CHƯƠNG 17
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Khi Giang Hoài Duy tỉnh, cô đã ở một nơi khác. Không xa lạ lắm với cô vì đây là ngôi nhà của tổ chức nằm cách nhà cô không xa. Ngôi nhà nhỏ, bên ngoài trong tang hoang và khóa cẩn thận để không ai dòm ngó.
"Nó tỉnh rồi." Đứa con gái nói.
Thông qua ánh nhìn lờ mờ, Giang Hoài Duy tóm tắt lại tình hình hiện tại. Ai đó thuê đám nít ranh này bắt cô. Tổng cộng có bốn đứa, hai trai hai gái.
Hai trai, một thằng to con thô kệch như tinh tinh. Thằng còn lại mảnh khảnh, nhưng chắc chơi liều nhiều nên bị chột mắt trái.
Hai gái, một đứa tóc vàng, một đứa cạo trọc.
Giang Hoài Duy tập trung giữ sự bình tĩnh. Cô không nghĩ mình sẽ thoát ra được khỏi đây. Nhưng nhìn bọn này có vẽ sẽ không giết cô. Mà nếu có giết, cô cũng chẳng quan tâm lắm.
"Không hỏi gì à?" Thằng đô con nói. Thằng này mạnh, nhưng chậm và vì cơ thể to xồ nên nó rất khó di chuyển khéo léo qua những nơi chật hẹp.
Hoài Duy gật đầu, rồi hỏi:
"Làm được bao lâu rồi?"
"Cô hỏi chuyện đó làm gì?" Đứa con gái trọc đầu liếc nhìn Duy. Giọng nhỏ mang sắc thái hệt như đang khinh cô.
"Quan tâm thôi. Thấy mấy cô cậu nhỏ tuổi hơn tôi."
"Cô không cần sợ, bọn tôi sẽ không giết cô." Cô bé tóc vàng lên tiếng, ngay lập tức bị cả đám suỵt tới suỵt lui.
"Tức là giờ tôi sẽ ở đây, người ta sẽ đến để nhận người phải không?"
Cả bốn đứa nhóc đều không nói gì. Hoài Duy thở dài một hơi. Cô nhớ lại lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Cô không dám nhìn vào mặt kẻ mình giết. Bởi sợ rằng khuôn mặt ấy sẽ ám ảnh cô cả đêm.
Đứa con gái trọc đầu đứng lên nhìn ra phía ngoài. Hoài Duy có thể hiểu tại sao. Vì cô cũng nghe thấy tiếng bước chân ấy. Không quá to nhưng đủ để người khác nhận ra. Giang Hoài duy chửi thầm Phương Tuấn vì vẫn còn cái tật giấu đầu lòi đuôi thế này.
"Mày ra coi thử đi." Thằng chột mắt bảo thằng đô con.
Đô con ưỡn ngực, chửi chột mắt tiếng hèn nhát rồi dũng mãnh ra ngoài. Rồi hắn trở vào, đứng ngay cửa. Ngã ra đất. Một ống tiêm nằm trơ trơ trên cổ. Hẳn liều thuốc phải mạnh lắm mới cho một con thú dữ ngã ra đất như vậy.
Cả đám trong này rút súng ra thủ sẵn. Không đứa nào dám bước nữa. Chỉ thận trọng đứng gần Giang Hoài Duy, mục đích là không để kẻ nào lợi dụng thời cơ mà cứu cô.
"Tổ chức vẫn chưa gọi bọn mày về à?" Giọng của Lưu Phương Tuấn vọng vào.
"Mày là thằng nào?" Đứa chột mắt hỏi.
"Bọn mày bắt nhầm người của tổ chức rồi. Đơn đã hủy. Hạ vũ khí xuống thì còn cho nhau con đường sống."
"Không. Bọn tôi đã nhận thì nhất định sẽ hoàn thành. Mày có ngon thì bước ra đây." Đứa trọc đầu nghiêm túc bảo. Một bàn tay đặt trên vai Giang Hoài Duy.
Lúc này, nóc nhà lủng xuống, Phương Tuấn nhào lên đầu tên chột mắt. Còn Hoài Giang thuận thế nắm tay nhỏ trọc đầu, tước súng của nó bắn vào tay đứa tóc vàng. Nhỏ đó thét lên một tiếng. Đứa trọc đầu bên đây quay người đoạt lại súng, bị Hoài Duy bẻ tay. Nó gào lên một tiếng lớn. Cuối cùng cô thụi vào đầu nó, bắn một phát vào chân nó khiến nó rên ư ử. Nhác thấy tóc vàng chộp được súng, Giang Hoài Duy bắn vài nhát ngoài hù dọa, vô tình trúng vai nhỏ. Nó đi không nổi gục xuống sàn.
"Tao đẻ ra tụi mày còn được!" Hoài Duy cay nghiệt bảo. Ung dung nhặt súng và đá vào đầu nhỏ trọc để nó bất tỉnh nhân sự. Sau đó, chờ đợi hai tên đàn ông phân bua.
Tên chột mắt rõ ràng rất nhanh, nhưng về độ kinh nghiệm thì thua Lưu Phương Tuấn. Gã quăng một cú đấm vào thái dương tên kia, rồi thụi vào mũi một cú nữa. Hắn chao đảo, nhân cơ hội ấy, Phương Tuấn khống chế hắn. Trói lại.
Gã móc trong túi quần tên chột ra chiếc điện thoại chuyên dụng cho tổ chức. Lướt lướt một hồi rồi lại tát tên chột mắt một cái:
"Đồ ngu, tắt chuông thì cũng phải để rung chứ! Đây, đọc!"
Phương Tuấn dí tin nhắn hủy nhiệm vụ vào mặt tên chột mắt. Tuấn nói:
"Bọn tao được tổ chức bảo trợ. Tao cấp S, cô ấy cấp A. Đ*t m* đã nghiệp dư rồi còn không nghe lời nữa."
Cô lờ mờ hiểu ý Tuấn, bảo:
"Thả nó ra để đưa hai con này đi bệnh viện. Hôm nay bọn mình giết bọn nó sẽ khó ăn nói với tổ chức."
Phương Tuấn để Giang Hoài duy ra ngoài an toàn, tịch thu mấy cây súng và dao rồi mới thả tên chột mắt ra. Tên đó nhìn họ với ánh mắt đầy khiếp sợ rồi cố đánh thức tên to con dậy. Còn Tuấn thì tiến đến, dứt khoát bồng Giang Hoài Duy về nhà.
Hỏi Phương Tuấn có mệt không? Có chứ. Nhưng đây là thời điểm thích hợp để ghi điểm trong mắt Hoài Duy. Nên dù có mệt, gã cũng sẽ bế Giang Hoài Duy về nhà thế này.
Còn Giang Hoài Duy thì thở dài một hơi, bình tĩnh để Tuấn bế về. Dù sao cũng đã ở chung, tiếp xúc kiểu này cũng không có gì đáng ngại cả.
Có lẽ vì mệt mỏi, nên họ không nhận ra. Trong bụi cỏ lau là bóng dáng của một người đàn ông. Anh ta nhíu mày, bày tỏ thái độ khó chịu với cả hai, rồi quay người rời đi.
*
Lý Vân Nhi mặc quần jean bên dưới. Ở trên khoác áo blazer màu đen. Đôi mắt đánh khối đen đậm và mái tóc giờ đây được buộc cao uốn lọn. Cô đang cùng vài người đàn em đến nhà hoang trên núi.
Gặp họ thì là một ông già, một bên đầu được dát kim loại. Y hệt một con người được tích hợp với máy tính công nghệ.
"Ý gì đây?" Vân Nhi hỏi. Đôi mắt liếc vào trong nhà, vũng máu đỏ tươi đang được một người đàn ông lau dọn.
"Chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Thật xin lỗi, đây hoàn toàn là lỗi của chúng tôi. Tiền bồi thường sẽ gửi lại cho cô ngay khi cô ký vào… "
"Tại sao lại không thể hoàn thành nhiệm vụ?"
"Thông tin tuyệt mật."
Lý Vân Nhi chửi thề một tiếng. Bàn tay ký bừa vào bản trình bày hủy hợp đồng.
Updated 30 Episodes
Comments