Chương 8: Cô ấy giống mà cũng không giống anh.

Không nhớ đó là vào ngày nào, tháng nào. Lý Khải chỉ nhớ đó là một buổi tối mùa đông se lạnh. Ở một đất nước xa lạ. Lý Khải đang nằm ở một đống rác vì say và bị trấn lột hết tiền bạc. 

Ba cho anh đi học ở Mỹ. Ba đút tiền để anh có thể vào trường, chứ tiếng Anh một chữ anh cũng chưa từng học. Qua bên đấy, anh thường đi vào các casino để đánh bạc. Nhà anh cũng có vài chi nhánh ở bên này, nhưng anh chưa bao giờ muốn ủng hộ cho nhà mình. Anh thích cho ba thấy hình ảnh con trai ông ấy ủng hộ đối thủ của ông như thế nào cơ. 

Ngay cả ba cũng bỏ anh. Ông thực sự không còn hy vọng vào thằng con trời đánh này. Mà Khải nghĩ, hẳn đêm ấy anh chết luôn cho rồi. Nhưng một thiên thần đã cứu anh. Giải thoát anh khỏi ngục tù đau đớn và khổ sở. 

Cô gái nọ đỡ anh dậy. Siêu vẹo dẫn anh về nhà mình. Anh từng tự hỏi cô không sợ mình sao? Nhưng rõ ràng… thiên thần thì không sợ ác quỷ. 

Anh nhớ chiếc khăn ấm cô chườm lên trán mình. Mùi hương dịu nhẹ từ cô tỏa ra làm anh cảm thấy thật bình yên…

"Giang Hoài Duy, dậy ăn một ít cháo đi rồi ngủ tiếp." Lý Khải gọi. Những ký ức cũ kỹ xưa kia bỗng chốc ùa về như nước lũ. Anh thấy Hoài Duy sao giống mình lúc đó quá. Cô độc, mệt mỏi và không thể tự lo cho bản thân. 

Nhưng Giang Hoài Duy có lẽ may mắn hơn. Cô bị sốt là do giúp người và không uống rượu. Còn Lý Khải sốt là vì những buổi tiệc thâu đêm không quan tâm đến sức khỏe của mình. Suốt ngày chỉ có đánh nhau, cờ bạc, rượu chè, gái gú. 

Hoài Duy trở mình. Nặng nề mở mắt. Trước mặt cô là những hình ảnh mờ ảo như có sương mù che mất. Đầu thì đau như búa bổ. Trên trán cảm nhận rõ chất vải mềm mại, gấp lại và nhúng nước rồi đặt lên. Chân thì tê cứng còn khắp cơ thể thì đau đớn nhức mỏi.

Hình bóng một người đàn ông đang đụng chạm người mình khiến Hoài Duy tự động bật chế độ phòng bị. Cô phủi tay anh ta ra. Một tay khác thì tóm lấy bất cứ thứ gì gần đó để đánh. Nhưng gã đàn ông đã ngăn cô lại, giọng nói quen thuộc cất lên: 

"Đang chăm cho, còn muốn đánh tôi nữa à?" 

Giọng quen quá! Là ai nhỉ? 

Đâu đó ký ức lờ mờ đoán ra được đó là vị khách lạ hôm qua vừa đến. Những cũng vừa đi lúc nãy. Hoài Duy đoán rằng mình đã ngất xỉu và được Khải đưa vào trong nhà. Cô lên tiếng hỏi: 

"Sao anh còn ở đây?" 

"Tôi quên đồ, vừa quay lại thì thấy cô nằm ở ngủ ở ngoài trời. Quan tâm bưng vào đây giờ tỉnh dậy còn muốn đánh tôi?" Lý Khải bảo. 

"Anh đâu thể trách tôi được." Một thân tật nguyền sống trên núi thì phải luôn trong trạng thái phòng thủ chứ. Đâu thể nào cứ phè phỡn như những tiểu thư thành phố được. 

Căn phòng ngày một rõ ràng hơn làm Hoài Duy định hình được mọi thứ xung quanh. Cô đang ngồi trên giường. Còn Lý Khải ngồi trên ghế inox, tay thì cầm tô cháo mà khuấy khuấy. Lướt một lượt, cô hỏi: 

"Con đại bàng đâu rồi?" 

"Mới làm thịt nấu cháo cho cô đây!" Anh ta đưa tô cháo ra, cố ý lựa mấy phần cháo bị vàng đưa lên cho cô xem. 

Hoài Duy đánh vào vai anh nhẹ hều rồi cười khúc khích bảo: "Điên vừa thôi. Tôi có phải con nít đâu." 

Lý Khải đưa một muỗng cháo lên miệng Duy. Ngần ngại đôi chút, Hoài Duy há miệng, ngoạm hết phần cháo trên muỗng. Lý Khải chu môi, nói: 

"Ôi chội ôi, tục tưng thích được đút lắm phải không?" 

Giang Hoài Duy nghe xong, dù có nhức đầu như nào cũng phải giành cho bằng được tô cháo để tự múc ăn. Biết sẽ bị trêu vậy thì cô sẽ không đu theo thằng cha ấy. 

Anh chàng đối diện cười hả hê xong thì đứng dậy lục tủ kiếm cho cô thuốc hạ sốt. Nhưng lục mãi chẳng ra nên anh đành phải hỏi: 

"Thuốc hạ sốt là cái nào vậy?" 

"Trong hộp thủy tinh có dán giấy 'Hạ Sốt'." Hoài Duy vừa ăn cháo, vừa nhìn Lý Khải lọng cọng lấy thuốc ra cho mình. 

Anh ta lẩm bẩm: "Đây là lý do tôi ghét ở nơi heo hút như này, ở thành phố lớn thì chỉ cần gọi bác sĩ tới thôi."

"Đó là dành cho nhà có hoàn cảnh khá giả. Người bình thường người ta đến gặp bác sĩ chứ không ai gọi bác sĩ đến cả." 

"Tôi biết chứ, ý tôi nói là nếu cô ở địa bàn chỗ tôi cơ." 

"Đồ lộng quyền."

"Cái đồ đó đang lấy thuốc cho cô uống đấy. Nói xấu tôi đi tôi lấy thuốc nhuận tràng cho uống là hết rời khỏi cái bồn cầu nhé!"

"Eo, dơ. Đang ăn luôn đó trời!" Hoài Duy buông muỗng, nhăn mặt khó chịu vì tự nhiên thấy cháo hết ngon. 

Lý Khải thì cười khục khặc, móc ra một hộp thủy tinh có ghi 'Hạ Sốt'. Anh rót nước và cho cô uống. Sau đó là đem tô cháo đi dẹp. Nếu người ta đã thấy dơ, tại sao anh phải để đó mãi? Tấm lòng người khác mà dám thấy dơ à?

Giang Hoài Duy sau khi uống thuốc thì nhất quyết muốn về phòng mình. Với lý do không thể nào ngủ ở phòng đầy mùi thuốc như ở bệnh viện thế này! 

Ban đầu, cô tính chống nạn để đi. Nhưng Lý Khải đã không chịu nổi mà hốt cô bế lên lầu luôn. Vừa đi, anh vừa trách: 

"Chân thì không lành lặn, lại chọn ngủ ở phòng cho cao!" 

"View đẹp lắm đấy. Đừng đùa. Lên anh thấy phong cảnh chỗ phòng tôi một cái là không muốn về luôn ấy!" Hoài Duy rất phối hợp cho anh bế thoải mái nhất. 

Trên cả đoạn đường, Lý Khải cảm nhận được thân nhiệt của cô nóng bừng như lửa. Vậy mà cô vẫn không có một chút rên rỉ ỉ ôi nào. Ôi chao, đúng là bản lĩnh! Đúng là rất dễ khiến người ta muốn móc cái tất giả vờ ổn áp đấy ra mà đánh đòn.

Anh chưa lần nào nhìn xuống mặt cô. Bởi có những thứ họ chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè giúp đỡ nhau. Nên khi đặt Hoài Duy xuống giường, Lý Khải mới nhận ra cô say giấc từ lúc nào không hay. Ngồi bệt xuống đất cạnh giường Duy. Lý Khải nhìn lên trần nhà, nơi mảnh tường vàng đơn sơ với đèn ốp trần hình vuông, tỏa ra màu trắng nhạt. Anh tắt đi anh đèn lớn, còn lại chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng xanh lá dịu nhẹ dễ ngủ. 

Giờ đây anh nhận ra những gì Hoài Duy nói với anh rất đúng. Rằng anh không có vợ, con là vì anh không muốn. Lý Khải từ rất lâu rồi luôn xây dựng một rào cản giữa mình và các cô gái. Kể từ khi bạn gái anh chết và anh mang trong lòng mối hận khôn nguôi. Dường như anh đã xem nó là nghĩa vụ của mình. Phải trả thù cho cô trước rồi mới nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Như việc tiếp xúc với Hoài Duy. Anh không thể không thừa nhận anh rất thích ở cạnh Hoài Duy. Ở tại đây. Nơi mọi trách nhiệm, hận thù được gạt qua một bên. Nơi anh có thể cười tươi, nói chuyện, trêu ghẹo thoải mái mà không cần để ý hình tượng. Hay sợ rằng người phụ nữ mà anh trêu có muốn lên giường với mình hay không. 

Phụ nữ muốn lên giường với anh có nhiều loại. Đầu tiên là yêu anh từ việc ngưỡng mộ đã lâu. Thứ hai là vì thứ quyền lực anh đang nắm trong tay. Còn loại thứ ba là tiền. Loại đầu tiên là ít nhất, sau đó là loại thứ ba, và nhiều nhất là loại thứ hai. Đôi khi anh thấy mình như một thứ đồ trang sức của đám phụ nữ gần mình ấy. Họ treo anh lên người, và đi khắp nơi khoe rằng thứ mình đang đeo có giá trị gì. Thậm chí giá trị mà họ nhắc đến là tài sản và quyền lực anh đang nắm giữ chứ chẳng phải là giá trị thực sự của anh.

Lý Khải đứng lên, đi ra ngoài ban công. Bầu trời lại lắc rắc đổ mưa. Bây giờ hạt nhỏ, hạt vừa. Nhưng chốc lát lại thành hạt to hạt cứng cho xem. Bão ở Tân Giới chưa bao giờ đánh mất đi bản chất của chúng: nhanh chóng và nguy hiểm. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play