng:

"Anh thức trễ như vậy mà còn cần cà phê à?"

"Mới sáu giờ thôi mà?" Lý Khải bất bình nhăn mặt. Rồi chợt nhớ tới chuyện cũ.

"Chuyện tối qua… chỉ là bộc phát nhất thời." Anh đã sợ, sợ rằng Hoài Duy sẽ buồn. Nhưng anh không muốn trao cho cô hy vọng.

Giang Hoài Duy nhún vai:

"Ừ, tôi biết mà. Nhưng khi ngủ với ai đó xong thì đừng nói ngay câu đó. Họ cho ăn tát thì lại la làng."

Không ngờ mọi chuyện dễ dàng như vậy! Lý Khải hơi không quen, nhưng vẫn thở phào ra một hơi. Rồi lại chợt hơi khó chịu vì có vẻ Hoài Duy cũng chẳng mặn mà gì chuyện tối qua.

"Trông vẻ mặt anh… lạ quá. Tôi không buồn đâu, tôi là phụ nữ gần bốn mươi rồi. Không phải gái mười tám mà không biết mấy sự ràng buộc vô nghĩa đó. Tôi thật sự không muốn có một sự ràng buộc nào với anh."

Giang Hoài Duy cũng là một người trưởng thành, đầy đủ nhận thức Có phải nhỏ nhắn gì mà không nhận biết được sự bộc phát nhất thời và tình cảm sâu nặng. Với cả, Lý Khải và cô không hợp nhau. Bởi niềm tin tréo ngoe của cả hai ấy.

"Hôm qua cô nói tôi cần tìm vợ. Sao không nghĩ tới mình?" Đùa à? Anh giàu. Anh có quyền thế. Có người còn cố leo lên giường, chụp hình làm bằng chứng anh hi.ếp họ để chịu trách nhiệm cơ mà.

"Ý tôi muốn nói là anh cần để bản thân hạnh phúc, để mọi người xung quanh không lo lắng. Với cả tôi nói anh cần vợ, chứ đâu có nghĩa tôi muốn làm vợ anh?"

Lý Khải cười cười. Suy nghĩ về điều mà Hoài Duy nói. Cô đúng ở khoảng anh dành quá nhiều thời gian để đau buồn. Làm em gái anh lo lắng nên không thể tìm hạnh phúc cho mình.

Nhưng Lý Khải không chấp nhận chuyện bỏ qua mối thù hận này dễ dàng như thế. Anh quyết định khi về sẽ lấy bừa một cô làm vợ. Cùng lắm có thêm một đứa nhỏ để em gái đỡ lo rồi tiếp tục trả thù cho Vũ Tiên Hạ.

Ban đầu, Lý Khải muốn hỏi cô về việc làm vợ bừa của anh. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không muốn làm cô đau buồn.

"Mà tính ra tôi với cô hợp làm vợ chồng ấy nhỉ? Chúng ta đều quá tuổi kết hôn thông thường cả rồi." Lý Khải châm chọc.

"Ừ, nhưng tôi thích vừa lớn tuổi, vừa giàu lại vừa độc thân hơn. Tôi ổn với cuộc đời thế này. Suốt mấy ngày ở đây anh không thấy rất bình yên sao?"

Đúng vậy, như thể ở đây tạo ra một lớp màng, bọc lại những lo toan ngoài kia. Sống nơi này quả thực sẽ làm người ta bình yên hơn hết thảy.

Nhưng sự bình yên ấy không còn nữa khi Lý Khải phải trở về sau bữa sáng. Anh cảm thấy không nỡ, không biết vì cảnh vật hay vì người nữa. Nhất là khi anh vừa mới làm điều bậy bạ với người ta xong, giờ đây lại quất ngựa Truy Phong như một thằng đàn ông thiếu trách nhiệm.

Lý Khải đi chưa lâu, cũng là lúc Hoài Duy đi ra mỏm đá để trả lại tự do cho con đại bàng. Dù vết thương vẫn còn, nhưng cô phải để nó tự lành mà thôi.

"Em không chăm sóc nó thêm vài ngày nữa à?"

Lưu Phương Tuấn cất tiếng hỏi. Giang Hoài Duy quay người lại nhìn anh. Gió làm tóc cô bay bay.

"Nó là động vật hoang dã, chỉ cần bay được thì nó sẽ tự xoay sở được. Tốt nhất không nên nhúng bàn tay còn người vào." Giang Hoài Duy khập khiễng đến chỗ gã.

Chân mắc vào đá và té nhào ra trước. Phương Tuần đỡ cô, vô tình để cô lọt thỏm vào người mình. Cả người gã bỗng nhiên như chạm phải điện, một cơn rùng mình chạy qua sóng lưng. Không biết là do lạnh, hay do điều gì khác.

Khi Giang Hoài Duy chống người đứng cho ngay ngắn lại. Dấu vết giao hoan hôm qua bỗng nhiên chói lọi lạ thường trong mắt của Lưu Phương Tuấn.

Hắn cau mày, lạnh giọng hỏi:

"Em và Lý Khải ngủ với nhau à?"

Đôi má của Giang Hoài Duy hơi phiếm hồng. Cô thoải mái nói về chuyện đó nhưng không có nghĩa là không biết ngại. Nhất là khi ai đó biết chuyện bậy bạ tối qua. Cố gắng làm như không có chuyện gì, Hoài Duy gật đầu.

Lưu Phương Tuấn bấu chặt vai cô, gương mặt hóa nét sa sầm:

"Lúc nào thế?"

"Tối hôm qua." Giờ đây Hoài Duy đã bình tĩnh trở lại. Đôi mắt cô kiên định nhìn Tuấn, biểu thị gã đã vượt quá giới hạn của hỏi han thông thường.

"Em bị điên rồi! Em có nói với hắn chuyện sát thủ không?"

"Nói để em bị tổ chức bẻ cổ à?"

Cô nhăn mặt nói. Chuyện tổ chức sát thủ này cực kỳ kín tiếng, nếu không trong giới thì sẽ không biết đến họ. Cô làm sát thủ suốt mười năm, đến năm thứ mười một thì gặp tai nạn nên mới phải về hưu sớm. Nhờ đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức, cộng thêm việc được tin tưởng nên họ bồi thường cho cô rất hậu hĩnh.

Lưu Phương Tuấn thở dài một hơi. Có chút gì đó tiếc nuối, lại tức giận. Gã đã ở bên cô thời gian lâu như vậy, nhưng họ vẫn chưa làm gì quá phận bạn bè. Có những lúc cảm xúc trào dâng rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng lại vì chuyện gì đó phải tách nhau ra.

"Cái xác của thằng nhóc đó sao rồi?" Hoài Duy hỏi. Bắt đầu dựa vào người Phương Tuấn để về nhà.

Thực ra cô muốn đi dạo hơn. Ngôi nhà giờ đây vắng bóng người. Nỗi cô độc bao trùm lên cô. Hoài Duy chọn nó, nhưng đôi lúc Duy sợ sự cô độc sẽ giết chết chính mình.

"Anh tiêu hủy rồi. Tổ chức cũng vừa duyệt hồ sơ xin nghỉ của anh."

Giang Hoài Duy khựng lại, mắt trố ra nhìn anh. Không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lý do.

Lưu Phương Tuấn chỉ nhún vai:

"Anh mệt rồi. Anh không muốn thấy người chết nữa."

"Ừ nhỉ. Hơn bốn mươi lăm rồi. Bắt đầu giai đoạn suy nghĩ chuyện ổn định rồi nhỉ?"

"Giờ thì để sấp trẻ làm thôi. Anh muốn suy nghĩ đến chuyện ổn định cùng EM."

Giang Hoài Duy thở dài ra một hơi. Dựa vào người Phương Tuấn để đi nhanh về biệt thự. Suốt quãng đường, không ai nói với ai một lời. Mãi đến khi về đến nhà, và Giang Hoài Duy mời gã một cốc nước, cô mới lên tiếng:

"Em đã nói là anh không cần chịu trách nhiệm với em. Dù sao thì chuyện cứu anh cũng là quyết định của em mà."

Lưu Phương Tuấn lắc đầu:

"Anh thấy thích em. Với cả hiện giờ ai sẽ làm vợ anh nổi ngoài em? Một sát thủ về hưu em biết nguy hiểm đến tính mạng như thế nào rồi đó. Đâu thể nào lôi người khác chết chung được. Mình sống với nhau trong nhà này, bầu bạn cho vui."

Hoài Duy cất tiếng cười. Cô đồng ý với anh. Hiện tại bây giờ, cũng đến lúc suy nghĩ đến chuyện ổn định với ai đó có nỗi thấu hiểu sâu sắc rồi. Chỉ có điều, cô cảm thấy hơi tiếc nuối một chút thôi.

👍👍➡️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play