Chương 15. Cắt

CHƯƠNG 15

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, thì lại có người gõ cửa. Lý Khải bực bội hét lên: 

"KHÔNG LÀM PHIỀN!" 

"Kính thưa hoàng thượng, là muội muội của hoàng thượng, Lý Vân Nhi cầu kiến!" Vẫn Nhi cố ý nâng cao tông giọng nói. 

Lý Khải bước đến mở cửa cho cô vào phòng. Vừa vào, Vân Nhi đã tọt lên giường anh ngồi xếp bằng lại. Cười cười. 

"Anh làm theo lời em kìa." Vân Nhi bảo. 

Toàn bộ cảnh từ nãy đến giờ đều là do Vân Nhi sắp xếp. Con bé thông báo cho anh từ sáng. Rằng Thế Bảo đang đồn anh chết  nên muốn phản. Nhưng giờ Lý Khải về để ngăn trước thì cũng sẽ có lần sau. Thôi thì lợi dụng chuyện này giải quyết đám phản đó cho xong luôn vậy. 

Lý Khải bước lại giường, ngả người nằm xuống. Phần cổ hiện ra một dấu bầm mờ mờ. 

Lý Vân Nhi tiến sát lại anh mà hỏi: 

"Anh bỏ hội ba ngày để đi chơi gái hả? Phải chi anh dắt về cho em chị dâu với cháu nữa thì tốt."

"Nhi nè. Anh lấy chị Dương được không? Em có muốn chị Dương làm chị dâu em không?" 

 

Chuyện này Lý Khải cũng nghĩ rồi. Vũ Hậu Dương ở nhà anh cũng đã lâu, anh cũng không thể nào để cô mang tiếng ăn nhờ ở đậu như vậy. Thôi thì thảy cho cô một danh phận, mà cũng không làm em gái lo lắng nữa. 

"Anh thích chị Dương không?" 

Đáng lẽ Lý Khải sẽ thích Vũ Hậu Dương. Cô xinh đẹp. Lại rất dịu dàng. Nhưng mỗi khi ở gần, không biết vô tình hay cố ý mà Vũ Hậu Dương luôn nhắc về Vũ Tiên Hạ. Mà nếu đã nhớ về Vũ Tiên Hạ thì anh còn tâm tư gì mà yêu đương người mới nữa đây? 

"Anh tính làm khổ em gái của người yêu cũ để trả thù đời à? Như vậy nghiệp lắm! Thôi đừng làm." Vân Nhi nhíu mày, cũng ngả ra giường. 

Lý Khải nghĩ một hồi mới hiểu ý của cô. Ngay lập tức lên tiếng bảo:

"Để em khỏi lo cho anh. Mà anh cũng không cần lo lắng cho Dương thay chị Hạ." 

"Nghe nó vẫn trái đạo đức sao ấy." Vân Nhi bỏ tóc vào miệng ngậm. Lý Khải quát cô một tiếng rồi kéo tóc ra. Vân Nhi liếc anh, rồi đổi chủ đề trò chuyện. "Vụ duyên âm sao rồi? Bà ấy có cắt được không?" 

"Bà cái gì mà bà? Người ta còn nhỏ tuổi hơn anh đấy!" Lý Khải nhíu mày nói. Chính anh cũng tự hỏi sao mình lại quan tâm chuyện này như vậy. "Người ta không phải mấy người chuyên làm chuyện đó. Người ta là người xem bói bằng tarot thôi. Em nghe ai giới thiệu đấy?" 

"Bạn em. Nó nói bà thầy ấy hay lắm! Em đưa cho nó mấy chục triệu để tìm cho em cơ mà!" 

Lý Khải đập tay lên mặt. Trong lòng cảm thấy bất lực với cô em gái này. Anh bảo:

"Em bị lừa rồi!" 

"Thế anh đi đâu mà tận ba ngày vậy?" 

"Vừa lên một chút thì bão kéo đến, anh được cô ấy cho ở lại."

Nghe đến đây, Vân Nhi sâu chuỗi lại ngày tháng và dấu vết trên cổ. Ngay lập tức biết anh hai mình đã xảy ra chuyện với người thầy bói đó. Cô ríu rít tra hỏi anh. Nhưng Lý Khải chỉ đuổi cô ra ngoài để nghỉ ngơi. 

Khi đứng bên ngoài cửa phòng, Lý Vân Nhi đưa điện thoại lên nói:

"Anh có muốn liên lạc với cô ấy không?" 

"Em có cách à?" Lý Khải nghĩ Giang Hoài Duy rất kín đáo. Nếu đã ở ẩn thì sẽ hoặc là vứt điện thoại hoặc là cực kỳ hạn chế cho người khác số điện thoại của mình. Nhưng nếu Vân Nhi có, anh cũng muốn gọi nói chuyện với cô một chút.

"Đây là số bạn cho em. Em còn tìm được tài khoản The World ấy."

Lý Khải lấy số điện thoại xong lại đẩy Vân Nhi ra ngoài. Cô nàng quay người lại, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên âm trầm. Người đàn ông không biết đứng ở góc phòng từ lúc nào lù lù đi đến trước mặt Nhi. Cô gật đầu với hắn, rồi cả hai cùng rời khỏi dinh thự. 

Lý Khải bảo rằng bản thân sẽ đi ngủ một chút. Nhưng cuối cùng vẫn phải mở máy tính ra làm việc. Đi ba ngày, việc cần làm cũng không hề ít. Lại còn thêm việc phản trắc của Nguyễn Thế Bảo. Lý Khải không hiểu bản thân đang làm cái quái gì trên đời này vậy kìa? Anh còn chẳng hứng thú với trò lãnh đạo, thù hằn này kia. Nhưng vì sự kỳ vọng của ba và bô lão, rồi lại tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm chết người. 

Thế rồi thời gian cứ trôi. Chẳng mấy chốc đàn em đã đứng kín mít ở sân dinh thự của Lý Khải. Cửa rào dinh thự đã được gấp rút sửa lại.  Một mái vòm lớn được đẩy lên, bao trùm lại cả tòa dinh thự ấy. Chủ đích là để tránh rò rỉ thông tin từ cuộc họp mặt này. 

Nhiều người, tức là nhiều bang phái khác nhau. Người của các bô lão, người của các Cô, Cậu. Ai nấy đều nghiêm mặt dè chừng. Vì người ta hiểu, khi tập hợp như thế này, rất dễ để giết hết đồng loạt, cũng rất dễ để phản trắc hội đồng. 

Nguyễn Thế Bảo ngồi trên xe thể thao của mình. Nhưng mắt lại dán chặt vào dòng tin nhắn trên điện thoại: [Dù sao, anh cũng đâu biết họ có thông đồng phản hay không?]

Cuối cùng, hắn đưa xe cho một tên bảo vệ, rồi cùng anh em đi vào trong. Người ở hai bên dạt ra cho hắn vào. Vài người còn hét lên cổ vũ. Giữa sân, nơi được bảo an đứng thành một vào tròn, Lý Khải đứng ở giữa, oai vệ chờ Nguyễn Thế Bảo cùng đàn em. 

 

Nguyễn Thế Bảo đã nghĩ kỹ rồi, hắn bảo đàn em mình đóng vai người bị thu phục. Sau khi vào vòng tròn thì giết Lý Khải và người của anh. Từ đó, hắn sẽ nghiễm nhiên trở thành người kế thừa chức Hội trưởng của Diệt Âu. 

Đám đàn em của Nguyễn Thế Bảo bị trói tay bằng xích. Kẻ nào trông cũng bặm trợn đáng sợ. Chúng đang ngồi im, chỉ cần một lần ra hiệu ngay lập tức sẽ vùng dậy, kiểm soát tình hình. 

"Đây là nhóm phản bội?" Lý Khải hỏi. 

"Đúng vậy. Như anh thấy, tôi rõ ràng là người tìm ra họ. Không phải anh." 

"Nếu tôi không ra đề làm sao anh tìm ra họ?" 

Ngay từ đầu, Lý Khải đã biết. Điều cần làm là tìm cách mang chúng lại đây thôi. 

"Anh đâu có mang chúng lại đây." 

"Tôi mang rồi đấy thôi." Lý Khải điềm nhiên nói.

Người của anh ta lập tức đi lên, quấn thêm một vòng dây xích quanh ba mươi kẻ phản bội. Thật ra người của Thế Bảo còn nhiều, Lý Khải chỉ cần một nhóm tượng trưng để nhắc nhở người khác thôi. 

"Cậu thấy đó Cậu Bảo." Lý khải bước chầm chậm lại gần Nguyễn Thế Bảo. "Cậu cho dù có là Cậu Bảo, vẫn phải làm theo lời tôi. Ngay cả trong một trò chơi, Cậu cũng giúp tôi thắng." 

Bây giờ người ta ngộ ra. Không phải ngu đến mức không nghĩ đến chuyện Lý Khải thao túng bọn họ. Mà người ta nghĩ rằng Lý Khải không thể làm điều đó. Chuyện mười năm về trước, ai trong hội đều có một suy nghĩ là Lý Khải được chọn là vì con của Anh Lớn. Không bao giờ nghĩ rằng anh ta thực sự có thể làm nên cơm cháo gì cho hội. Càng không nghĩ đến việc anh ta sẽ thao túng cả một thế sự như này. 

Nguyễn Thế Bảo biết nếu bây giờ chống đối ngay lập tức bị bắn chết. Chỉ đành đứng yên chờ thời cơ. Người làm việc này, thắng thua là chuyện thường tình, quan trọng là vượt qua nó như thế nào mới khiến người ta nể. 

Thứ làm cho người khác sợ hãi hơn. Lý Khải chỉ mặt từng người trong nhóm phản bội. Nói ra tên tuổi quê quán. Tiếp đến là người thân, lại đến những nhân tình và những đứa con rơi của chúng. Ngay cả nơi ở bí mật anh cũng nói. Lý Khải cầm một chiếc loa, và tuyên bố: 

"Anh em ơi! Hôm nay các bạn dự tiệc vui chơi ở đây, không cần lo lắng cho thân nhân của các bạn. Bởi vì từng người trong bọn họ đều an toàn trong tay tôi rồi!" 

Những người ở đó hóa hoảng loạn. Ngay lập tức gọi điện cho những người thân yêu nhất. Kẻ yêu người thì gọi người. Kẻ yêu tài sản thì gọi người giữ tài sản. Loáng thoáng nhận ra vài giọng nói an ủi người thân, và nhắc nhở phải ngoan ngoãn chờ họ trở về. 

Nguyễn Thế Bảo nuốt nước bọt. Hắn có một đứa con trai, hiện đang ở Lộc Quan được nhũ mẫu chăm sóc. Ngay lập tức nhắn tin hỏi nhũ mẫu, thì nhận được hình chụp nhũ mẫu đang bị trói và con trai hắn đang chơi cùng hai tên lạ mặt. Chết tiệt! Hắn không manh động được. Con trai là người kế thừa của hắn. Nguyễn Thế Bảo quyết tâm không để tài sản mình khó khăn gây dựng bị xâu xé bởi người ngoài!

"Cậu Bảo, tôi đưa Cậu con dao này. Đố cậu làm sao để giúp tôi rảnh việc hôm nay?" Lý Khải nhét dao vào tay Bảo. 

Nguyễn Thế Bảo cầm dao, đi đến trước mặt một tên phản bội. Tên phản bội nháy mắt, ý rằng Thế Bảo thả gả ra. Nhưng Thế Bảo nhớ đến dòng tin nhắn lúc ngồi trong xe, lại nhớ đến cậu con trai của mình. 

"Xoẹt" một tiếng. Lưỡi dao mỏng tanh bê bết máu của kẻ phản bội. Những kẻ bị trói khác lập tức gào lên:

"Thằng chó, mày đ*o làm theo lời hứa!" 

"Xoẹt" một cái. Lập tức đứt cổ hai thằng. Rồi cứ như thế, người ta nhìn Cậu Bảo tự tay cắt cổ ba mươi người đàn em của mình. Máu dính đầy người Cậu. Mà người họ gọi một tiếng Anh Khải kia, áo quần vẫn phẳng phiu sạch sẽ. 

Lý Khải cầm loa nói: 

"Anh em thân mến! Tôi mong rằng qua hôm nay, các anh em sẽ hiểu rõ thông điệp tôi muốn truyền tải. Rằng các anh em luôn được tôi quan tâm và ủng hộ. Rằng tôi sẽ luôn đối xử công bằng và giải quyết các vấn đề anh em đưa ra. Bằng tư tưởng của những người sáng lập đầu tiên: Công bằng và bình đẳng."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play