Chương 11: Gọi tên tôi. (18+)

Lý Khải nhìn lưng Giang Hoài Duy. Anh thấy mình muốn hôn cô chết đi được. Lý trí của anh cãi nhau liên tục vì điều này thật sai trái. Nhưng anh chỉ muốn một nụ hôn, cùng lắm là một cái ôm. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

Kế hoạch được lập ra như sau: anh sẽ hôn cô, và cô sẽ đẩy anh ra. Thế là Lý Khải sẽ có cớ đi ra khỏi phòng và giải quyết ngọn lửa bên trong chính mình. 

Giang Hoài Duy đứng dậy, đặt bộ bài Tarot lên tủ đầu giường. Chỉ chờ có thể, Lý Khải tiến đến, ôm eo cô, thật nhanh kéo cô lại và đặt môi mình lên môi cô. 

Anh mân mê đôi môi mềm mịn. Rồi lại nhẹ nhàng tách cánh môi mỏng manh mà vào trong. Khoang miệng ẩm ướt đón chào anh. Chiếc lưỡi không xương luồn qua lách lại, cả hai như đôi rắn quấn quít nhau vào mùa sinh sản. Lại mang cho hai người lạ lẫm nhau trở nên phấn khích hơn bao giờ.

Nhưng có điều gì đó là lạ. Điều gì đó không thỏa đáng trong kế hoạch này. Cái điều đó là Giang Hoài Duy không hề chống cự gì sất. Cô uyển chuyển phối hợp theo anh. Nhích người sát vào anh và để hơi ấm của hai cơ thể hòa vào nhau. Chỉ khi tách nhau ra, họ mới nhận ra không khi đang lạnh lẽo đến nhường nào.

Hoài Duy mỉm cười lém lĩnh nhìn anh bảo: 

"Tôi biết điều này sẽ diễn ra. Mắt anh thể hiện rõ những gì anh mong muốn." 

Lý Khải hít sâu một hơi. Đáng lẽ việc này nên dừng lại ở đó. Nhưng rồi anh lại lao vào ngấu nghiến môi cô. Cái tật mà chuyện gì của người ta cũng biết cả. Anh muốn hôn cho nát cái môi biết nhiều chuyện này, muốn hòa tan cái con người đáng ghét này vào cơ thể của anh để cô không còn thấu hiểu, cảm thông với bất kỳ ai khác.

Giang Hoài Duy hiểu rõ ham muốn của bản thân. Và cô cũng hiểu rõ thông qua đôi mắt ấy, là những ham muốn thầm kín của Lý Khải. Thứ mà chính anh ta cũng không hiểu rõ. 

Hai người ngã xuống giường. Lý Khải đè lên người Giang Hoài Duy. Anh chống người dậy, nhìn gương mặt bĩnh tĩnh của Hoài Duy mà nói: 

"Vẫn còn đường lui đấy." 

Giang Hoài Duy mỉm cười: "Không lui." 

Và rồi cơ thể hai người họ cuốn vào nhau. Quần áo của cả hai rơi rớt xuống đất. Vài cái vất trên đèn và kệ tủ. 

Cơ thể Giang Hoài Duy thon gọn, da vẻ có vài vết sẹo. Khi nhìn vết thương trên người cô, Lý Khải bàng hoàng hỏi lý do. Cô chỉ nhẹ nhàng đáp là vì tai nạn nghề nghiệp. Rồi chả ai quan tâm vì sao nữa cả, họ lại hôn nhau. 

Lý Khải lướt môi mình lên những vết sẹo lồi lõm. Sau đó lại hôn lên chiếc cổ mịn màng. Giang Hoài Duy gắt gao ôm lấy lưng anh. Dưới bàn tay cô là mảng lưng trần săn chắc. Hình xăm rồng biểu hiện một thời trai trẻ ngông cuồng của Lý Khải. Những thớ cơ cứng cỏi lại làm người ta cuốn hút đến lạ kỳ. 

Người đàn ông vừa ngấu nghiến môi Giang Hoài Duy, lại vừa dùng tay xoa nắn cánh hoa bên dưới. Cổ họng cô vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ. Móng tay bấu chặt vào lưng anh ta. 

"Cô đã từng làm chuyện này chưa?" Lý Khải hì hục hỏi. Nếu đây là lần đầu tiên, anh sẽ cảm thấy tội lỗi khi tổn thương cô. 

"Rồi. Mau lên…, cẩn thận chân của tôi."  

Giang Hoài Duy dùng chân nguyên vẹn của mình kẹp vào hông Lý Khải. Người giờ đây đang từ từ chạm vào nơi sâu thẳm trong cô. Nụ hoa nhỏ run rẩy sự xa lạ, mạnh mẽ chiếm đóng. Những giọt mồ hôi li ti túa ra trên trán người đàn ông. Lại làm anh thêm phần hấp dẫn.

"Ah!" Giang Hoài Duy rên rỉ.

Anh ta hì hục đẩy vào trong. Tiếng thở như hổ gầm trong đêm đen. Đã bao năm không đụng vào đàn bà. Nay lại bỗng nhiên có lại những ngọn lửa ham muốn thuở trước. Lý Khải không tránh khỏi có lúc mất suy nghĩ mà dùng lực quá mạnh. 

"Lý … Khải… ah…" 

Giang Hoài Duy gọi tên anh. Sự kích thích dâng cao đến cực điểm. Anh áp môi mình lên môi cô, trấn áp lại tiếng rên yêu kiều làm đầu óc anh chao đảo.  

"Anh… anh gọi tên… tôi đi! Hah." Giang Hoài Duy vừa thở dốc vừa ra lệnh. Cô ôm gương mặt thấm đẫm mồ hôi ấy, ánh mắt đầy tình ái nhìn sâu vào anh. 

Đôi mắt của Hoài Duy làm Khải nghĩ đến lưỡi dao sắc nhọn. Nó mang lại nỗi sợ có thể đâm thủng anh bất cứ lúc nào. Trong lúc này như thể một lưỡi câu, móc sự chú ý của anh vào người phụ nữ nằm bên dưới mình. Ấm áp đến mức khó có thể nghĩ suy đến lí lẽ.

"Giang Hoài Duy… cô cảm thấy thế nào?" Giọng nói trầm ấm cất lên, Hoài Duy thỏa mãn gật đầu.

Cô kéo anh xuống và nuốt trọn môi anh. Lý Khải dùng tay kéo hai chân của Duy kẹp vào thân mình gắt gao hơn. Lực ra vào cũng bắt đầu mạnh hơn. Chiếc giường bắt đầu vang lên tiếng cục kịch như sắp gãy. Anh thúc mạnh vào người cô, ngẩng đầu lên rồi hỏi: 

"Sướng không?" 

Hoài Duy thở dốc không khép được miệng. Mấp máy rên rỉ: 

"Cũng... được..." 

Da thịt bên dưới cổ bỗng đau đớn một hồi. Lý trí bảo rằng Khải đang cắn mút trên đó. Cô cố đẩy anh ta ra, không muốn bất kỳ dấu vết nào của anh ta lưu lại trên cổ cô. 

"Kh… Khải… đừng cắn…" 

Lý Khải bị cản lại càng hăng. Từ cổ, anh bắt đầu đi xuống đôi gò bồng đảo. Không quá đẫy đà nhưng vừa đủ để tay anh nhào nặn thỏa thích. Anh yêu cảm giác được chạm vào da thịt cô. Cơ thể ưỡn ẹo uyển chuyển và tiếng rên êm tai kích thích. Anh chỉ sợ rằng mình sẽ nghiện cảm giác ấy và từ lần này, lại có thêm lần khác rồi kéo dài mãi về sau. 

"Ha!… Khải…" Giang Hoài Duy kéo anh lên. Lý Khải lại thúc mạnh làm Duy giật nảy người. Cô hét. Phải, là hét tên anh, trong sự sung sướng. Cảm giác thoải mái suýt làm cô quên mất lý do cô ngăn anh lại. 

Cô trả lại cho anh những cái hôn. Cắn mút lên cổ anh và để lại những dấu hôn đầy ái muội.

Lý Khải cười, thích hơn thua vậy cơ à? Rồi anh lại cúi xuống, mút đều đặn lên gò bồng đảo của cô. Mạnh mẽ và vui thích. 

Cơn mưa ngoài kia tí tách rơi. Không biết từ khi nào lại dừng hẳn. Chắc là từ khi đôi nam nữ trong căn biệt thự kia buông nhau ra, rồi ôm nhau ngủ một giấc nồng nàn.

*

* * 

Vượt không gian đến tới trung tâm thủ đô Tân Giới. Nơi có dinh thự của nhà họ Lý, một công trình vĩ đại nằm cạnh nhà hát Đêm Khuya.  

Vũ Hậu Dương tỉnh giấc trong đêm. Khắp người cô đầy mồ hôi. Sâu trong thâm tâm cảm nhận được như thể mất mát gì đó. 

Cô choàng áo tay dài, che đi phần áo ngủ lộ ra rõ rệt đường cong xinh đẹp. Bước chân xuống nhà để uống một cốc nước. Cô muốn bình ổn tâm trạng lại sau cơn ác mộng vừa qua. Khi cô mơ thấy ngọn lửa cháy phừng phừng giận dữ. Khi kẻ sát nhân đưa súng lên đầu cô và giết chết lần lượt từng người trong gia đình cô. Hậu Dương nghĩ mình cũng sẽ chết. Nhưng hắn đã để cô sống, rồi đốt trụi ngôi nhà. Trong một đêm, Vũ Hậu Dương mất đi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại bản thân mình, với một nỗi hận thù không thể nguôi ngoai. 

Vừa xuống dưới nhà, một người phụ nữ khác đã ở đó trước. Người ấy đốt nến sáng một góc phòng. 

Vũ Hậu Dương dè dặt hỏi: 

"Nhi à em? Em làm gì thế?" 

Lý Vân Nhi để tóc lòa xòa trước mặt. Bộ đồ ngủ màu trắng ngà phản chiếu từ ánh nến ra màu vàng nhạt. Giọng nói âm trầm cất lên khiến người ta lạnh người: 

"Tôi đang gọi hồn anh hai về." 

Vũ Hậu Dương nhăn mặt: "Em đừng nói bậy. Anh trai em chưa chết!" 

"Anh ấy đã ra ngoài vào lúc trời có bão. Hơn ba ngày rồi vẫn chưa thấy trở về. Nhắn tin không trả lời. Điện của không thèm nhận máy. Chắc bây giờ hồn anh ấy đang cô độc đâu đó ngoài kia. Chờ người đến đón." 

Vũ Hậu Dương thở dài. Cô nói với bản thân hãy làm lơ Lý Vân Nhi đi. Cô có một niềm tin mãnh liệt rằng Lý Khải còn sống đâu đó ngoài kia. Chỉ có điều đêm nay, khi ác mộng tràn về mang lại cho cô sự mất mát kỳ lạ. Như thể anh đã thực sự chết đi… 

Cô tu một cốc nước. Trấn tĩnh lại bản thân. Không được. Lý Khải không thể chết được. Nếu anh ta chết thì ai là người trả thù cho gia đình cô đây? Cô đã dốc hết tâm sức vào anh ta, thậm chí ngày ngày nhắc anh ta nhớ đến cái chết của chị hai. Để có thể trả thù cho họ. Không thể nào để công sức mười năm nay trở thành công cốc được. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play