Lý Khải đứng nhìn quang cảnh hồi lâu. Cuối cùng phải thừa nhận một điều rằng: Giang Hoài Duy nói đúng. Cảnh ngoài này đẹp đến mức làm anh hú hồn!
Dù trời đang đổ mưa làm cảnh vật rừng núi mờ đi hẳn. Nhưng khu phố nhộn nhịp bên dưới vẫn lấp lánh ánh đèn. Vách núi mang màu đen đặc, như thể hòa chung với bầu trời trời trên cao. Rừng cây xào xạt vì gió, lại nghe lộp bộp vì nước mưa dội vào lá. Khải cảm thấy không khí thật thích hợp để gợi lại những kỷ niệm xưa.
Mải mê với những nghĩ suy về chuyện cũ. Để rồi khi bị những giọt mưa to dính vào người Lý Khải mới bần thần nhận ra trời đang mưa lớn. Anh vội vã vào phòng và khóa cửa ban công lại.
"Ưm." Hoài An trở mình. Và bắt đầu gào thét không rõ lời. Tiếng kêu của cô như đang gọi ba, kêu mẹ, rồi lại rên ư ử như mèo con bị dính bẫy. Lòng anh dấy lên nỗi xót xa lạ kỳ. Lý Khải ngay lập tức nắm vai lay cô dậy. Trời ơi, người gì mà ngủ còn bị nói mớ thế này?
Không những thế, Giang Hoài Duy bắt đầu khóc nấc lên từng cơn. Như tiếng nữ quỉ ỉ ôi trong đêm. Nghe sao vừa đáng thương lại vừa lạnh người.
Anh không biết nên làm gì vì đây là lần đầu tiên anh gặp chuyện này. Cơ thể cô ấy thì càng ngày càng nóng hơn trong tay anh. Tiếng ỉ ôi thì càng lúc càng nhỏ lại hơn vì mệt mỏi. Hẳn căn bệnh đã làm thần trí của cô gặp vấn đề. Hay ngay từ đầu cô đã có vấn đề như thế? Chính Khải cũng không rõ.
Bật đèn phòng cho sáng trước, rồi Lý Khải mới lấy cho cô khăn và nước. Trong lúc lau mặt, lau tay cho Hoài Duy anh bị thu hút từ đôi môi cứ lẩm bẩm gì đó của cô mà thấy buồn cười. Đạo đức một con người nói rằng anh không được cười người gặp nạn. Nhưng kẻ khốn nạn thì thấy hả hê khi một kẻ liều lĩnh như Hoài Duy bị cơn sốt đánh gục như thế này. Ai đời đang bão lại ra đón bão? Khải thở dài ra, tự đáp với lương tâm, cũng là vì người ta muốn cứu một mạng người mà thôi.
Vắt khăn cho ráo, rồi lại chườm lên trán cô. Vừa định đem thau nước đi đổ thì bị Hoài Duy túm tay lại. Cô rên rỉ gì đó trong miệng, không nghe rõ được. Lý Khải dứt khoát bảo:
"Buông ra, tôi đi thay nước rồi vào."
Nhưng Hoài Duy lại lắc đầu. Cô bắt đầu khóc đòi anh ở lại. Bàn tay bóp chặt, móng tay siết vào da tưởng chừng như đã túa máu. Lý Khải thở dài ngồi xuống cạnh cô. Chân đá thau nước ra vì sợ sẽ vô tình làm đổ.
"Mệt thật đấy." Lý Khải rầu rỉ. Tay anh muốn gỡ tay Duy ra. Nhưng bất lực vì mỗi lần sắp rút ra được cô lại khóc. "Ít nhiều gì cũng cho tôi nằm ngủ. Ngồi vầy thì sao mà ngủ được?"
"Ừm." Hoài Duy rút người vào chăn, sau đó nhịp thở vang lên đều đặn mang ý rằng cô đã ngủ lại.
"Đồ phiền phức." Lý Khải mắng. Nhưng tay thì đưa lên xoa đầu cô. Rồi anh vuốt tóc cô ra sau tai, làm lộ ra đôi má nôm có vẻ cần được véo. Anh vươn tay nhéo nhẹ một cái. Cảm thấy cũng hay hay nên cứ ngồi đó mân mê mãi.
Lúc sau, có ngươi giật mình mà rụt tay lại. Giờ đây chính anh là người sắp phát bệnh vì nhận ra trái tim bắt đầu run rẩy. Bao năm nay, không phải là không có thân thiết với các cô gái. Nhưng hầu hết Lý Khải đều rất phòng thủ với tình cảm của bản thân. Luôn chủ động dựng lên rào chắn. Nhưng với Duy, thậm chí anh còn không nghĩ đến việc phòng thủ.
Anh đến đây với tâm thế gặp một người đàn bà chín mươi chín tuổi. Tóc bạc phơ với nụ cười méo mó, đặc sệt mùi của lũ mê tín. Thế mà anh lại gặp một cô gái trẻ, quần áo lấm lem, tay ôm con đại bàng thương tật. Trông thì nhem nhuốc, dân dã đấy nhưng đối với anh cô ngầu vô cùng. Rồi lại phát hiện ra cô gái ấy có đôi chân không lành lặn. Sống một mình và hay giúp người. Khải tự hỏi người kiểu gì mà hay ho thế? Không chừa người khác luôn! Thậm chí trong suốt quãng thời gian hai ngày nay, anh quên mất mình cần phải phòng thủ với một cô gái hay ho như cô.
"Không được rồi." Lý Khải rên lên. Anh không thể bắt đầu với người mới. Anh còn một lời thề. Anh còn phải trả thù xong cho em ấy mới có thể tìm hạnh phúc mới cho chính mình!
Ngã đầu lên nệm, Lý Khải cố gắng đánh một giấc để mai có thể trở về. Anh không lún sâu thêm được nữa.
Buổi sáng hôm ấy. Ký ức mà Hoài Duy nhớ được chính là giây phút cô nắm được tay của ba mình trong giấc mộng. Và bật khóc mỗi lần ba bảo ba phải đi. Rồi khi tỉnh dậy, Hoài Duy thấy mình đang nắm tay Lý Khải. Anh ta đang vừa ngồi vừa ngủ, trông tư thế cực kỳ nhức mỏi.
Giang Hoài Duy buông tay anh ra, rồi lay người anh dậy. Tội lỗi bao trùm lấy cô khi nhận ra bản thân chắc đã hành hạ người đàn ông này suốt cả một đêm.
"Anh Khải."
"Ưm?"
"Anh lên giường ngủ này. Cả đêm như vầy chắc mỏi chết luôn!"
"Ừm."
Rõ ràng là người đang ngủ còn chưa nhận thức đầy đủ! Hoài Duy xuống sàn đỡ anh lên giường. Vừa nhấc Khải lên mà chân cô đã õng ẹo kêu đau. Ráng lên con ạ, Hoài Duy tự bảo, nó bị mày hành suốt đêm đấy!
Vật vã một hồi thì Lý Khải cũng đã nằm được lên giường. Chưa kịp bỏ anh ở đó để đi ra ngoài thì người trên giường nắm cô kéo lại. Anh ôm cô vào lòng. Cả người anh nóng hổi.
"Xong rồi!" Hoài Duy rên rỉ. Hết cô bị sốt đến Lý Khải bị sốt.
Rồi Lý Khải lợi dụng tư thế đó hôn lên má cô. Hoài Duy tự hỏi từ khi nào người bị sốt có ham muốn kỳ lạ với một cơ thể khác giới thế này?
Dùng hết sức đẩy anh ra. Dù còn hơi mệt mỏi nhưng cả ngày hôm ấy Hoài Duy đã chăm sóc rất tận tình cho Lý Khải. Một mặt là vì anh ta đã giúp cô vào hôm qua. Mặt khác thì… vẫn là vì hắn đã giúp cô ngày hôm qua. Giang Hoài Duy thực sự muốn nói rằng bản thân thấy lo lắng cho anh, nhưng con người cô thì không thể nói câu đó ra được.
Dù hơn mười năm hoàn lương, vừa thiện nguyện vừa hướng tâm vào trong cô vẫn không thể nào trở thành một cô gái tốt bụng bình thường được. Chắc vì còn giao du với bạn cũ và đâu đó trong thâm tâm vẫn còn luyến tiếc công việc trước kia. Ngộ thật, vừa thèm khát lại vừa thấy hối hận.
Khoảng tám giờ tối hôm đó, Lý Khải đã có hồi sức lại bình thường. Lý do mà Giang Hoài Duy biết được là vì anh ta bắt đầu có biểu hiện chọc giận cô.
"Vậy ý cô là người ta chữa lành tâm hồn bằng bài tarot ấy hả?" Lý Khải ngả ngớn nói. Vất vưởng trên giường cả ngày khiến anh không còn buồn ngủ nữa.
Giờ đây, họ đang ngồi trên sàn trong phòng Hoài Duy. Thông qua lớp cửa kính nhìn cơn mưa ồ ạt ngoài kia. Vừa nhâm nhi trái cây vừa ngắm mưa thì còn gì tuyệt vời hơn nữa?
"Nếu anh không tin những chuyện như thế này. Cớ gì anh lại cứ hỏi đi hỏi lại vậy?" Hoài Duy hỏi. Đôi mắt lươn ranh mãnh nhìn Lý Khải.
Như một mũi khoan xoáy sâu vào người anh. Moi móc ra những thứ kinh tởm nhất ở trong đó.
"Tại vì giờ… tôi có hứng thú. Cô không muốn thuyết phục cô phải tin à?"
Giang Hoài Duy lắc đầu. Vào một độ tuổi nhất định, tư duy của con người sẽ bị đóng kín. Lúc đó tất cả những định nghĩ ban đầu sẽ được khắc vào đầu người đó, mãi mãi không thể thay đổi. Giang Hoài Duy thường cho rằng đó là vào tuổi hai mươi bảy, không quá già nhưng cũng nằm gai nếm mật nhiều thứ trong đời, đó cũng là độ tuổi mà Hoài Duy quyết định đóng tư duy của bản thân. Quyết định thối rữa dần theo những gì mà cô biết từ trước đó.
Người đàn ông trước mặt đây đã ngoài bốn mươi. Thế thì càng không thể nào thuyết phục hay thay đổi suy nghĩ.
"Tôi sẽ cho anh thấy tôi làm được gì." Nói rồi Hoài Duy nhích lại gần anh hơn. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt của Lý Khải.
Sự gần gũi khiến cơ thể anh ta nóng dần lên. Như thể một ngọn lửa tội lỗi đang được đốt cháy. Phừng phừng mỗi lần anh nghĩ đến việc đè lên người cô và làm đôi mắt ấy nhắm nghiền vì sung sướng.
"Anh có một nỗi đau. Đó là gì vậy?" Sau câu nói của Hoài Duy là 'em'. Cô gái làm anh rung động chợt hiện về nhắc nhở anh về nỗi đau hồi ấy.
Lý Khải mím môi. Đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Anh nghiến răng:
"Cô tránh xa tôi ra!"
Giang Hoài Duy mỉm cười hiền hậu. Nhích ra xa, dựa người vào tường và bảo:
"Anh có muốn kể không?"
"Không."
"Anh luôn nổi giận khi tôi nói về điều này, Khải ạ. Anh chống lại nỗi đau của anh bằng sự giận dữ. Anh tự tàn phá cơ thể của mình."
"Im miệng."
"Không! Đừng có mà ra lệnh với tôi!"
Giang Hoài Duy nhăn mặt.
"Tôi không phải bao cát mà anh dùng để trút giận. Mọi người cũng không. Anh có nghĩ rằng việc em gái anh, tên gì nhỉ, à Vân Nhi hối thúc anh lấy vợ là vì lo lắng cho anh không? Rồi chuyện này sẽ đi tới đâu đây hả Khải? Giận dữ, rồi đau buồn, rồi hành hạ bản thân mãi như thế thì sẽ dẫn đến đâu? Anh không còn trẻ như thời niên thiếu nữa. Anh vẫn còn ngồi đó tơ tưởng sức khỏe của bản thân sẽ gồng gánh nỗi mọi đau thương à?"
"Không biết gì thì đừng có nói." Lý Khải thở hì hục. Có vẻ đã bị Giang Hoài Duy chạm tới nơi cần thiết.
"Kể tôi nghe đi. Coi như tôi nhiều chuyện vậy. Khi nào tường tận tôi sẽ không kiếm chuyện với anh nữa."
"Được thôi. Nếu cô muốn."
👍👍👍👍➡️➡️➡️➡️
Updated 30 Episodes
Comments