Chương 5: Phương Tuấn.

Giang Hoài Duy đưa Phương Tuấn vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Thấy cô chật vật như vậy nên Lý Khải buộc lòng phải giúp đỡ hai người họ. 

Sau khi để anh ta nằm xuống, Tuấn liếc nhìn Khải rất lâu. Cho đến khi Khải đi ra khỏi phòng gã mới thôi. Phương Tuấn nắm tay Hoài Duy kéo lại, gã chỉ tay và một chỗ trên giường. Hiểu ý Hoài Duy nhẹ nhàng ngồi lên mà hỏi: 

"Sao?"

Phương Tuấn khó khăn bảo: 

"Em nên đuổi Lý Khải về. Không tốt cho em đâu." 

Giang Hoài Duy gật đầu và lại đáp: 

"Hết bão em sẽ đuổi hắn về ngay."

"Bão lần nào cũng kéo dài hai đến ba ngày. Em nên cẩn thận."

Dù đã dặn dò đôi câu nhưng Phương Tuấn vẫn chưa buông tay cô ra. Giang Hoài Duy cũng không rời đi. Cô nghĩ anh sợ phải ở lại ngôi nhà này một mình. Nơi được xem là minh chứng cho tội lỗi trong anh. 

"Anh có ghét học viên của mình không? Tại vì nó chém anh?" Cô hỏi. Tay đặt lên mu bàn tay của Tuấn mà xoa xoa an ủi. 

"Anh nghĩ chúng ta đều giống nhau." Cho rằng mọi nỗi đau là cái điều xứng đáng cho mọi việc đã từng làm.

"Anh không ghét nó. Cảm thấy bản thân khá đáng đời. Chúng là con nít, hơi quá khích một chút cũng không sai."

Giang Hoài Duy nhìn ra cửa sổ. Nơi gió quặp một nhành cây trúc đập vào cửa kính bành bạch. 

"Anh nghĩ nó còn sống không?" Cô hỏi.

"Không." Phương Tuấn vô thức chạm tay lên vết thương của mình. Rồi nói tiếp: 

"Nếu bão lần này giống như mọi cơn bão khác. Nó chết chắc."

Bão ở Tân Giới, hoặc là ở nước Ảo này, là thế. Lũ lụt, gió mạnh và những trận mưa đã trút xuống như trừng phạt người dân. Hoặc vì nơi họ ở quá mức dễ hứng bão. 

Nhưng tựu chung, rất khó một sống sót khi bị lạc vào rừng trong cơn bão. Kỹ năng sinh tồn bằng không thì cũng chỉ có trời mới cứu được.

"Lúc trước em có như nhóc này không?"

"Có chứ. Nhưng em nghĩ lí do của em chính đáng hơn. Và em cũng làm tốt hơn. Em giết luôn hắn."

Giang Hoài Duy chuyển cái nhìn đến chỗ của Lưu Phương Tuấn: 

"Em cảm thấy khi lớn người ta càng ỷ y hơn với trẻ con. Như thể họ không biết giết một người dễ như thế nào. Và con người mong manh dễ chết như thế nào. Một vài phát súng. Không cần đúng chỗ. Chỉ cần đứng đủ gần. Đủ nhanh. Đủ khiến đối phương bắt ngờ. Bóp cò liên tục. Ngắm những chỗ khó có thể cứu hoặc không thể sơ cứu."

"Nghe đau nhỉ?"

"Ừ. Lúc đó em đau nhiều chỗ." Và thù hận. Hoài Duy không nói điều đó.

"Giờ em nghĩ lại, em không thể ngừng mệt mỏi. Hối hận và xấu hổ. Không phải với thằng đầu tiên. Với em, hắn đáng chết bỏ m*. Hắn có lỗi trước. Nhưng những người khác thì không. Em cầu nguyện cho họ mỗi ngày."

Mang theo thù hận rất mệt mỏi. Nhưng không trách Hoài Duy được. Lúc ấy còn trẻ, còn nhiệt huyết và sự ngông cuồng. Nhưng bây giờ, cũng sắp bốn mươi. Nhanh thôi rồi lại năm mươi. Cô cảm thấy vác thù hận trên vai đã làm mình già thêm vài tuổi. Và chết sớm hơn. 

"Sao? Tuần nay có khách không?"

Lưu Phương Tuấn chuyển chủ đề. Không muốn nhắc tới những điều vụn vặt cũ kỹ gây đau lòng. 

"Ngoài ông giời kia thì chưa có ai tới. Em nghĩ mình nên dừng nghề nghiệp này lại. Ban đầu khi giúp được người khác thì vui đấy. Nhưng giờ thì, nó nhàm chán bỏ m*."

Phương Tuấn bật cười: 

"Em không muốn ăn tốt uống khỏe và giúp đỡ người khác nữa à." 

"Dành hơn nửa đời làm kẻ xấu. Tự dưng thành người tốt thấy không quen. Tưởng tượng ánh mắt người ta lúc đó dành cho em là sự căm ghét. Nay lại là ánh mắt ngưỡng mộ. Hơi phê. Nhưng đổi lại là phải phải nhịn mấy lời khiếm nhã, không để bản thân hơn thua, không chửi thề nói tục, la mắng người khác. Nói ra thôi là muốn chửi thề!"

"Đừng nói em đặt ra nguyên tắc đó cho mình để hoàn lương nhe."

"Đúng vậy đó. Em vừa cảm thấy bản thân đáng đời khi bị chửi, vừa muốn cầm dao rạch một nhát vào cổ kẻ làm ồn nhà em."

Giang Hoài Duy hít thở sâu. Cố gắng bĩnh tĩnh và lên tiếng: 

"Phải kiên nhẫn. Bình tĩnh. Tâm phải phẳng lặng như mặt hồ nhàm chán. Để yêu thương lấp đầy tâm…"

"Dừng lại đi, anh ói bây giờ." 

"Lúc đầu nghe em cũng bị ói chết m*, nhưng giờ thì hết rồi. Thấy nó cũng hay hay. Hồi trước em nghe nói hãy cầu nguyện cho kẻ mình ghét và kẻ ghét mình để bình tĩnh. Em cảm thấy nó xàm quần. Giờ thì khác rồi. Em thấy nó hiệu nghiệm lắm. Biết tại sao không?"

"Đừng lấy triết lý người tốt ra nhe. Anh còn đang làm kẻ xấu đấy."

Giang Hoài Duy mỉm cười gian xảo, và dùng chất giọng thảo mai nhất mà bảo: 

"Khi em cầu nguyện cho kẻ mình ghét, hay kẻ ghét mình, em cảm thấy bản thân bao dung v*i luôn anh. Kiểu ôi, mình là người tốt! Còn kẻ xấu là đứa mình ghét. Bĩnh tĩnh thật anh ạ. Chỉ cần làm gì đó mà em thấy em là người tốt thì em sẽ bình tĩnh hơn. Học hỏi đê!"

"Ừ. Cũng hay. Để hôm nào anh thử. Nhưng mà anh mặc định mình là kẻ xấu rồi. Anh đâu phải người tốt."

"Đúng vậy, em là người tốt. Nên em đi làm việc tốt đây."

Giang Hoài Duy đứng lên. 

"Em đi đâu đấy?"

"Kiếm người chém anh về cho anh chém lại."

Cô nói rồi quay người rời đi. Cam đoan sau vụ này cô sẽ nằm trên giường hai tuần vì liên tục ra ngoài đón bão. 

"Ê, đi đâu đấy?" 

Lý Khải thấy Hoài Duy mặc đồ chuyên dụng đi mưa, anh thắc mắc.

Để rồi nhận được câu trả lời của Hoài Duy đó là: 

"Đi làm người tốt."

Đùa nhau à? Lý Khải gào lên trong bụng. Cái cô này bị điên hay sao mà bão đùng đùng thế kia đi làm người tốt? 

Nghĩ gì thì nghĩ, cuối cùng Lý Khải vẫn phải chạy theo. Trước đó anh cũng phải lục tìm bộ quần áo đi mưa để mặc vào đã. Lúc ra tới cửa thì Hoài Duy đã mất tích. Không biết hướng nào mà chạy theo. 

Cơn mưa đá ngày càng nặng hạt. Gió quần quật mấy cây cao quặp qua quặp lại. Ngay lúc đó, Lý Khải gào lên tên Duy trong vô vọng. 

Còn Hoài Duy thì đang đi men theo những dấu vết mà Phương Tuấn để lại. Dù làm điều đó trong cơn bão thì rất ngu người. Nhưng có hy vọng còn hơn không. Cô đi như này một là để chắc chắn đứa chém Phương Tuấn đã chết. Rồi kéo về. Hoặc nó còn sống cũng phải kéo về để khuyên giải. Nếu thân phận của Phương Tuấn bị lộ, thì hắn và cô đều chết. 

Cái chân chết tiệt bước hụt một bước. Thế là cô ngã lăn quay xuống một bãi bùn. Dơ dáy và bẩn thỉu. Cô nhìn quanh, nếu Tuấn có thể chạy đến nhà cô, thì đứa nhóc đó cũng chỉ quanh quẩn đây. 

"Điên à? Trời mưa ra đây nằm?" Lý Khải tìm thấy Hoài Duy nằm trong bùn. Nhưng phải chế giễu cô một câu mới trượt xuống kéo cô lên. 

Hoài Duy khó khăn đứng dậy. Bất đắc dĩ nói cảm ơn. Rồi la lên: 

"Có người bị lạc. Bọn mình cần tìm người đó."

Để giết chết nó. Nếu Lý Khải không ở đây có thể Hoài  Duy sẽ tha. Nhưng để loại trừ việc nhóc ấy kêu gào lên chuyện mà Tuấn đang làm thì phải giết trước. 

Một cành cây gãy đang rơi xuống chỗ họ. Hoài Duy đẩy Lý Khải sang một bên. Cô lảo đảo lại bị té một cái nữa. Chân thì như thể đang thét gào đau đớn. Cơn bão làm cả hai ướt nhẹp và Duy thì đau khắp cơ thể.

Lý Khải bảo: 

"Vào nhà đi! Xa nhà quá là sẽ bị lạc!"

Giang Hoài Duy khó khăn đứng dậy. Quần áo đi mưa càng làm mọi thứ khó khăn hơn. Vừa đứng yên ổn thì Lý Khải gào lên:

"Ở kia kìa. Có một thằng con trai đang đứa ở kia." 

Cô nhìn theo, cậu trai đang gào lên gì đó mà họ không nghe được. Trong lúc Lý Khải đang kêu cậu ta tới, thì Hoài Duy thủ sẵn một cành cây ướt sủng trong tay. Cô không thể giết Khải bằng cái này, nhưng có thể làm anh ta bất tỉnh. 

Hoài Duy và cậu trai trẻ cùng tiến lại gần. Cơn bão lớn vừa chống lại cô, vừa giúp đỡ cô. Lý Khải chỉ lo tập trung vào cậu trai đằng kia. Cơn bão thì che đi tiếng ồn xung quanh anh. Một quang cảnh hoàn hảo để đánh ai đó. 

Chợt, một nhánh cây cổ thụ rơi xuống đất kêu một tiếng đoành. Giọt máu đỏ chói len lỏi theo nước tuôn ra phía dưới chỗ nhành cây ấy. 

Đây là thứ khiến những cơn bão ở Tân Giới đáng sợ. Nó không giết người bằng sét. Nó giết người bằng cách lợi dụng mọi sinh vật có thể lợi dụng được. 

👍👍👍👍➡️➡️➡️➡️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play