Tarot Cho Anh

Tarot Cho Anh

Chương 1: Vị khách lạ.

Khi còn nhỏ, nhiều người đặt ra mục tiêu rằng sẽ làm bác sĩ, rằng sẽ có một gia đình hạnh phúc, hay sẽ bước chân lên mặt trăng,...

Rồi khi lớn lên, họ nhận ra sao cuộc sống của họ giờ đây khác xa với mục tiêu ấy quá. Khi cuộc đời nhào nặn họ thành hình thù đầy định kiến, nhiều vết sẹo. Họ cảm thấy ước mơ kia sao mà quá xa vời. Họ sẽ chách lưỡi, cười lên mà bảo: đúng là trẻ con, cái gì cũng có thể nghĩ ra được.

Giang Hoài Duy cũng từng thế. Cô từng nói với mẹ trước khi đi ngủ rằng, cô sẽ là một nhà thiết kế giỏi như mẹ vậy. Hay cô chỉ lên ngôi sao kia và bảo:

"Sẽ có một ngày, ngôi sao đó sẽ được đặt tên con!"

Đó là trước khi cô co người lại trong đường hầm bí mật. Nghe mẹ thét lên câu: "Chạy đi! Nhớ lời mẹ dặn!"

Không cho ai biết họ thật của con. Không bao giờ nói họ độc lập, phải luôn nói họ ghép.

Khi sống sót, Hoài Duy không những không cho ai biết, cô đổi luôn tên họ. Biến thành một "Giang Hoài Duy" như hiện nay.

Không sao, hài lòng là được.

Giang Hoài Duy dụi mắt. Chân bên phải nhức inh ỏi như thường lệ. Nhất là ở chỗ bị thương do cây cột nhà đầy lửa.

Việc cuộc đời của Hoài Duy có nhiều sự kiện liên quan đến lửa khiến cô cũng tự hỏi lửa là khắc tinh mình không. Ngôi nhà đầu tiên bị đốt cháy mất ba mẹ. Lại tới ngôi biệt thự nơi làm việc cũ làm chân cô bị tật. Nhờ vậy cô được đền bù tiền và một ngôi biệt thự ở nơi hoang vu cùng với việc được chu cấp mỗi tháng.

Đồng hồ trước cửa điểm bốn giờ năm mươi chín phút. Cô vươn vai vài cái rồi ngồi dậy ngay lúc đồng hồ vừa reo. Suốt mười năm nay, cô đã tạo cho mình một nếp sống tốt. Dậy sớm, tập thể dục và ăn thuần chay.

Cuộc sống của một người xem tarot như Hoài Duy là cuộc sống mơ ước của rất nhiều người xem tarot khác. Tránh xa phố thị ồn ào ta về với núi rừng hoang vu. Mỗi buổi sáng nghe tiếng chim hót và suối chảy. Ăn thức ăn tươi sống từ khu vườn nhỏ trong nhà. Một góc riêng để có thể vừa thiền vừa đón ánh sáng đầu tiên trong ngày. Rồi khi tối đến, tiếng sói tru và tiếng rắn xì xào đưa cô vào giấc ngủ.

Giang Hoài Duy đón năng lượng sớm mai xong thì đi ăn sáng. Ăn xong cô đi vào rừng tìm kiếm mấy con vật bị thương để chữa, hay trồng một cây mới. Ngọn núi này là của cô. Dường như khu rừng cũng đang bảo vệ Hoài Duy. Và dù mắt cá chân cứ râm ran đau nhức mỗi lần lên xuống núi. Giang Hoài Duy vẫn đều đặn ra ngoài, trừ những lúc trời mưa bão. Nghe nói hôm nay sẽ có bão, cô mong không người khách nào tới. Cơn bão bắt buộc cô phải cho họ ở lại vài ngày.

Người mong không sao chạm thấu trời. Hôm nay, lại có người đến xem bói.

Đó là một người đàn ông, mặc quần bò và áo khoác da đen. Anh ta dong dỏng cao, tóc tai gọn gàng, da mặt sần sùi thô ráp. Anh ta trông không giống người sẽ tin vào chuyện tâm linh. Giống kẻ được cử đến để giết cô hơn. Thoáng chốc, Hoài Duy đã nghĩ là hắn do kẻ thù cũ phái đến để ám sát cô. Nhưng bản năng cho cô biết người này không có ý định giết mình. Và cô tin nó.

Nói sao nhỉ? Trực giác của người làm tâm linh luôn tốt như vậy đó!

"Chào? Mời anh vào nhà!"

Người đàn ông nọ nhướn mày, nhếch mép cười nhìn cô gái mặc áo kẻ sọc caro và quần thun, người lấm tấm đất đang ôm một con đại bàng chảy máu. Sau đó lại nhìn cổng rào và căn biệt thự xa hoa, bảo:

"Chỉ xem bói và ăn hoa quả rừng mà cô có gia sản như thế này ư?"

Anh ta mơ hồ đoán rằng vì cô đã thực hiện vài nghi lễ mê tín dị đoan lừa tiền người khác nên mới giàu như thế.

Cô gái nhẹ nhàng cười như không hiểu ý. Cà nhắc đi lại cổng rào mở cửa cho người đàn ông. Con chim trong lồng rên rỉ vài tiếng.

"Cô bị tật ở chân à? Sao thế?" Anh ta ngạc nhiên hỏi.

"Tai nạn nghề nghiệp. Chỗ làm của tôi bị cháy, tôi chạy vào giúp đồng nghiệp bị cây ngã lên chân. Tôi nghỉ việc và tài sản này là tôi được đền bù."

Cửa căn biệt thự cóc cách mở ra. Người đàn ông leo lên xe mô tô chạy vào trong sân.

Dừng xe, nhìn sân và bảo:

"Công ty cô hào phóng thật đấy!"

"Nghề của tôi không được có khiếm khuyết. Lúc đó lại còn đang là giai đoạn hưng thịnh nhất của tôi. Họ đền bù nhiêu đây cho tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ."

Giang Hoài Duy đóng cửa rào lại. Người đàn ông tự hỏi, cô tin tưởng những vị khách của mình đến nỗi không sợ họ có thể giết cô ư? Giữa núi rừng hoang vu, cô la cũng chẳng ai giúp. Chạy cũng chẳng được bởi đôi chân tật nguyền.

"Anh vào đây ngồi đợi một chút. Tôi đi chữa thương cho anh bạn này đã. Rồi thay quần áo. Dơ quá. Nếu bận anh có thể quay lại vào bữa khác."

Nói rồi Hoài Duy đưa con đại bàng vào phòng nhỏ. Nơi chứa đầy đủ vật dụng y tế cần thiết. Cho thú và cả cho người. Cô nghe thấy tiếng chân của người đàn ông đi theo mình, và cảm nhận rõ ràng cái nhìn chằm chằm đằng sau mình.

"Tôi xem được không nhỉ?" Người đàn ông lên tiếng.

"Tự nhiên."

Hoài Duy sơ cứu vết thương cho con chim. Vừa làm cô vừa nói chuyện với nó như một đứa trẻ. Sau đó lại hỏi anh:

"Xin lỗi nhưng anh tên gì? Và cho hỏi ai là người giới thiệu anh đến đây?"

Số người Hoài Duy xem cho không nhiều. Nhưng rất chất lượng. Tháng nào cũng xem, xong lại gửi tiền hoặc là tặng quà cho cô.

"À… tôi là Lý Khải. Em gái tôi bảo đến đây xem thử xem có tôi có duyên âm hay không. Và nhờ cô cắt hộ. Tôi tưởng… "

"Là một bà già? Mặc quần áo quái dị ở trong ngôi nhà đầy mùi nhang khói?"

Hoài Duy không khỏi bật lên một câu nói châm biếm.

"Tôi không phải bà đồng hay thầy pháp. Xem tarot không giúp anh phát hiện ra mấy cái đó. Và cũng không thể giúp anh cắt được. À, để tôi tự giới thiệu. Tôi là Giang Hoài Duy."

Tên… giống con trai nhỉ? Lý Khải cam đoan nếu bản thân nghe tên này trước khi gặp sẽ nghĩ đây là một cậu trai trẻ.

"Tại sao em gái anh nghĩ anh có duyên âm?"

Hoài Duy để con chim đã được băng bó vào lồng. Cho nó một chút thức ăn rồi quay lại nhìn anh. Gương mặt cô lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt hẹp dài, đầy sắc sảo.

"Tôi năm nay bốn hai tuổi mà vẫn chưa có vợ."

"Tôi tưởng anh sẽ trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim?" Không phải đàn ông trên bốn mươi vẫn còn được tính là có phong độ sao? Thời điểm mà gia sản đã đầy đủ, kèm theo đó lại có thời gian chăm sóc bản thân. Nhiều em đổ đứ đừ đó chứ.

"Đó là thứ người ngoài nhìn. Không phải là từ góc nhìn người thân tôi. Nếu tôi chỉ có một mình thì không sao, nhưng tôi còn em gái. Nghe nó lải nhải riết cũng nhức đầu. Phắn đi xem chứ tôi biết mấy chuyện tầm phào này cũng chẳng mang ý nghĩa gì."

Hoài Duy cùng anh trở ra phòng khách. Cô hỏi:

"Và em gái anh là?"

Hoài Duy không muốn quá nhiều người biết đến mình. Càng can dự nhiều vào chuyện bên ngoài, năng lượng của cô sẽ bị ảnh hưởng. Những người xem khác thường phải dành thời gian để gột rửa năng lượng tiêu cực của khách trước khi xem cho người khác.

"Lý Vân Nhi."

"Tôi không biết cô ấy."

"Có thể cô quên không?"

"Không, tôi nhớ rõ từng vị khách của mình."

Công việc cũ yêu cầu cô phải có kỹ năng nhớ mặt người. Thậm chí đã hơn mười năm nghỉ việc, cô vẫn còn nhớ rõ vài khuôn mặt và lý lịch của những người mình từng làm việc cho.

"Cô ấy nghe giới thiệu từ ai?"

"Không rõ. Nó kêu thì tôi đi thôi, hỏi nhiều làm gì?"

"Vậy xin lỗi anh, tôi không xem cho khách lạ. Và cũng không thể cắt duyên âm."

Lý Khải ngồi xuống ghế, chắp chân lại với nhau. Bình thản nói:

"Tôi đã cất công đến đây, tôi sẽ không trở về với đôi bàn tay trắng. Làm đại cái quần gì đó đi để tôi về. Dù sao thì mấy cái này các người chỉ có chém gió thôi mà? Nghiêm túc làm gì?"

Giang Hoài Duy không tức giận khi nghề nghiệp của mình bị xem thường. Dù sao thì, việc xem tarot cũng bị tranh cãi bao đời nay. Nghe riết quen tai nên không còn quá bất ngờ nữa. Cô ngồi ở ghế sofa đối diện anh, và đáp:

"Nếu anh muốn, tôi sẽ đọc cho anh một trải."

Rồi Hoài Duy dời xuống ngồi xếp bằng trên đất. Lấy ra bộ bài tarot màu xanh lá. Đây là bộ cô tự làm cho bản thân năm năm trước, mỗi lá bài mang theo ý nghĩa từ kinh nghiệm của bản thân nên rất đặc biệt. Cô đặt tên nó là "Forgive Myself", còn hay gọi là Alanna. Một cái tên có nghĩa là thanh thản.

"Ngồi dưới đất làm gì? Để hấp thụ tinh hoa trời đất hả?" Lý Khải nhạo báng.

"Không, ngồi vầy dễ trải. Trên sofa trườn ra ngoài té sấp mặt thì sao? Anh muốn ngồi ở đâu? Chúng ta lên nóc nhà trải cũng được."

Lý Khải quê, lẩm bẩm chửi thầm trong miệng.

"Câu hỏi của anh là?"

"Xem tình duyên, thế thôi."

"Vậy thì tôi sẽ trải một trải tự do. Bài cho ra gì tôi sẽ đọc cái đó. Nhé!"

"Tùy. Làm nhanh để tôi còn về. Nhà nhiều việc lắm còn phải ngồi làm chuyện tào lao này."

Giang Hoài Duy mỉm cười, tâm giữ sự tĩnh lặng như mặt nước.

\=\=\=\=\=\=\=

Truyện còn nhiều sai sót, cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét để mình cải thiện về sau!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play