CHƯƠNG 18
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Xe của Lý Khải là một chiếc xe thể thao. Nó được chế tạo từ một hãng xe mà Lý Khải làm chủ. Do được thiết kế riêng biệt nên chuyện an toàn và tốc độ được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Vũ Hậu Dương mới yên tâm ngồi trong xe chờ Lý Khải.
Cô biết bản thân đã bắt đầu quá trớn lúc ghen với cô Giang Hoài Duy nào đó. Dù sao cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu. Lý Khải còn là hôn phu của chị hai. Nhưng Vũ Hậu Dương không nỡ để Lý Khải quên chị cô. Tại sao những người khác có thể bước tiếp, còn cô phải chìm trong đau khổ và thù hận suốt mười năm qua? Cô tìm thấy sự đồng điệu nơi Khải. Khi ở bên anh, cô biết rõ anh hiểu nỗi đau cô đang mang. Và sự thù hận được họ nung nấu bao lâu nay ngày càng rực cháy nóng bỏng.
Vũ Hậu Dương nhận ra, từ bao giờ mình đã có một loại tình cảm đặc biệt này với Khải? Và rằng đây có đơn giản là cố gắng lợi dụng anh để trả thù cho gia đình mình hay không?
Cô ta lắc đầu, thở dài một hơi. Rốt cuộc thì, tình cảm cũng đã có. Chỉ là nhận ra ở thời điểm hơi muộn mà thôi. Lý Khải đã gần như xem cô là em gái. Vậy nên anh luôn thoải mái khi gần cô, ngay cả những cảm giác nam nữ, Dương để ý rằng Khải cũng dần phai nhạt.
Nhưng mà nói muộn cũng không đúng. Lý Khải rõ ràng đã đi cắt duyên âm theo lời Vân Nhi mới gặp bà thầy bói. Tức là anh muốn bắt đầu lại, muốn có một gia đình nhỏ. Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có Dương là thích hợp nhất. Cô sẽ làm vợ của anh, lại đường đường chính chính làm 'Cô Dương' trong Diệt Âu. Vừa giúp anh không phụ lòng Vũ Tiên Hạ, vừa làm Lý Vân Nhi yên lòng. Dù sao cũng đã lớn, không thể cứ đâm đầu theo tình yêu như lúc trẻ được. Tất cả đều phải tính toán. Mà nếu tính kỹ, Dương vẫn thấy mình là người thích hợp làm vợ Khải nhất.
Chỉ cần… anh không tơ tưởng đến cô thầy bói nữa là sẽ chọn cô thôi!
Vừa nghĩ tới đó, Vũ Hậu Dương nhận ra mình cần một chi tiết thúc đẩy lý trí của Khải. Và cũng cần tìm cách loại bỏ cô thầy bói đó ra khỏi đầu anh. Làm sao loại bỏ đây?
Chưa tìm ra được lời giải đáp. Dương đã thấy Lý Khải đi từ trên núi xuống, rồi vào trong xe. Mặt mày anh nhăn nhó, trông rất khó chịu. Cô nhẹ nhàng hỏi thăm vấn đề, lại bị Lý Khải ngó lơ. Hậu Dương cúi đầu nhìn vào bàn tay nắm chặt chiếc túi và cái váy đầy bùn đất. Tự nhiên thấy bực bội.
"Anh không còn quan tâm chuyện của chị hai em nữa rồi phải không?" Dương lạnh giọng nói. Cô nhìn anh bằng đôi mắt thách thức và gương mặt bừng lên lửa giận.
"Hiện tại anh đang phải nghĩ rất nhiều việc. Em làm ơn để anh yên!"
"Em để yên anh mười năm nay rồi. Chị em giờ cũng đã tan rã cả rồi. Vậy kẻ giết chị ấy đâu? Anh Lớn của Diệt Âu vẫn chưa tìm ra à?"
"DƯƠNG! Em để yên anh lái xe." Lý Khải nói rồi đút chìa vào lỗ.
Vũ Hậu Dương tướt lấy chìa khóa rồi giấu sau lưng. Nghiêm giọng bảo:
"Nói xong rồi đi."
Lý Khải tức tối, nhưng nhìn Dương lại khiến anh nghĩ đến Tiên Hạ. Rồi lại cảm thấy không muốn trách mắng gì cô.
"Bây giờ anh cũng bước tiếp rồi. Chỉ còn lại mình em dừng lại ở cái đêm cả nhà em chết. Cũng chỉ còn mình em mang nỗi thù hận này để sống tiếp thôi phải không?"
Lý Khải lập tức hiểu ý Dương. Anh nhẹ giọng giải thích:
"Anh không bước tiếp. Nếu Nhi kể cho em cái gì thì… ừ đúng. Nhưng anh và Hoài Duy không có mối quan hệ gì hết!"
"Thế giờ anh đang làm gì? Đi xem bói hả? Hay nhớ quá chịu không nổi nên phải đi kiếm người ta? Em không ngờ chị em lại yêu một người… bội bạc như anh!"
"CHỊ EM CHẾT RỒI!" Lý Khải hét lên.
Vũ Hậu Dương rưng rưng vì nhớ lại cảnh ngôi nhà năm ấy. Dường như, chưa bao giờ thoát ra được.
Khải cũng kìm lòng không được mà ầng ậng nước mắt. Anh ghét cái việc nhắc đi nhắc lại cái tên Tiên Hạ. Ghét mỗi lần mà Dương nhắc đến, Hạ trong mắt anh lại càng méo mó hơn, đáng giận hơn.Cũng không biết từ lúc nào Hạ trở thành sự phiền phức và cơn giận dữ trong lòng anh nữa.
"Chị em yêu anh. Anh yêu chị em. Chứ có yêu em đâu mà em thất vọng? Chị em chết mười năm nay anh chưa đi quá giới hạn với bất kỳ ai. Bây giờ, anh chỉ là có một niềm vui nho nhỏ. Và giờ em ngồi đây, ghen thay chị em? Nhắc lại người khiến cả hai chúng ta cùng đau buồn. Chi vậy Dương?"
Vì em yêu anh.
Dương không lên tiếng. Cô dời sự chú ý ra ngoài cửa sổ. Tay che lại khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Cô nghe tim mình đau nhói. Cô muốn ôm mẹ khóc một trận thật lớn. Muốn lại lần nữa núng nẩy với chị hai. Cuối cùng thì tất cả chỉ còn nằm trong tưởng tượng.
Khải giật lại chìa khóa và phóng xe chạy đi. Về nhà, mới nhận ra hôm nay nhà có tổ chức tiệc. Bữa tiệc ấy bắt đầu vào lúc bảy giờ tối nay. Và bây giờ thì anh phải lên phòng giải quyết một đống công việc về địa bàn kinh doanh.
Nhưng anh không sao tập trung được. Đầu óc anh mãi nghĩ tới Tuấn và Duy.
Lúc nãy, từ bên ngoài anh nghe hai, ba tiếng súng. Rồi Phương Tuấn bồng Giang Hoài Duy ra ngoài. Cô nàng cũng thuận ý nép vào ngực Tuấn, tay thì ôm chặt cổ anh ta.
Lý Khải đã cho người điều tra Phương Tuấn. Nhưng trong lòng cũng lờ mờ đoán ra thân phận của hắn ta. Hẳn Tuấn cũng có can hệ gì đó với những thành phần bất hảo, nên họ mới nhắm Hoài Duy mà bắt làm con tin.
Khải tự hỏi rằng Duy có thích hắn không. Nếu không thích thì cô sẽ không bên cạnh một kẻ như thế. Hay là vì cô tốt bụng quá nên mới mềm lòng để Tuấn bên cạnh?
*
Buổi tiệc diễn ra đúng như sự sắp xếp của quản lý. Khải không thích thú với mấy tiệc này. Anh cầm ly rượu đi lòng vòng. Nói chuyện với họ xong thì sẽ trở vào phòng để nghỉ ngơi. Dường như lời của Giang Hoài Duy cũng đã bay lẩn quẩn đâu đó ra sau đầu Khải. Anh nhớ đến cô, nhưng không còn nhớ cô đã tiên tri cho mình điều gì nữa. Anh chỉ nhớ gì đó về tranh đấu, đâm lén sau lưng. Hầu hết mọi chuyện đã xảy ra đúng hôm đó rồi nên không có gì để bàn thêm nữa cả.
Vừa đi lòng vòng trong phòng. Chào hỏi quan khách. Lý Khải bắt gặp Vũ Hậu Dương đang liếc nhìn anh. Bộ váy bó sát màu xanh lá khiến cô trông thật lộng lẫy đêm nay. Lý Khải không cảm thấy ham muốn, mà lại cảm thấy tự hào. Nếu cô em gái Vân Nhi luôn có gu ăn mặc khiến Khải khó chịu. Thì Hậu Dương luôn làm cho anh hài lòng khi chi tiền cho cô làm đẹp.
Ai mà tưởng Dương là em ruột Khải đều tiến lên, khen tiếng anh nuôi dạy tốt. Lý Khải nở mặt nở mày bao nhiêu. Rồi thực tế ập đến, cô em gái thật sự đang mặc cái áo khoác dài màu tím, tóc bết bát đi đến chỗ Khải, y như mụ phù thủy trong phim kinh dị.
Cô nắm tay anh, hất mặt đến Dương và trầm giọng hỏi:
"Anh làm gì chị ấy vậy?"
Lý Khải kể sơ qua tình hình lúc trưa. Lập tức nhận được ánh nhìn khinh khi của Vân Nhi. Cô chỉ về hướng Hậu Dương, ra lệnh:
"Đi lại làm hòa ngay! Nhà có mấy anh em, suốt ngày cự lộn."
Lý Khải nhăn mặt với Vân Nhi. Muốn nhắc nhở cô rằng Dương chưa bao giờ là anh em của họ. Nhưng cũng chợt hiểu rằng mình đã xem Dương là em gái tự lúc nào.
Anh đến bên Hậu Dương. Cô tránh ánh mắt anh. Khải thở dài một hơi bảo:
"Em định giận dỗi mãi thế à?"
Dương nhún vai.
Lý Khải thở dài. Anh chưa bao giờ là một người biết dỗ phụ nữ. Ngay cả lúc quen Vũ Tiên Hạ, anh chưa từng dỗ cô ấy ngày nào. Cứ yên lặng bên cạnh đến khi nào Hạ hết giận và tự quay qua bắt chuyện với anh mà thôi.
"Anh Khải, coi chừng!"
Chỉ kịp nghe tiếng Dương hét lên. Cơ thể cô mờ dần trong tầm mắt. Rồi anh đỡ cơ thể đầy máu của Dương trên tay. Ngước mắt nhìn, một tên thanh niên đang chạy ra cửa. Kẻ đó là kẻ đã đâm Hậu Dương. Không, hắn muốn đâm anh, nhưng trong lúc anh thất thần, Dương đã che chắn cho anh.
Đám đàn em đang đuổi theo tên thanh niên nọ. Còn Lý Khải và Vân Nhi thì đang đỡ Dương lên lầu.
"Gọi bác sĩ đi!" Khải hét lên. Anh nghe thấy hơi thở của Dương yếu dần sau từng đợt hô hấp khó khăn. Một bên hông của cô nàng tiết ra rất nhiều máu. Thế nhưng Dương vẫn cầm tay anh, yếu ớt lên tiếng:
"May quá, anh không sao."
Vân Nhi đứng lên. Ẩn ý nhìn cái nắm tay của Dương. Tự tuyên dương Vũ Hậu Dương trong đầu. Hay thật, dùng mạng để đoạt lại sự quan tâm. Xem "ai đó" còn quan tâm cô thầy bói nữa không nào?
Lý Vân Nhi hiểu anh mình. Cô biết rằng chuyện này không làm Khải yêu Dương. Nó chỉ làm anh nhận ra một điều thôi. Rằng anh thật sự xem Dương là em gái ruột trong nhà. Anh cũng nghĩ sự hi sinh của Dương là dành cho người anh trai nuôi thân thiết.
Updated 30 Episodes
Comments