Chương 16: Bắt cóc

CHƯƠNG 16

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

Cuộc sống của Giang Hoài Duy thật sự bình yên lắm. Trồng rau, nuôi rừng. Tập thể dục và nuôi dưỡng tinh thần. Có vẻ buồn chán cho những người sôi động. Nhưng đối với Hoài Duy và Phương Tuấn thì nhiêu đây đã đủ. 

Lưu Phương Tuấn nói muốn ở chung với Hoài Duy. Cô nhún vai đồng ý. Sau đó, gã bắt đầu nuôi vài con gia cầm như gà vịt, rồi lại săn cá chim để có thịt. Hoài Duy không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cô không hẳn là ngại nói, mà là cô biết Phương Tuấn không làm gì sai cả. Nếu nói ra thì cô sẽ bị đuối lý. Nên phải tìm cách khác. 

Ví như phân chia giờ giấc sinh hoạt. Rồi nơi ăn uống tắm rửa. Mà cho dù giải quyết ra sao đi nữa thì người đã quen sống một mình như cô không thích có người lạ chung nhà lắm. 

Khi dẫn cô đi dạo quanh rừng, Tuấn chợt cất tiếng hỏi: 

"Em nghĩ thế nào nếu chúng mình kết hôn?" 

Giang Hoài Duy bình tĩnh đáp: 

"Em không nghĩ đến chuyện đó." 

"Ít nhất bọn mình cũng sẽ có cơ hội chăm sóc nhau." 

"Bây giờ bọn mình cũng đang chăm sóc nhau." Giang Hoài Duy cự tuyệt. 

Biết điều nên Phương Tuấn không nói nhiều. Chỉ là, khi cả hai vừa đến cổng rào, có thứ cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy họ.

"Em đứng đây. Đợi anh." 

Giang Hoài Duy nhận cây súng Lưu Phương Tuấn đưa. Gật đầu với anh. 

Từng bước từng bước, Lưu Phương Tuấn cẩn thận vào trong. Choảng! Thứ gì đó trong bếp rớt xuống làm anh giật bắn mình. Hai ba con sóc rơi xuống từ trên chạng bếp. Thấy có người, chúng luống cuống phóng ra cửa sổ chạy đi. Lưu Phương Tuấn thở phào ra một hơi. Vừa quay ra cửa nhưng súng đã nhắm vào góc khuất của nhà bắn một cái đùng.

Lũ chim gần đó lạch bạch bay lên trời. Người trong góc khuất ngã ra đất, đầu lủng một lỗ. Máu chảy uốn lượn theo mắt xuống, đọng lại trên sàn nhà một vũng to. 

Chưa kịp cảm thấy may mắn vì giết được một tên sát thủ. Hắn lại nghe thấy tiếng súng ở ngoài kia. Khi chạy ra thì Giang Hoài Duy đã mất tích rồi. 

 

Giang Hoài Duy đang giẫm lên cái chân đau đớn mà chạy thục mạng. Sát thủ là nam, lúc nảy ở trên cành bắn hụt Hoài Duy. Thuận thế, Hoài Duy bắn lên cây, một phát rồi chạy trối chết. Cánh rừng này Duy hiểu rất rõ, chỉ cần đi lại đằng kia một chút thì sẽ có một lối đi bí mật ra lộ lớn. Tiếng súng nổ đoành đoành bên tai, xẹt qua bắp đùi chân đau. Cô ngã ra đất, bặm môi lại để không rên rỉ. Cây súng rớt quá xa tầm với, Giang Hoài Duy chỉ có thể nhích người dần lên và cố kéo dài thời gian. 

"Mày là thằng nào? Muốn trả thù thì ít ra cũng phải nói trả thù cho ai chứ nhỉ?" Cuộc sống của một sát thủ về hưu là thế. Chỉ cần thông tin bị rò rỉ, ngay lập tức sẽ có người chạy đến trả thù. 

"Tao không muốn trả thù. Tao được thuê để làm điều này." 

Chưa kịp mở miệng ra để kéo dài thời gian. Hoài Duy bị bụp một phát vào mặt. Đất trời chao đảo rồi ngất đi. 

*

*  * 

Hơn một tháng qua, Lý Khải đã giải quyết xong chuyện Nguyễn Thế Bảo xong. Nội trong năm nay sẽ rất khó để có thêm một đợt nổi dậy nào nữa. Ngay lập tức, anh nhớ đến Giang Hoài Duy. Cảm thấy cô có phần đúng về chuyện bị đâm sau lưng, muốn tìm cô để hậu tạ. Hoặc anh chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô.

Lần này, Vũ Hậu Dương cũng đi theo. Không phải Khải bảo. Mà là do cô ta cứ nằng nặc đòi đi xem ai là người đã ngủ cùng Khải mấy ngày trước. Cô nghe Lý Vân Nhi nói về người thầy bói nọ, ngay lập tức máu ghen nổi lên vô cớ. Suốt mười năm, cô ta luôn là người ở bên Lý Khải. Chưa từng một lần nũng nịu vì biết thân biết phận. Nhưng chỉ riêng hôm nay, cô lợi dụng cái chết chị hai của mình, để anh mủi lòng thương mà đưa cô theo cùng. 

Vì xe bốn bánh không thể lên núi. Họ gửi xe bên dưới, và đi bộ lên. Vũ Hậu Dương mang giày cao gót, đi nửa đường mỏi muốn nằm ra đất. Lý Khải chỉ đành thở dài mà bảo: 

"Hay em ở lại quán nghỉ ngơi đi. Anh lên một mình cho." 

Vũ Hậu Dương nhất quyết không chịu. Cố gắng bò lết lên nhà của vị thầy bói kia. Đến nơi, chân cô tê rần. Còn bộ váy màu vàng sang trọng đã dính đầy bùn đất. Thế này rồi ra oai cho ai được nữa?

"Lý Khải! Anh kêu bà thầy bói đó ra mở cửa đi. Sao cứ qua lại trước nhà người ta hoài vậy?" Vũ Hậu Dương hét vào mặt Khải. Giờ ghen tuông cái gì nữa? Cô ta cần một cốc nước, chỉ cần uống nước thì cô quăng Khải cho bà thầy đó luôn!

"Anh không thấy nhà mở cửa. Gọi điện cũng không được. Chắc cô ấy đi ra núi hái trái cây rừng rồi." 

Dương ngó nhìn đồng hồ đeo trên tay, mới nhận định bản thân đang ở năm 2032. Nghe Lý Khải nói, Dương bỗng liên tưởng về những câu chuyện cổ tích xa xưa, nơi những cô yêu tinh sống ẩn cư trên núi chuyên dụ dỗ người khác. Mẹ kể, đấy là yêu núi, chúng sống cô độc trong một mái nhà ở rừng sâu. Cứ ai đi qua ngôi nhà ấy đều bị chúng dụ dỗ vào nhà rồi bị bắt ăn thịt mất. Có chăng, bà thầy ấy là một yêu núi và dụ dỗ Lý Khải đến nơi để ăn thịt không? Vậy Dương nên chạy về để bảo vệ bản thân trước có đúng không?

Lý Khải thấy Lưu Phương Tuấn người đầy bùn đất từ trên núi đi xuống. Anh vẫy tay chào nhưng đáp lại là cái nhìn thờ ơ, mang phần bực bội của gã. 

"Anh đến đây làm gì?" Ngủ với người ta nữa hay gì? Phương Tuấn lên tiếng. Không muốn mở cửa vì vẫn chưa xử lý cái xác kia cho đàng hoàng. 

"Tôi có người bạn muốn nhờ Giang Hoài Duy." Lý Khải đánh mắt về Hậu Dương. Anh không muốn nói thật lý do mà mình đến đây. Và nhìn mắt một người đã từng đối tốt với anh như là bạn hai hôm trước. Anh lập tức nhận ra gã có lẽ đã nghe Hoài Duy kể, và cảm thấy chán ghét Lý Khải vì chuyện Duy và anh đêm nọ. 

"Cô ấy nghỉ xem rồi. Hai người về đi." 

"KHÔNG. KHÔNG THỂ ĐƯỢC." Vũ Hậu Dương lẩm bẩm tiến lên. "Tôi không thể vác xác xuống dưới nếu không uống nước được. Cho tôi vào nhà xin một cốc nước rồi sẽ đi." 

"Tránh ra!" Phương Tuấn hét. Chắn ngang Hậu Dương và cửa rào. 

Lý Khải nhận ra không khí thù địch của Phương Tuấn. Cuối cùng cũng dắt Hậu Dương rời đi. Nhưng trong lòng thì nhắc đi nhắc lại rằng sẽ trở lại ngay lập tức. 

Phương Tuấn vào nhà. Lau dọn bãi chiến trường trong nhà. Thu gom trên người tên sát thủ xem có biết được chỗ chúng bắt Duy hay không. Trên người tên sát thủ có một bộ dao sắc nhọn. Nhìn kỹ lại mới thấy dấu hiệu của tổ chức, nơi mà gã và Duy từng làm việc cho. Gã chửi thề một tiếng, gọi hỏi người bảo trợ của họ. 

Vừa gọi, gã vừa mở cánh cửa bí mật dưới đất. Quăng xác vào đó để tối đem đi phi tang. 

"Tôi nghe." 

"Cái đ*t m* nhà ông. Tại sao cử người đi hại bọn tôi? Tôi nghĩ chúng tôi được nằm trong vòng bảo trợ của tổ chức chứ!" 

"Tôi không hề làm điều đó!" 

"Thế tại sao người của tổ chức muốn giết bọn tôi? Gã đây, đang nằm trong nhà và chết dưới súng của tôi rồi đây!" 

"Mời anh đọc mã định dạng của người đó." 

"La Ngọc. 78910D." 

Bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím. Một lát sau, người bảo trợ của bọn họ cất tiếng: 

"Có khách thuê người của chúng ta bắt Giang Hoài Duy. Gồm năm người, La Ngọc, Phượng Điền, Khánh Hữu, Bình Sơn, Lưu Ly. Họ đều là lớp trẻ, không quen biết anh và Hoài Duy." 

Bọn họ đều là cấp A và cấp S. Hoài Duy cũng đã nghỉ được mười năm, không biết cũng đúng. 

"Ai?" 

"Thông tin khách hàng là tuyệt mật, chúng tôi không được phép tiết lộ cho người khác ngoài người xử lý đơn." 

"Biết rồi biết rồi. Vậy giờ chúng tôi có được bảo trợ nữa hay không?" 

"Được, đây là lỗi bên bộ phận nhận đơn. Xin đợi bọn tôi liên lạc cho nhóm đó và hủy đơn." 

"Ừ và nói tôi biết bọn chúng làm gì cô ấy. Tôi sẽ đến cứu." 

"Hiện tại họ chỉ bắt giam Giang Hoài duy để giao cho khách. Đang ở nhà hoang cách chỗ của anh năm trăm mét về phía tây." 

"Tôi biết chỗ đó. Làm ơn thông báo giùm." 

Lưu Phương Tuấn ra khỏi nhà. Hì hục chạy đi cứu Giang Hoài Duy. Mà Lý Khải ở đằng này, cũng chỉ đợi có thế mà đuổi theo. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play