Chương 6: Hòa hợp.

Khi Lý Khải và Hoài Duy đến nơi, cậu trai ấy đã gãy cổ chết rồi. Phần mặt bị đè sâu xuống đất, cành cây to thì đang đè lên xác cậu ta. Máu chảy từ đầu, nhờ mưa mà kéo vệt dài ra đất. Trông cực kì ghê rợn.

"Bọn mình khiêng xác về đi!" Hoài Duy bảo.

"Không, khi nào trời hết bão rồi đem về chôn chứ bây giờ mà làm là cả hai chết như cậu ta đó. VỀ!"

Rồi Lý Khải gào lên. Và Hoài Duy hiểu lí do vì sao anh ta làm thế. Những giọt mưa đá bắt đầu to dần, và đang có xu hướng mạnh hơn trong tương lai.

Lý Khải nắm tay kéo cô chạy đi. Đôi chân tật nguyền làm chậm bước của cả hai. Vì vậy, Hoài Duy mới buông tay ra. Lý Khải quay lại nhìn cô rồi tiếp tục chạy về phía ngôi biệt thự. Anh ta chẳng là gì của cô nên không có nhiệm vụ đưa cô đi. Một cục đá to đập bộp lên đầu Duy. Cô ráng nhấc chân chạy. Cơn gió kéo cô về sau. Làm cô khó khăn di chuyển hơn.

Dường như số phận bắt cô chết như thế này. Một mình. Trong cơn bão. Và bị bỏ lại vì người đồng hành xa lạ.

Dù vậy cô vẫn tiếp tục chạy. Hy vọng một chút cũng đâu có sao. Cái chết cuối cùng cũng tới. Nhưng chịu thua nó thì lại có nghĩa là tự tử.

Rồi Lý Khải xuất hiện. Chiếc xe mô tô chẽ ngang bùn, văng lên người cô lốm đốm. Duy nhảy lên xe mà không cần gọi. Cô ôm chặt eo Khải. Lần thứ hai, được ngồi trên xe anh chỉ trong một ngày. Hay thật đấy!

Cuối cùng, họ về nhà an toàn. Chân của Duy tê liệt đến mức phải lấy gậy để dễ dàng di chuyển.

Lý Khải không nói quá nhiều về hành động liều lĩnh của cô. Anh chỉ bực bội vì mình phải thay đồ một lần nữa. Ban nãy anh thật sự muốn bỏ cho Hoài Duy chết như cậu trai kia. Nhưng phần tính người còn lại không cho phép bản thân làm thế. Nếu anh để Duy chết, thì anh đã làm đúng bổn phận nhà họ Lý. Đó là diệt tận gốc nhà họ Âu!

Nhưng có phải đấy là lí do Giang Hoài Duy có cái nhìn xấu về anh. Cô đang cho rằng nhà anh đã sát hại nhà cô và bên chính quyền đã bao che cho Diệt Âu ư?

Lý Khải nhìn vào gương. Cơ thể cao ráo, trông thì không to con nhưng có cơ. Một con rồng xanh đang bao bọc anh từ đằng sau, đầu của nó nằm ngay ngực anh. Trông rất dữ tợn. Trên hai cánh tay lại có hai hình xăm con đại bàng. Cặp mắt vàng khè nhìn chằm chằm vào Lý Khải đầy phán xét.

Gia đình của Hoài Duy chết vào ba mươi năm trước. Mà lúc đó, anh chỉ mới mười hai tuổi. Hoàn toàn chưa có chức vụ gì với Diệt Âu. Chỉ là một cậu trai gầy còm bị bắt nạt vì bạn bè nghĩ anh bị suy dinh dưỡng.

Chuyện này về anh phải tìm hiểu cho rõ mới được.

Khi Lý Khải thay đồ xong thì Hoài Duy đã thông báo cái chết của cậu nhóc đó cho Phương Tuấn xong rồi. Gã cau mày và bảo:

"Em liều lĩnh quá, rủi gặp chuyện thì sao?"

"Thì… đây."

Hoài Duy nhướng nhướng mày chỉ vào đôi chân tê cứng và chiếc gậy gỗ.

Phương Tuấn thở dài một hơi. Ngửa đầu ra gối. Hoài Duy hiểu ý đi ra. Tính đi tính lại, đây là lần thứ hai cô liều mạng giúp gã rồi.

***

"Ba giờ chiều rồi đấy."

Lý Khải nói.

Hoài Duy kêu anh đi nấu gì đó ăn đi, còn mình thì phải đi nghỉ. Không ở đâu xa, chỉ nằm trên sopha một chút thôi. Cô nghe tiếng xì xèo ở sau lưng, đoán rằng anh đang chiên hoặc xào cái gì đó.

"Lúc trước cô làm huấn luyện leo núi hả?"

Hoài Duy thấy đầu mình nhức nhức. Khi nghe Lý Khải hỏi, cô chợt nhận ra lý do anh hỏi thế. Cần chân khỏe. Lại có những quần áo chuyên dụng cho leo núi. Và lâu lâu sẽ có bạn ghé qua nhà để nhờ cô giúp đỡ. Không ngờ là trùng hợp đến bất ngờ như vậy.

"Ừ." Duy uể oải nói. Rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến tầm tám giờ tối, cơn bão vẫn chưa chịu nguôi ngoai. Dù Phương Tuấn đã đi lại được rồi nhưng còn rất yếu. Hắn ta tránh giao tiếp với Lý Khải. Chỉ nói chuyện nhiều với Hoài Duy. Cô cũng thế.

Lý Khải cảm thấy bản thân là kẻ thừa thãi. Ngay lập tức muốn làm điều gì đó. Đây không phải là điều mà anh thường làm. Nhưng mà việc người ta không thèm chú ý đến mình làm anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh đứng lên, nhìn hai người đang chụm đầu vào một góc và nói:

"Tôi đói bụng rồi. Nấu gì ăn đi."

Phương Tuấn và Hoài Duy nhìn anh với sự ngạc nhiên tột độ. Tưởng đâu họ đã chia ra hai thái cực để sống rồi chứ nào ngờ Lý Khải quyết kéo cả hai vào.

Ba người loay hoay trong bếp. Lý Khải thấy Hoài Duy cứ chống gậy xoay qua xoay lại. Anh mắng:

"Cô làm chậm tiến độ của chúng tôi quá. Đi ra đi."

Rồi anh đẩy cô ra ghế so pha ngồi. Tự nhiên trong bếp còn hai người đàn ông thôi. Lý Khải và Phương Tuấn đều hơi lọng cọng trong chuyện bếp núc. Nhưng hầu hết đều biết làm.

Họ làm món cải xào, canh cà chua và đậu hủ chiên giòn ăn với cơm. Ba món nhưng làm hết ba tiếng vì làm xong hết rồi lại quên cắm cơm.

Trong lúc chờ đợi cơm chín, cả ba ngồi trên chiếc bàn vuông mà nhìn nhau. Hoài Duy ngắm Lý Khải đang cãi nhau với Phương Tuấn vì anh nghĩ việc nấu cơm do Tuấn làm.

"Tôi luôn nói là phải cắm cơm." Lý Khải bảo.

"Tôi nghe anh bảo anh sẽ đi cắm cơm." Phương Tuấn cũng không thua mà lên tiếng tiếp.

Hoài Duy cất lên tiếng cười khúc khích. Cô nhìn Lý Khải:

"Uầy, trông anh như vầy dễ thương hơn lúc sáng rất nhiều đấy."

"Lúc sáng tôi thế nào?"

"Hung dữ, giận dỗi mà còn vô duyên nữa."

Lý Khải nhướng một bên chân mày nhìn cô. Không tin được bản thân là một thằng như thế. Nhìn chung, anh không trông đợi vào cái nhìn của người khác đến mình. Anh biết mình đang làm gì và sẽ làm gì để đạt mục đích tốt nhất.

"Thấy ở chung với tôi một ngày thôi mà anh thay đổi như thế nào kìa. Dọn đến ở chung với tôi đê!" Hoài Duy nháy mắt với Lý Khải. Phương Tuấn ngồi nhìn mà phải lắc đầu nhắc nhở:

"Chậc chậc, cẩn thận bị dụ nhé. Thấy người ta vậy thôi đó chứ dụ được nhiều người cực."

Lý Khải bật cười, tặng cho Hoài Duy một cái nhìn thâm thúy:

"Không có chuyện đó đâu. Tôi đã có người trong lòng rồi."

"Vậy giờ người ấy thế nào?"

Hoài Duy vừa hỏi xong thì Lý Khải ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh nói cơm đã chín và bắt đầu dọn ra cho hai người họ. Trong lúc Lý Khải chật vật, Phương Tuấn và Hoài Duy nhìn nhau đầy ẩn ý.

Lý Khải thừa biết có gì đó giữa Phương Tuấn và Hoài Duy. Những cuộc trò chuyện bí mật. Những cái liếc mắt. Ám hiệu. Anh thừa nhận bản thân hôm nay là thoải mái nhất trong mười năm nay. Từ ngày là Hội trưởng Diệu Âu, chưa một ngày nào nguôi ngoai đi nhiệm vụ của bản thân. Cũng chưa một ngày nào quên đi việc tìm kẻ giết người yêu của mình.

Đôi khi Lý Khải cảm thấy mớ thù hận này thật mệt mỏi. Anh đã hơn bốn mươi rồi. Bỗng nhiên cảm thấy mình cần một gia đình. Một hai đứa trẻ gì đó. Sự trống rỗng kỳ quặc áp đầy cuộc đời anh khi nhớ về những năm tháng trước kia.

"Ăn cơm đi!"

Lý Khải chia cơm ra cho hai người họ. Rồi chợt nhận ra từ khi nào mà anh như người hầu của bọn họ vậy kìa?

"Ê. Sao ăn mà không tự làm hả hai người kia."

Hoài Duy cười bảo:

"Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi và chăm sóc."

Nói rồi cô đưa chân đau của mình lên. Còn Phương Tuấn như thể đang nhô ngực ra để nhắc lại cho Khải nhớ anh ra có một vết thương lớn như thế nào.

👍👍👍👍➡️➡️➡️➡️

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play