CHƯƠNG 13
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
"Nguyễn Thế Bảo!" Vũ Hậu Dương nghiến răng. "Anh phản à?"
Nguyễn Thế Bảo nhe răng cười. Vết sẹo dài, chéo ngang mặt theo đó mà dãn ra hết nấc.
"Hôm nay, tôi dẫn anh em của tôi qua để giúp em và Vân Nhi tổ chức lễ tang cho anh Khải."
Hai người anh em đằng sau ưỡn ngực. Cười nhếch mép nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng chắn ngang cửa rào. Có lẽ sau khi Thế Bảo lên nắm quyền, họ sẽ xin hắn cho họ 'nếm thử' cô nàng này.
Vũ Hậu Dương cương quyết không cho họ vào. Nhăn mặt nói với họ:
"Anh Khải đi còn chưa giáp tuần. Lễ tang nào? Hay mấy anh muốn phản đến mức điên rồi?"
"Má ơi, mấy ngày rồi bão giết hơn cả trăm người. Anh Khải thì bặt vô âm tính. Đ*t mẹ hy vọng thì cũng phải dùng đầu để suy nghĩ chứ!" Tên to con, mặt mũi bặm trợn đằng sau Nguyễn Thế Bảo nói. Mấy tên con lại cũng cười cười đồng ý với gã.
"Có xác không? Không có xác thì tôi sẽ không cho mấy người làm tang lễ hay gì sất." Hậu Dương hất mặt. Trong lòng thầm khinh bỉ mấy tên đàn ông trước mặt. Đúng là phường trộm cướp, thừa nước đục mà thả câu ư? Hậu Dương ngàn đời khinh rẻ.
"Cô cũng chả có quyền để cho phép chúng tôi hay không." Thế Bảo gào lên: "Anh em! Vào tổ chức lễ tang cho anh Khải!"
Cả bọn đồng lòng hô hào to tiếng. Chúng lái chiếc siêu xe tông vào cửa rào cảm ứng. Vũ Hậu Dương biết nếu chúng vào thì cô sẽ khó giữ mạng. Lập tức chạy đi bằng lối cửa sau. Nhưng có kẻ đã ở đó trước, túm cô ta trở vào nhà.
Đám người Thế Bảo xông vào. Trong phòng khách là những bô lão cấp cao trong hội. Họ đang nghiêm mặt nhìn người đàn ông ngông cuồng dám lợi dụng tình thế khó khăn mà làm càng.
"Mọi người đầy đủ ở đây hết rồi à?" Thế Bảo lướt mắt một lượt quanh phòng. "Không, Cô Nhi chưa đến. Chắc còn ngủ hả?"
"Thật ra tôi đã ở đây rồi. Cảm ơn Cậu Bảo đã nhớ đến!" Lý Vân Nhi vác bộ đồ xuề xòa, mái tóc bết bát và đôi mắt thâm quầng trông như ma nữ từ trên lầu đi xuống.
Mọi người gặp Vân Nhi thì thở dài ra một hơi. Có người mê tín còn vô tình nghĩ chính Vân Nhi đã ám ảnh anh mình đến chết.
"Thưa ông thưa bà. Hôm nay tôi đến đây là để tổ chức đám tang cho Anh Khải. Có mọi người ở đây rồi thì thật vui quá, không cần mời." Thế Bảo nhe răng cười.
Diệt Âu trong mắt nhà nước là một Hội và người lãnh đạo là Hội trưởng. Nhưng với những người trong hội, họ có ba cấp độ khác nhau. Đàn em là những người mới vào, cấp thấp nhất trong hội. Cô/ Cậu là cấp thứ hai. Là những người thân thuộc của cấp cao, và đối thủ của Anh/ Chị Lớn.
Và người lãnh đạo như Lý Khải vẫn luôn được gọi là Anh Khải, hay Anh Lớn. Các bô lão là những người trên trăm tuổi, trong hội được hơn bảy mươi năm, nằm trong hội đồng lãnh đạo và đưa ra các lệnh đặc biệt. Thường được gọi là Ông/ Bà.
Người ta chọn người lãnh đạo mới vào năm Anh/Chị Lớn tròn năm mươi tuổi. Vào ngày sinh nhật của Anh/Chị lớn, người ta sẽ tổ chức cuộc thi cho những người muốn ứng vị trí lãnh đạo. Người về nhất sẽ là Anh/Chị Lớn. Còn người về nhì thì là Cô/Cậu.
Nếu Anh/Chị Lớn chết trước khi năm mươi, thì người về nhì năm đó sẽ lên làm Anh/ Chị Lớn.
Nguyễn Thế Bảo chính là người về nhì vào mười năm về trước. Hắn thua Lý Khải và ngậm ngùi chờ đợi thời khắc này từ lâu. Tiếng Cậu Bảo này cuối cùng cũng phải vĩnh biệt rồi.
"Anh em! Dẹp dọn nhà để làm đám!" Nguyễn Thế Bảo gào lên.
Nhưng lần này không ai đáp. Bởi cả bọn đang chú ý đến tiếng bước chân trên tầng lầu. Gần tới gần họ, Lý Khải vỗ tay bồm bộp. Âm thanh vang vọng như thể muốn chọc thủng màng nhĩ của con người.
Anh đứng ở bậc thang cao nhất, nhìn xuống dưới. Đám người tập trung ở dưới này như thể cảm nhận được khí chất áp đảo mà anh ta tỏa ra. Khó thở đến lạnh người.
"Anh Khải." Vũ Hậu Dương nói. Dù không lớn nhưng nhờ ngôi nhà yên tĩnh nên vang vọng rất rõ. Người bắt giữ cô ta cũng buông ra. Lo sợ nhìn Lý Khải.
"Cậu Bảo quan tâm tôi ghê. Mới đi thư giãn hai ba ngày trên núi mà Cậu muốn tổ chức đám ma cho tôi rồi. Thấy tôi chắc Cậu buồn lắm phải không?" Lý Khải rất lười nói bóng gió. Nhưng đang có nhiều anh em, kẻ nào sỗ sàng hơn thì kẻ đó thua cuộc. Anh phải bình tĩnh, như thể mọi việc được nắm trọn trong lòng bàn tay.
Nguyễn Thế Bảo không nao núng. Hiện giờ gã có anh em chân tay to khỏe, còn Lý Khải chỉ có một mình cùng với người già và phụ nữ chân yếu tay mềm. Giết bọn nó rồi nói lũ cuốn trôi cũng không sao!
Vì tự tin như vậy, nên gã lớn tiếng nói:
"Anh Khải ở đây thì tôi vui lắm chứ. Nhưng mà tôi cảm thấy anh ở đây cũng chẳng làm được gì. Hôm nay phần thắng nằm ở phần tôi."
"Vậy à?"
Lý Khải nhếch môi. Một loạt đầu người rơi xuống. Những kẻ về phe Thế Bảo giờ đây đã chết hết. Và những người gã tưởng về phe gã đang chĩa súng về phía gã. Nguyễn Thế Bảo chửi thề một tiếng. Những người đi theo các bô lão nuốt nước bọt trong sợ hãi. Họ đã nghĩ nếu có xử thì sẽ bắt lại rồi xử sau. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại dứt khoát như vậy.
"Nếu Anh Khải nghĩ tôi chỉ có nhiêu đó người. Tôi nghĩ anh hơi bị ngu." Thế Bảo vẫn rất tự tin. "Nếu hôm nay tôi không bước ra khỏi ngôi nhà này an toàn. Những người đó sẽ nổi loạn."
"Tôi đâu có định làm gì anh." Lý Khải bước nhanh xuống bậc thang.
Đạp lên xác người đi đến chỗ Nguyễn Thế Bảo. Đập tay lên vai hắn ta rồi lớn giọng nói:
"Hôm nay tôi chỉ giết kẻ công khai phản tôi thôi. Anh coi đó, cửa rào tôi còn đang dùng tốt, bỗng nhiên đám này phá hỏng để vào. Nhà có cổng rào, xin vào thì mở, phá hoại như thế thì khác nào cặn bã xã hội, giết quách đi. Còn anh, anh là anh em chí cốt của tôi. Sao lại làm gì được chứ!"
"Nhưng làm vậy cũng không tốt. Chúng chỉ phá có một cái cửa. Vẫn chưa phải là phản." Ông Lệnh lên tiếng. Ông năm nay một trăm hai mươi tuổi, già nhất cũng là người có tiếng nói nhất trong hàng bô lão.
"Con chặt đầu chúng không phải vì chúng phá cửa của con. Mà là vì chúng có cái đầu không biết nghe lời, cái đầu chống đối với Anh Lớn như vậy là không tốt. Cần giết!"
Nghe xong, mấy bô lão muốn lên tiếng nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Sống tới từng tuổi này, ý của Anh Lớn là gì làm sao họ không hiểu. Anh Lớn mặt chữ thì mang nghĩa giải thích, nhưng rõ ràng ý nghĩa sâu xa lại đang đe dọa bọn họ. Nói nhiều thì chỉ nguy hại bản thân mà thôi. Có phản đối thì họ sẽ dùng cách khác.
Nguyễn Thế Bảo liếc nhìn Lý Khải. Gã không phục, chết cũng không phục. Gã từ đàn em xông pha qua gian khó để có được lòng tin của anh em lên chức Cậu. Rồi cũng nhờ đó mà tự tin bước lên tranh chức Hội trưởng. Nhưng Lý Khải thì chỉ vì cái danh con của Anh Lớn, lọt mắt của mấy bô lão hơn gã. Được duyệt thẳng vào mà không qua kỳ kiểm tra nào.
Hội nói một câu đối xử công bằng, nhưng cuối cùng chính hội đồng lãnh đạo chính là kẻ phân biệt đối xử. Ở điểm này, gã không phục!
Lý Khải hiểu bao năm qua Thế Bảo vẫn không phục vòng đấu cuối đó, nên muốn làm phản. Nay được dịp, anh biết mình cần dập tắt ý đồ của tên này trước những tình huống có thể xảy ra.
Lý Khải lôi Thế Bảo ra ngoài sân, nơi nắng buổi trưa đổ xuống đầu họ đau rát. Lý Khải bảo:
"Hôm nay, tôi muốn ôn lại kỷ niệm với Cậu Bảo. Chúng tôi quyết định tái hiện lại vòng thi cuối ngày hôm ấy."
Mọi người lại xầm xì to nhỏ.
Updated 30 Episodes
Comments