Sáng hôm sau, cơn bão vẫn diễn biến hệt hôm qua. Mưa đã làm rơi một phần mái của nhà chất củi. Hoài Duy lẩm nhẩm khi nào mưa tạnh phải tốc đám đó ra, phơi cho khô rồi làm lại một nhà kho mới.
Nhà có hai nam một nữ nhưng lại cực kỳ tẻ nhạt và nhàm chán. Chỉ ăn rồi ngủ sau đó đi qua đi lại để giết thời gian.
Hoài Duy đang ngồi trên sô pha đọc sách. Phương Tuấn và Lý Khải đang đứng ở cửa sổ ngắm mưa. Trên tay mỗi người cầm một ly rượu vang đỏ.
Lý Khải chỉ hướng tay về phía Hoài Duy và hỏi:
"Bạn gái anh à?"
Phương Tuấn không ngạc nhiên khi Khải hỏi thế. Bởi có rất nhiều người đã từng hiểu nhầm mối quan hệ của hai người họ trước đó rồi. Một vài người còn bảo họ mau kết hôn sinh con kẻo muộn tuổi. Tuấn lắc đầu. Nhấp một tí rượu, rồi đáp:
"Tôi nợ Hoài Duy."
Lý Khải mím môi thành một đường dài. Anh muốn hỏi Tuấn về việc dòng họ cũ của Hoài Duy. Nhưng không chắc chuyện xen quá nhiều vào cuộc đời của Duy là đúng. Suy cho cùng, anh chỉ mới gặp cô một ngày. Hỏi nhiều quá thì không hay. Anh hỏi qua loa, không mong có câu trả lời đến từ Tuấn.
"Nợ gì thế?"
Thế nhưng hắn vẫn đáp:
"Tôi nợ Hoài Duy một cái chân, công việc, mạng sống."
Không chắc thứ mà Phương Tuấn đang nói đến là gì. Nhưng Lý Khải chỉ đoán sơ rằng hẳn Hoài Duy bị như vậy là để cứu Phương Tuấn. Có lẽ điều đó khiến hắn ta quan tâm đến Hoài Duy chăng?
"Vậy thì anh làm công việc gì thế?" Phương Tuấn hỏi.
Lý Khải nhún vai, nở một nụ cười rồi trả lời:
"Tôi làm Hội trưởng hội Diệt Âu."
"À. Ra vậy." Thấy vẻ mặt Phương Tuấn, Lý Khải đoán rằng hắn ta phần nào đó biết mình là ai. Cũng không có gì quá bất ngờ, đây là bạn của Giang Hoài Duy thì việc hắn biết Khải là điều bình thường.
"Cơ duyên nào khiến anh biết đến Hoài Duy ấy nhỉ?"
"Nói thì cũng hơi ngại. Em gái bảo tôi đến xem bói về duyên âm."
"Sao lại xem về duyên âm? Hoài Duy đâu có rành về cái đó?"
Lúc này, Hoài Duy mới chọn cách ngửa mặt lên và xen vào cuộc trò chuyện của hai người đàn ông:
"Đúng rồi. Nhưng người ta kêu em là 'xem cho xong rồi về, nhà nhiều việc' đấy."
Lý Khải cười thoải mái bảo:
"Thì nhà tôi nhiều việc thiệt mà."
"Xùy, vậy thì lúc tôi bảo là không xem cũng không cắt duyên âm sao anh không về?" Hoài Duy trề miệng hỏi lại.
"Thích thế đấy." Lý Khải rất thích không khí này. Như thể ba người bạn đang trò chuyện cùng nhau rồi. Ở chung với anh em trong hội, nhưng ai cũng một mực xem anh là lãnh đạo. Người thì nói chuyện phải phép muốn sợ, người thì gặp mặt là trách nhiệm công việc, kẻ thì muốn lột đồ anh ra và ăn tươi nuốt sống anh. Lý Khải rùng mình, chợt không hiểu vì sao phụ nữ ngoài kia đáng sợ thế.
"Ngang ngược." Hoài Duy mắng. Nhưng rồi quay trở lại vào quyển sách mình đang đọc.
Như thể cô có thể cảm nhận được năng lượng từ hai người đàn ông đằng kia. Lý Khải đang dần trở nên thoải mái. Còn Lưu Phương Tuấn lại cố buông xuôi mọi thứ. Cái hay của việc về hưu là thế. Khi mà nhìn các vấn đề của người khác trôi quanh ta, và ta chợt nhận ra ta chẳng cần giải quyết chúng làm gì cả.
Bảy giờ đêm cùng ngày hôm đó, cơn mưa bắt đầu tạnh dần. Những cơn gió cũng nhẹ nhàng và ấm áp hơn hôm qua. Phương Tuấn và Lý Khải nhanh chóng lấy quần áo mà rời đi.
Chuyện bão ở Tân Giới kéo dài chỉ trong một, hai ngày là hiếm lắm đấy. Chỉ sợ dứt chưa được bao lâu lại mưa nên ai cũng vội vã cả.
Khi ra ngoài cửa rào, Lý Khải hỏi Phương Tuấn:
"Anh xuống núi thế nào?"
"Đi bộ thôi anh ạ." Tuấn đáp. Mắt nhìn về phía có xác của cậu nhóc mà Khải và Duy tìm được hôm qua.
"Nếu muốn thì đi chung với tôi, tôi có xe."
"Không, không cần. Tôi quen đi bộ rồi. Cảm ơn." Hoài Duy biết Tuấn còn phải phi tang cái xác trước khi dân đi rừng tìm thấy và báo cảnh sát.
Thế rồi, Tuấn chào tạm biệt Hoài Duy rồi rời đi. Còn Khải cũng vào nhà xem lại chiếc xe trầy xước và dính bùn lầy nhiều chỗ của mình rồi chạy ra khỏi cửa. Anh nhìn Duy, rồi nhìn căn biệt thự một cách chần chừ. Anh bảo:
"Cô vào nhà đi. Khi nào khóa cửa thì tôi sẽ chạy." Thân gái một mình, chả biết đám nào đang núp đâu đây muốn hại Duy. Khải làm vậy để đảm bảo cô an toàn. Dù anh cũng không hiểu vì sao mình lại muốn bảo vệ cô nữa.
"Không sao đâu. Anh cứ đi." Hoài Duy nói, định bụng sau khi Khải đi sẽ đến giúp Tuấn một tay. Cô lên tiếng tiếp. "Cái dốc bị chặn lại rồi, anh xuống làm sao?"
"Tôi có hỏi anh Tuấn là còn đường nào để đi không. Anh ấy chỉ tôi đi đường ra, sẽ ra lộ thường cho xe đi dễ hơn."
Giang Hoài Duy không chắc Tuấn đã chỉ anh đường nào. Bởi có khá nhiều đường kiểu đó trên núi này. Đa phần là những con đường bí mật chỉ người trên đây biết. Nhưng nếu Tuấn đã chỉ thì cô sẽ có thể đặt niềm tin ở hắn vậy. Hoài Duy gật đầu, nói lời tạm biệt.
Lý Khải cũng thế rồi mở xe chạy vèo đi. Cô muốn ra khỏi cửa và đến chỗ Tuấn để giúp anh. Nhưng cơ thể bủn rủn và cái đầu nhức inh ỏi làm trùng chân cô lại.
Thôi vậy. Đành đóng cửa vào nghỉ ngơi vậy.
Nhưng đóng lại xong, chưa kịp khóa thì thế giới xung quanh cô đã đổ ập xuống.
Hoài Duy ngã ra đất, ngất xỉu.
Lý Khải đang chạy trên đường thì chợt nhận thấy người mình lạnh ngắt như sắp đóng băng. Suy nghĩ một hồi thì mới nhớ ra chiếc áo khoác da đã bị để quên trong căn biệt thự của Duy. Suy nghĩ về việc trở lại đó làm anh thấy vui vẻ, như thể chỉ cần bước chân vào nhà Duy, thế giới đều bị bỏ lại phía sau.
Khi đến nhà Hoài Duy, Khải thấy cô nằm bất tỉnh ra đất. Anh đỡ người cô dậy, cơ thể nóng bừng làm Khải cũng có nhận định đôi chút, nhưng tay thì vẫn lay, miệng thì vẫn gọi như một thói quen.
"Giang Hoài Duy? Nghe gọi không?"
Thấy không có khả năng Hoài duy sẽ tỉnh lại, Lý Khải lập tức bế cô vào trong nhà. Đặt cô nằm lên giường trong phòng y tế.
Anh lấy khăn nóng chườm lên trán Duy. Lúc đợi cô tỉnh lại thì nấu cho cô một ít cháo thịt bằm. Lục tủ lạnh mãi mới nhớ ra là 'bà thầy bói' này ăn chay nên tủ làm gì có thịt. Thôi thì đành nấu cháo hành vậy.
Chào nấu chưa xong, điện thoại anh đã hiện lên vài tin nhắn. Đoán chắc là đã có sóng lại rồi. Em gái anh nhắn ba mươi hai tin. Vũ Hậu Dương nhắn mười tám tin, đàn em và các bô lão trong hội họp lại cũng thành cả trăm tin nhắn. Vừa nhìn thấy một hàng dài dòng đen như vậy làm đầu Khải nhức ong hết cả lên. Trách nhiệm. Nội qui. Thù hận. Làm việc. Cứ thế mất đi trong hai ngày rồi lại đổ dồn lên đầu anh một lần nữa. Cuộc sống này chán thật đấy.
Cháo đã xôi, Lý Khải chán nản quẳng điện thoại qua một bên. Anh tắt bếp, rồi ra ngoài khóa rào, dẫn xe vào rồi lại khóa cửa nhà lại.
Cảm giác ở đây sướng thật đấy. Không bị gò bó. Không có công việc. Trách nhiệm hay thù hận gì cũng theo đó mà tan biến hết. Dù có phải chăm sóc một người bệnh như Hoài duy Khải cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Chỉ cần cho anh ở thêm một vài ngày để nghỉ ngơi thôi là được.
"Mình sẽ hỏi cô ta xem có cho thuê không." Lâu lâu lên đây để giải tỏa áp lực cũng không phải tệ lắm.
Lý Khải múc cháo ra tô, để vào khay rồi bưng vào cho Duy. Người đến bây giờ vẫn còn mê man say giấc.
Con chim trong lồng kêu lên mấy bận. Do cả hai ngày trời không được ra ngoài nên trông chú ta khó chịu lắm. Thấy cánh của chú ta vẫn có dấu hiệu chưa lành nên Duy không thể. Lý Khải thì sợ con đại bàng ở đây làm ảnh hưởng cô nghỉ ngơi, nên xách lồng ra ngoài, đặt vào phòng thay đồ. Mong là nó không tặng cô 'vài món quà nho nhỏ đáng yêu'.
\=\=\=\=
👍👍👍👍➡️➡️➡️➡️
Updated 30 Episodes
Comments