Chương 14: Nguyễn Thế Bảo

CHƯƠNG 14

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

"Ồ, anh định gọi hồn mấy người tội phạm năm đó về để đấu à?" 

Lý Vân Nhi đi đến chỗ Lý Khải và Nguyễn Thế Bảo. Giọng nói của cô có tông trầm, được nói với nhịp điệu chầm chậm đáng sợ. 

Mười năm trước, một đống tội phạm vừa ra tù, từ tội lớn đến tội nhỏ đến hội Diệt Âu xin gia nhập. Vừa vặn tháng đó có tổ chức tiệc sinh nhật thứ năm mươi của Lý Hoành, ba Lý Khải, đồng thời là Anh Lớn bấy giờ. Lý Hoành dùng những tội phạm đó làm câu hỏi cho cả hai. 

"Tôi luôn băn khoăn chuyện này rất lâu, không biết nên làm thế nào. Mong hai cậu giải quyết giúp." 

Từ lúc đó, Lý Khải và Thế Bảo toàn quyền trong việc xử trí chuyện thu nạp. Lý Hoành sẽ nghe theo. 

Nguyễn Thế Bảo cảm thấy mọi thứ rất đơn giản. Họ là tội phạm, chỉ cần nhà nước cho ra tù, tức là công dân. Lại còn có sẵn máu mặt. Hắn thu những kẻ mạnh nhất làm đàn em, những kẻ yếu hơn thì bỏ ra ngoài. 

Lý Khải thì đang hận chuyện Vũ Tiên Hạ, một người vô tôi bị sát nhân hãm hại. Anh đọc toàn bộ tài liệu về những người đó. Sau đó lại lắng nghe quan điểm của họ. Cuối cùng, Lý Khải thẳng tay giết chết những kẻ có tư tưởng sát nhân, không cảm thấy hối hận về những chuyện bản thân đã làm mà còn xem đó là điều để tự hào khoe mẽ. Những người còn lại, Lý Khải đều cho một số vốn để làm ăn, sau hai năm nếu những người đó không phạm lại tội sẽ thu nạp vào hội. 

Lý Hoành lúc ấy đang ấp ủ kế hoạch để vào bộ máy chính trị nhà nước. Vì vậy luôn hạn chế những việc làm phi pháp để "lấy le". Nên ông thích cách làm việc của Lý Khải hơn. Đẹp mặt Diệt Âu, lại vừa lòng nhà nước. 

Mà việc chọn người lãnh đạo hội lại như thế này: 

Có hai vòng. Vòng đầu là để ứng viên gây điểm trong mắt hội. Đến buổi tiệc sinh nhật sẽ công bố phiếu. Thùng phiếu đàn em thì là một điểm. Thùng phiếu Cô, Cậu thì tính là hai điểm. Thùng phiếu các bô lão là ba điểm. Riêng vòng đầu, Anh Lớn không tham gia và cũng không được bỏ phiếu. Vòng cuối thì Anh Lớn sẽ toàn quyền quyết định. 

Lý Khải thắng Thế Bảo vì được bô lão bầu nhiều. Dẫu vậy cũng chỉ hơn Bảo mười bảy phiếu. Nói sao Thế Bảo không căm hờn cho được? 

Vậy nên, từ việc Lý Hoành đồng ý với cách giải quyết của Lý Khải. Ông ta đã giao chức Hội trưởng lại cho Khải rồi ung dung đi chết. Sau khi Lý Khải lên nắm quyền, nhiều lần đàn em không phục muốn làm phản nhưng anh vẫn dập được. Hai năm sau những người được anh giúp gia nhập hội, những người thấu hiểu cũng một phần phục anh. 

Nhóm người Nguyễn Thế Bảo dần bị ghét bỏ vì sự tàn nhẫn và xấc láo. Người không theo phe Khải cũng không thèm bênh Bảo, bởi họ nghĩ cho dù bênh thì một ngày nào đó Bảo cũng sẽ giết mình thôi. Nên đến bây giờ, số người theo hắn trung thành nhất cũng chỉ có đám tội phạm năm đó.

"Ai nhận mình là thành viên Diệt Âu thì nghe đây!" 

Lý Khải gào lên.

"Với chức Hội trưởng, tôi sẽ đưa ra một đề: Hội chúng ta có một nhóm người nung nấu ý định làm phản, phá hoại công sức bao lâu nay của ta. Tôi và Cậu Bảo đây sẽ thi nhau tìm ra hội đó để giải quyết. Cuối cùng quyền quyết định sẽ do mọi người bầu. Không điểm gì hết. Sau đêm nay, ai theo tôi thì đứng trong nhà tôi. Ai theo Thế Bảo thì đứng ở sân này. Đừng lo, khi thi xong, nếu tôi không được ủng hộ thì sẽ trả tất cả tài sản lại cho các bạn!" 

Tiếng hú hét vang lên khắp nơi. Còn Nguyễn Thế Bảo thì được Lý Khải thả ra. Lý Khải lại nói: 

"Đêm nay sẽ là hạn chót cho việc tìm ra nhóm người phản bội đó. Chúng ta sẽ tập hợp mọi người lại đây, ai ở nước ngoài thì thông qua The World, xem bài nộp của bọn tôi rồi đưa ra quyết định nhé!" 

Đám đông hú hét, còn Nguyễn Thế Bảo và một số người nữa rời đi. Đám Cô Cậu và bô lão đương nhiên không để yên chuyện này, họ tụ họp vào phòng bí mật trong dinh thự để đặt ra vấn đề với Lý Khải. 

"Cậu không nghĩ Trương Thế Bảo sẽ đem đám sát nhân đó lại và giết chết chúng ta à?" Cô Khánh ngồi khoanh tay, nhăn mặt nói. 

"Với cả ai mà chẳng biết lũ chúng nó là đám phản. Nói thế nó trốn luôn thì sao?" 

"Đúng đấy, làm sao mà anh biết người ta theo phe anh vậy Anh Khải?" 

"Anh không thèm nhấc cái m*ng Anh lên đi tìm bọn phản luôn à? Vậy hôm nay Anh sẽ xử ai?" 

Đầu Lý Khải giờ đây nhức nhối đến mức không phân ra được đâu là tiếng của người trẻ, tiếng của người già. Các âm thanh cứ léo  nhéo bên tai như tiếng côn trùng ấy. Mà tiếng côn trùng có khi còn hay hơn mấy tiếng này nhiều. 

"IM LẶNG!" Lý Khải đập bàn hét lớn.

Tất thảy ngồi im và trở lại vị trí của mình. Chỉ có cô gái Vân Nhi vẫn gục ra bàn mà ngủ. 

"Các người gọi tôi một tiếng Anh Khải nhưng không tin vào quyết định của tôi à? Hay các người sợ sẽ không ai về phe tôi?" 

"Nói thẳng ra luôn là đúng thế đấy!" Cô Khánh nhếch miệng bảo. Cô ta là người về ba trong cuộc đua mười năm trước. "Anh Khải có nhớ năm đó thùng phiếu của đàn em bị tên Bảo áo đảo gần phân nửa không? Nếu không nhờ các bô lão kéo lại, anh có chắc là mình đứng nhất không đấy?" 

Năm đó, nếu nói Thế Bảo chiếm 30% trong thùng phiếu, thì cô ta cũng được hơn 25% số phiếu ủng hộ, chỉ thua Nguyễn Thế Bảo vài phiếu và đứng nhì ở phần điểm của nhóm Em. 

"Và còn cả, ta đều hiểu rõ nhóm người Thế Bảo là thế nào. Chỉ sợ, hắn sẽ không lôi ra để xử mà còn kéo vào đây để đồ sát hết. Tôi không sợ phải đánh nhau bọn nó, nhưng tôi ghét cái cảnh nội bộ chém giết nhau không gớm tay." 

Các vị bô lão đồng tình. Vài người còn nghĩ sao lúc ấy không bầu cho Cô Khánh, biết đâu sẽ không gây uất hận cho Thế Bảo, ép hắn đến ngày hôm nay. 

"Tôi biết mình đang làm gì. Tôi sẽ vào phòng mình để nghỉ ngơi. Đừng ai phá. Tôi bắn đấy. Về độ tàn nhẫn, tôi cũng không kém Thế Bảo là bao." 

Vũ Hậu Dương đứng bên ngoài. Vì không là người thân ruột thịt, hay có chức trong hội đồng nên không được vào. Cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu nên mỗi ngày phải nịnh bợ từng người trong dinh thự này để sống qua ngày. 

Thấy Lý Khải đi ra, cô lúp xúp chạy đến bên anh. Lo lắng hỏi: 

"Anh ổn hết hả? Có bị thương ở đâu không?" 

Lý Khải lắc đầu. Chân đi nhanh đến thang máy để về phòng mình. Nhưng Vũ Hậu Dương vẫn đi theo anh, mồm vẫn tíu tít liên hồi: 

"Anh có gì thì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Để chị hai em đỡ đau lòng anh nhé!" 

Nhắc đến Vũ Tiên Hạ, lòng Lý Khải lại chợt nhói lên. Cơn nhức đầu lại vang lên không dứt.

Cửa thang máy mở, Vũ Hậu Dương biết điều không đi theo anh nữa mà xuống lầu. Còn Lý Khải sau khi ngả người lên giường để nghỉ ngơi. Anh bỗng nhớ cuộc sống ở trên núi lúc sáng. Nhớ lại lời dự đoán của Hoài Duy…

Lý Khải đập tay lên mặt, cười đểu mà thì thầm:

"Chết thật! Đúng là có đấu tranh, phân bua này. Trùng hợp. Chắc chắn là trùng hợp. Cái này có nhiều cách diễn giải mà…" 

Khi nhớ đến cô, hương thơm của Hoài Duy như thể đang quây quần bên khứu giác của anh. Tiếng rên ỉ ôi đêm qua bỗng nhiên ùa về làm Lý Khải mỉm cười. 

Anh muốn nói chuyện với Duy về chuyện cô xem đúng cho anh, nhưng không thể vì anh không biết cách liên lạc với cô. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play