Chương 19: Hậu tạ

CHƯƠNG 19

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Khoảng một tuần sau ngày Giang Hoài Duy bị bắt cóc, người tổ chức đến và xin lỗi cô về vụ việc lần này. Kèm theo đó là một số phí nhỏ để bồi thường thiệt hại.

Thật ra, đối với Giang Hoài Duy mà nói họ không bồi thường cũng được. Phương Tuấn giết một sát thủ. Đáng lẽ ra anh sẽ bị trách, nhưng vì đây là lỗi của tổ chức nên không sao.

Cuộc sống của Hoài Duy và Phương Tuấn trở lại như cũ. Và cô phải ngay lập tức đuổi Tuấn ra khỏi nhà mình.

"Sao vậy? Em không thấy vui khi anh ở đấy với em sao?" Gã lên tiếng.

Cả hai giờ đây đang ngồi ở ban công trong phòng của Duy. Vừa ăn bánh, vừa uống rượu. Lại vừa ngắm sao trên trời.

"Em không vui. Em thích cô độc và nguy hiểm hơn." Khác với phần đông số người trên thế giới này luôn kiếm tìm sự an toàn. Giang Hoài Duy lại cần một chút ít nguy hiểm cho cuộc sống.

Ví như vụ bắt cóc vừa rồi làm cô thấy hưng phấn lạ kỳ. Nó làm cô nhớ đến cảm giác phòng bị khi sống trong ngôi nhà này một mình. Khi tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cô. Và đặc biệt hơn là những tên trộm lợi dụng vào nhà cô vì nghĩ Duy không thể bảo vệ bản thân. Đồng ý cô không thể bảo vệ bản thân khi bị súng bắn, dao đâm. Nhưng nhà cô đầy vũ khí có thể giết người dù cách một màn hình. Cô là sát thủ. Cô chưa từng muốn dừng lại công việc của mình. Và cô bị bắt dừng lại.

Nhớ đến đây, Duy liếc Tuấn. Đôi khi cô giận gã vì làm cô mất việc. Giang Hoài Duy không có tấm lòng bao la, có thể tha thứ cho vạn vật trên đời. Cô chỉ đang cố gắng để những hồn ma ngừng ám ảnh cô. Cũng chỉ chập chững trên đường làm người tốt.

"Anh… không biết nói gì bây giờ. Anh chỉ biết là mình muốn ở cùng em." Lưu Phương Tuấn yếu ớt lên tiếng. Đôi mắt dừng lại trên cánh môi dính ít rượu vang của Hoài Duy.

"Em không quen ở cùng anh." Dứt khoát, và lạnh lùng. Cô không phải loại người sẽ thấy có lỗi khi đi ra quyết định gì đó làm người khác đau lòng. Duy tự nhận định đây là lợi ích của cô. Việc cố gắng chiều theo ý muốn của Tuấn thì thật là lố bịch.

Sáng hôm sau, Tuấn ôm đồ rời đi.

Hoài Duy trở về lối sống cũ. Đi rừng, tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa rồi lại ngồi thiền.

Nhiều người nghĩ ngồi thiền chỉ là ngồi trong một thời gian dài. Về mặt nhìn thì đúng, nhưng để thực hành thì không dễ tí nào. Quan sát hơi thở và kiềm chế bản thân là mục đích của thiền.

Những ngày đầu tiên, hoặc là ngủ quên, hoặc là Duy chịu không nổi mà vùng vằn ngồi dậy. Nhưng giờ đây cũng đã cách lúc đó mười năm. Hoài Duy có thể ngồi thiền mà không bỏ cuộc.

Trong lúc ngồi. Hoài Duy không thể nào dừng lại suy nghĩ của bản thân. Không biết vì sao dạo này nó lộn xộn đến thế. Cô tập trung vào không gian quanh mình. Hoài Duy đang ngồi giữa sân, mở mắt ra là thấy cửa rào to sồ sộ. Xung quanh là một khu vườn. Khung cảnh tươi mát và ngập tiếng chim ca.

"Làm gì đấy?" Giọng nói quen thuộc từ đâu đó truyền tới.

Mở mắt. Cô lập tức nhận ra Lý Khải. Anh mặc áo thun trắng, và quần jean, đứng đu người ở cửa rào.

Không phải nói, Giang Hoài Duy hơi bất ngờ. Tưởng chừng đâu sau đêm ấy sẽ không gặp lại anh nữa.

"Anh đến đây có chuyện gì không?" Hoài Duy vừa mở cửa rào vừa hỏi.

"À, lúc về tôi gặp chuyện liên tục. Còn mới bị tấn công hồi tuần trước. May có người đỡ cho. Giờ thì cô ấy khỏe rồi."

Giang Hoài Duy mời Lý Khải vào. Rót một cốc nước lọc cho anh. Sau đó ngồi diện anh. Da thịt săn chắc của Lý Khải bỗng ùa về trong ký ức cô. Hoài Duy tự hỏi điều gì làm cho gã đàn ông trên bốn mươi kia vẫn còn phong độ như thế?

"Tôi muốn đến đây để nói cảm ơn và hậu tạ." Lý Khải cầm lên một chiếc túi đựng hàng màu xám nhạt. Bên trên là logo của cung Song Tử. Đẩy chiếc túi đựng đến chỗ cô.

Giang Hoài Duy biết đây là đồ hiệu. Cô thường xem thương hiệu Gemini này là đồ "chảnh". Bởi khẩu hiệu của Gemini là 'Làm chủ là phải đẹp', gần như định nghĩa lại toàn bộ định kiến của cả châu Phản Thực. Và nữ tổng của thương hiệu này, chính xác là một người kiêu ngạo. Cô ta có tài, và cô ta biết cách làm người ta ghen tị về điều đó.

"Cô có vẻ không thích. Đây là đồ hiệu, được rất nhiều phụ nữ hiện đại săn đón."

"Tôi tưởng chủ thương hiệu này bảo chỉ có người cầm quyền mới mặc quần áo hiệu này. Tôi có cầm quyền ai đâu?"

Gemini làm cô nhớ lại thời kỳ huy hoàng của bản thân. Nhất là khi cô sắp lên cấp S, sắp được chọn làm người hướng dẫn hay lãnh đạo nhóm lớn rồi. Thế nhưng cái chân tật nguyền lại tước điều đó khỏi cô.

Lý Khải bật cười. Anh muốn lên tiếng hỏi chuyện hôm trước thấy. Nhưng lại thôi. Anh đã điều tra Lưu Phương Tuấn. Số thông tin ít ỏi cho biết rằng gã là trẻ mồ côi, lớn lên học đại học rồi đi làm trong công ty sữa. Nhưng mà, dù giấy tờ của công ty và trường đều có tên, ngay cả bài thi. Nhưng trong kỷ yếu, hay hình chụp đều không có mặt. Điều này làm Lý Khải nghi ngờ rằng có ai đó đứng sau và lấp liếm thân phận cho Tuấn.

"Ngoài chuyện này ra còn gì nữa không?"

"Tôi muốn cô xem giúp tôi một quẻ. Tôi muốn tìm kẻ giết cả gia đình bạn gái mình."

\=\=\=\=

Truyện còn nhiều sai sót, cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét để mình cải thiện về sau!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play