CHƯƠNG 20
\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=
Cô còn nhớ rõ cả ngày và tháng của hôm ấy. Ngày 13 tháng 6, năm 2022. Tức mười năm trước.
Giang Hoài Duy đã nghỉ việc gần một năm. Trong suốt mấy tháng nghỉ việc đó cô luôn theo dõi nhà họ Vũ. Cô muốn xử lí cho xong ngôi nhà cuối cùng này rồi rửa tay gác kiếm luôn.
Một nhà có bốn người. Đôi vợ chồng già và hai đứa con gái.
Người ba tên là Vũ Văn Thiên, lúc ấy ông làm biên tập viên cho một tờ báo lớn trong nước. Người mẹ tên là Nguyễn Ngọc Hương, là người dẫn chương trình cho một kênh chính trị.
Cô con gái lớn tên là Vũ Tiên Hạ, một bác sĩ làm trong bệnh viện tư có tiếng ở Tân Giới.
Còn cô em gái thì là chủ của một quán bar. Ăn chơi đàn đúm và đang học DJ. Giang Hoài Duy nghĩ cô ta sẽ dừng việc học sau vài tháng học như mọi môn khác.
Vũ Tiên Hạ quen một người đàn ông tên Lý Khải. Hai người quyết định đi đăng ký kết hôn vào sáng ngày 14 tháng 6, và đi thẳng ra biển để chuẩn bị tổ chức đám cưới luôn.
Vì vậy, ngày mười ba là ngày họ vui nhất. Cũng là mất phòng thủ nhất với những người ra vào nhà. Giang Hoài Duy luồn lách lối cửa sau, nơi cô biết máy quay đã hư và người nhà luôn lười khóa cửa sổ.
Với cái chân bị tật thì chuyện di chuyển đương nhiên khó khăn hơn. Nhưng điều này lại quá dễ để đột nhập vào ngôi nhà lười phòng vệ. Đầu tiên là tiêm thuốc ngủ cho đôi vợ chồng già. Sau đó là cắt cổ họ. Máu chảy ra ướt cả đệm.
Vừa làm xong. Chưa kịp thở phào thì đằng sau đã có người lên tiếng:
"Mày bỏ dao xuống!"
Quay người lại, một cô gái mặc đồ ngủ đang chĩa súng vào Duy. Cô ta run lẩy bẩy. Duy nhận ra đó là con gái lớn của họ, Vũ Tiên Hạ.
Giang Hoài Duy đã mất nhiều năm để suy nghĩ, rằng làm sao Vũ Tiên Hạ lại phát hiện ra cô? Là do tình cờ? Hay do Giang Hoài Duy lúc đột nhập phát ra tiếng động quá lớn? Hoài Duy không tin bản thân tệ thế. Nên cô đoán. Vũ Tiên Hạ không thể ngủ vì mãi lo nghĩ về đám cưới vào ngày mai. Và cô ta đi ra khỏi phòng để uống nước, để ăn đêm, để lấy đồ,... nói chung là cô ta phải ra khỏi phòng.
Sau khi phát hiện ba mẹ mình đã chết. Cô ta muốn giữ mạng sống cho mình và em gái nên đã cầm súng đe dọa Duy.
Trở lại lúc bị chĩa súng. Duy rất ngoan ngoãn làm theo lời của Tiên Hạ. Bỏ dao xuống. Nhưng cô tiến lại gần Hạ hơn.
"Mày đứng lại. Mày gỡ mặt nạ ra!"
Giang Hoài Duy thong thả gỡ mặt nạ.
"Là mày. Mày theo dõi nhà tao suốt mấy hôm nay."
"Không phải mấy hôm đâu." Giang Hoài Duy nói. Vẫn đang từ từ bước đến gần Vũ Tiên Hạ.
"Tao nói mày đừng lại gần tao!"
Và cô ta nổ súng. Đạn bắn tứ tung. Cô ta run rẩy, nên chẳng có viên nào trúng Giang Hoài Duy cả. Nhưng lại đủ làm cho Vũ Hậu Dương thức giấc.
"Chị hai… "
"Chạy đi, chạy ra ngoài đi." Vũ Tiên Hạ nói xong thì Dương cũng nhận thức được tình hình mà chạy xuống nhà.
Lúc đấy, Giang Hoài Duy nhào lên người Vũ Tiên Hạ. Cây súng kêu cạch cạch mấy tiếng nhưng không có đạn bắn ra. Giang Hoài Duy kẹp cổ Hạ, móc con dao còn lại ra cứa ngang cổ họng của Tiên Hạ.
"CHỊ HAI!"
Tiên Hạ yếu dần rồi chết. Trong lúc Vũ Hậu Dương loay hoay với cái cửa. Thì Giang Hoài Duy rút súng ra, vì quá tối nên bắn hụt, chỉ vào chân Dương.
Vũ Hậu Dương biết sẽ không chạy được, quỳ gối xuống đất khóc lóc cầu xin. Giang Hoài Duy đeo lại mặt nạ, sau đó bước từ từ xuống nhà.
"Làm ơn… tôi xin anh tha cho tôi. Xin anh…"
Súng đã được mang ra. Giang Hoài Duy biết bản thân chỉ còn một mạng nữa là giải quyết xong. Nhưng cô không bắn, mà chỉ đập đầu Hậu Dương xuống sàn nhà đến khi nào bất tỉnh thì thôi. Cô lôi Hậu Dương ra ngoài, đổ xăng lên các thi thể, và quanh nhà. Sau đó châm lửa đốt cháy tất cả, rồi rời đi…
Giang Hoài Duy chớp mắt. Đẩy lùi ký ức ấy ra sau. Mỉm cười nhìn Lý Khải. Và hỏi:
"Ý anh là gì?"
"Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện có một người đàn ông lẻn vào nhà hôm đó. Cắt cổ từng người trong gia đình rồi châm lửa đốt cháy. Người thoát được cũng kể là Hạ bị giết bởi một người đàn ông, chân bị tật rất nặng. Cô hẳn có xem qua tivi, thì đó là vụ án của biên tập viên Vũ Văn Thiên và Nguyễn Ngọc Hương. Người ta nghĩ trong lúc làm việc bác Thiên và cô Hương đã có được thông tin của tổ chức bí mật. Nên bị sát hại. Tới giờ tôi vẫn chưa biết thông tin đó là gì."
"À… thế là vụ án đó là của bạn gái anh à?" Giang Hoài Duy mở to mắt. Giả vờ ngạc nhiên.
"Vợ của tôi." Lý Khải cay đắng nói. Đôi mắt anh rưng rưng, chứa chan trong đó là hình ảnh Vũ Tiên Hạ. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhắc đến cô, anh sẽ không kiềm được mà bật khóc. "Cô có thể xem cho tôi một quẻ không?"
Giang Hoài Duy cười hiền. Nhưng trong lòng là một loạt những suy nghĩ thiệt hơn. Chúng như những sợi chỉ đan vào nhau rối rắm. Mà, Hoài Duy nhắc nhở bản thân, có gì mà phải rối rắm. Cô vẫn xem cho anh một quẻ, nhưng sẽ nói sai đi, anh có làm theo lời cô khuyên cũng không ra. Sau chuyện ấy, cùng lắm thì Lý Khải sẽ xem nhẹ những lời dự đoán của cô, như lúc trước anh đã từng.
Khi xới bài lên, có những cảm xúc khác hiện về. Nhìn sự hy vọng trong đôi mắt của Lý Khải. Cô nhớ lại bản thân mình năm đó. Khi vừa vào tổ chức, cô đã hy vọng rất nhiều. Kỷ luật hơn, mạnh mẽ hơn. Chứ nào có nghĩ đến những mạng người mình đã giết trở lại hằng đêm. Giống như họ là ma thật, chứ không còn là ác mộng nữa.
Alanna ra lá Công lý. Nữ hoàng gậy, với hình con chim phượng hoàng đậu trên cây gậy rực lửa. Lá bài này Giang Hoài Duy rất thích. Bởi nó đại diện cho cô. Và giờ đây, Alanna đang tố cáo với Lý Khải.
Tiếp đến là lá bảy xu, mặt trời và lá vua kiếm.
Lý Khải không hiểu ý các lá bài là gì. Hoàn toàn đặt niềm tin vào Giang Hoài Duy.
Cô thở dài một hơi. Không biết bản thân có muốn phanh phui sự thật ấy ra không? Hay chỉ đơn giản là nói biến tướng đi theo hướng có lợi cho chính mình. Nhưng cô đã sống trong yên bình như này quá lâu rồi. Không hẳn là không có biến cố trong mười năm qua. Nhưng những biến cố ít ỏi, bình thường không làm máu Duy sôi liên tục. Nó cứ từ từ chảy, cuộc sống cứ từ từ nhàm chán trôi qua.
"Anh hiện giờ đang theo dõi một người đàn ông. Khá lạnh lùng và lý trí? Người ấy hình như có liên quan tới tôi?" Giang Hoài Duy lên tiếng, nhịp điệu nhẹ nhàng không quá nhiều sắc thái cảm xúc.
Lý Khải nhột nhẹ vì lúc sáng có đọc lại hồ sơ của Lưu Phương Tuấn.
"Anh cứ kiên trì đi theo đó, sẽ tìm được."
Mười năm bình yên đủ rồi. Giang Hoài Duy muốn thêm cho mình một ít sóng gió. Nếu kết quả cuối cùng là mạng trả mạng. Cô cũng sẽ chẳng thiết tha gì việc sống tiếp đâu.
"À…, ừ." Lý Khải trầm ngâm một lúc. Sau đó lại sực nhớ ra một điều nên gấp gáp mở bóp, lấy tiền đưa cho cô.
"Bao nhiêu tiền vậy? Một trăm hay năm trăm?"
"Năm chục."
Lý Khải nghe xong giá mà suýt chút hú hồn. Đối với anh thì giá này là quá rẻ. Không biết cô có nể tình anh mà phá giá hay không? Nhưng anh không đặt câu hỏi, mà chỉ lấy tờ tiền ra đưa cho cô. Sau đó hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Để cảm xúc mãnh liệt của đêm nọ ùa về. Nóng bỏng.
Updated 30 Episodes
Comments