Hắn phất tà áo đen tuyền lướt qua mặt Y Ngạn, đưa thân xác cả hai vào trong gương Tinh Xá - bảo kính ngược thời gian. Chính hắn trao đổi điều kiện với thánh nữ Liễu Linh để có được nó, muốn cãi số mệnh, xóa đi trí nhớ của Y Ngạn, thay đổi những chuyện đã xảy ra đánh thức rễ tình định sẵn trong tim nàng.
Hai con người trong bảo kính được một luồng sáng bao quanh, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
"Vào bảo kính của ta, mất hết kí ức.
Đi lại sự việc, một kiếp, một giấc mộng!"
Giọng nói trong bảo kính vang lên, là giọng nói một vị thượng tiên tạo ra nó, nhắc nhở hắn và Y Ngạn trước khi cả hai thật sự rơi vào mộng cảnh đều bị xóa kí ức, không chỉ riêng nàng mà hắn cũng không ngoại lệ, kế hoạch đột nhiên bị phá vỡ.
Bảo kính kia không có khả năng thay đổi quá khứ, chỉ là vật đi lại quá khứ của kẻ vào trong nó, hắn đã bị lừa, cánh tay hữu lực vương ra muốn ngăn cản chóng buông thõng trầm luân vào giấc mộng.
....
Tam giới hàng vạn năm, chia nhau 3 cõi, tiên, ma, nhân, mỗi cõi điều có kẻ đứng đầu trấn giữ, lần lượt là thiên đế, ma thần, và nhân đế. Cả ba cõi này đều duy trì hòa bình trong suốt hơn 15 vạn năm qua.
Thần Điện, Ma Vực, ma giới.
Luồng ánh sáng từ viên thạch thượng cổ lan tỏa cuồn cuộn trong từng mạch máu của ma thần, tiếng hét đau đớn xé nát bầu không khí.
Cơ thể vạm vỡ sắp không chống đỡ nổi luồng sức mạnh khủng khiếp từ viên thạch, biểu tình trên khuôn mặt hắn khó coi cực độ, vầng trán rộng lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, chân mày gắt gao nhíu chặt, đôi mắt nhỏ sáng quắc như đèn lồng trong đêm.
Ngón co rút lên đỉnh điểm, làn da màu đồng nổi lên những đường gân xanh, gồng cơ chống chọi. Đầu óc hắn đau đớn tột cùng, như có hàng tá con kiến gặm nhấm, hắn cắn răng chịu đựng, liều mạng dùng hết tu vi hấp thụ luồng sức mạnh đáng sợ.
"AAAAAA"
Hắn ngửa cổ kêu thét lần cuối, một luồng sáng to lớn như cột chống trời từ trên trời cao bổ xuống thân, khiến đất trời rung chuyển, tam giới chấn động.
Thiến đế ở trên trời quan sát hiện tượng, biết ma thần thành công lấy được sức mạnh thượng cổ, đứng ngồi không yên. Không chỉ riêng thiên giới, cả nhân giới cũng nhìn rõ được cảnh tượng hãi hùng ấy. Một mối họa được hình thành, tam giới đều phải khiếp sợ.
Tinh Vương Minh bị luồng khí vừa nóng vừa lạnh bao trùm cơ thể, đưa hắn lơ lửng giữa không trung.
Đôi mắt rực lên thứ ánh sáng màu xanh nhạt như viên ngọc bích dần dần mờ nhạt, trả lại đôi ngươi đen thuần, luồng khí hoàn toàn tiêu biến. Hắn vừa đáp đất phun ra một ngụm máu, bên tai bắt đầu vang lên giọng nói.
"Ma thần!"
"Ai?"
Hắn phản ứng rất nhanh nhìn giáo giác khắp nơi chỉ thấy mỗi bản thân.
Giọng nói kia ong ong lên.
"Ma thần! Ngươi đã trở thành kẻ mạnh nhất.
Tam giới này là của ngươi."
Tinh Vương Minh lắng tai thật kĩ, giọng nói ấy phát ra từ trong tiềm thức của hắn, từ trong trí óc.
"Ngươi là ai? Sao dám vào thân thể của ta?"
Thanh âm cứng nhắc, quát tháo giữa nơi không người.
Hắn là ma thần, đứng đầu ma giới, kiêu hãnh chưa từng ngán ai, không kẻ nào không sợ hãi trước sức mạnh và sự lãnh khốc của hắn, vậy mà bây giờ lại có kẻ dám vào trong thân xác hắn.
"Ta là ngươi, là tâm ma của ngươi,là ngươi sinh ra ta.
Chúng ta là một thể."
Giọng nói kia đáp tiếp, thanh âm rõ rệt trong tận màng nhĩ.
"Tâm ma?"
Nam nhân chấn động, từ lúc hắn sinh ra trở thành ma thần, tâm ma sớm đã bị hắn triệt tiêu, giữa hòa bình cho tam giới, sao bây giờ lại hình thành tâm ma ?
Cơ thể hắn như có hai linh hồn điều khiển, thực hiện động tác khó hiểu mất tự chủ, cứ như thân thể đang bị chia cho tâm ma kia dùng.
"Ngươi là ta, ta là ngươi, cùng thống nhất tam giới."
Tiếng nói dồn dập, càng lúc càng càn rỡ, tự do chế ngự cơ thể hắn.
Cơn đau tột cùng xâm lấn, đầu óc như bị ai đó bóp chặt, diện mạo thay đổi theo dòng suy nghĩ, lúc hung tàn như ác quỷ, lúc trầm lãnh ôn nhu. Bên tai toàn văng vẳng âm thanh của tâm ma, làn khói đen hình thành bởi nộ khí ồ ạt hiện ra bủa vây thân hắn.
Là do hắn cố chấp hấp thụ sức mạnh trong thạch thượng cổ, sinh ra tâm ma, đánh thức tà niệm.
"Không, không!"
Hắn độc âm, đầu óc quay cuồng.
Chính vào lúc này, khi hắn sắp bị tâm ma điều khiển hoàn toàn, viên thạch lại bất ngờ toát ra thanh khí trấn áp, để suy nghĩ của hắn quay lại.
Mắt nhỏ thấy rất rõ, viên thạch ấy hình thành một đóa hoa bỉ ngạn đỏ, toát ra thần khí ngút ngàn, chính thức này trấn áp tâm ma kia, không cho phần tà niệm quấy nhiễu trong người.
Cánh tay hữu lực bắt ngay đóa hoa ấy, thạch thượng cổ lập tức tan biến trong không khí, đóa hoa vừa có linh khí kia tự dưng lại trở thành một đóa hoa bình thường.
Tinh Vương Minh đủ thông minh ngộ ra mọi chuyện, sức mạnh trong người hắn là mối họa của tam giới, đóa hoa kia là vật tạm thời trấn áp ma tâm của hắn. Để giữ cho tam giới hòa bình, hắn chọn cách nuôi dưỡng hoa bỉ ngạn, cho nó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của đất trời, hấp thụ thần lực của hắn, giúp hắn đè nén tâm ma gây họa mỗi khi lên cơn. Rễ tình của cả hai cũng sinh ra từ đó.
....
9 vạn năm sau.
"Công chúa, từ từ thôi!"
Tố Như - nha hoàn của Tinh Y Ngạn, ở sau hô lớn gọi nàng.
"Tố Như nhanh lên,ta bỏ em lại đấy!"
Y Ngạn hối thúc hớn hở chạy ra Thần Điện.
Phía trước, ma thần cùng chúng thuộc hạ chuẩn bị lên Thượng Tam Đài - nơi tụ tập tiên, ma, nhân, mỗi khi luận chuyện, bất ngờ bị tiếng gọi của nàng cản bước.
"Ca!"
"Ngạn Nhi?"
Tinh Vương Minh nghiêm mặt, hướng mắt đăm chiêu sang cô nương mặc hồng y cười toe toét tung tăng chạy đến.
Y Ngạn nhảy bổ lên người hắn ôm một cái, hành động theo thói quen, những yêu ma khác trông thấy nàng vội vàng khụy gối hành lễ.
"Công chúa"
"Ca, huynh lên Thượng Tam Đài sao?"
Nàng ngoắt tay âm thầm ra hiệu cho thuộc hạ đứng lên, khuôn miệng nhỏ cười tươi như hoa, hỏi chuyện.
Hắn không vừa ý "ừm" lạnh một tiếng, trước mặt chúng yêu luôn giữ nét ngoài cao lãnh tàn khốc, nghiêm nghị và kỉ cương, khiến kẻ nào gặp hắn cũng phải cúi lùi, trừ Y Ngạn được hắn nuông chiều từ khi còn là một đóa hoa.
Trái ngược với tính cách lạnh lùng của hắn, Y Ngạn hoạt bát ngây thơ, giàu lòng nhân ái, cực kì nhút nhát. Cũng do nàng được hắn bảo bọc từ bé, cưng như cưng trứng, không để cho nàng chịu thương chịu khổ dù chỉ một lần.
"Ca, huynh đi hỏi thê tử phải không?"
Thanh âm ngọt ngào uyển chuyển, cô nương lém lỉnh nhìn đăm đăm vào cỗ xe giao long chờ sẵn ở Thần Điện, không cần hắn đáp nàng tự khắc hiểu rõ phong tình.
Biết được, tam giới vì để giữ giao hảo, quyết định chỉ hôn cho nhau.
Thánh nữ hồ tộc - Liễu Linh được thiên đế chọn gả cho ma thần, nàng được chọn gả cho thái tử nhân giới - Hữu Bạch, và công chúa của nhân giới gả lên thiên giới, tạo mối giao hữu chặt chẽ cho ba giới.
Hôm nay, ngày ma thần lên Thượng Tam Đài quyết định chuyện đại sự, nàng vui thay cho ca ca cũng vui cho mình, bám ra tới tận Thần Điện, đưa tiễn chân hắn.
"Ca, chóng chọn ngày sớm sớm nhé! Muội muốn có tẩu tẩu lắm rồi..."
Tiếng cười khúc khích tít hai mắt, chiếc vòng tay bằng ngọc tinh xảo đeo trong tay, theo hành động múa may ở bên dưới ngâm nga âm thanh nhu hòa.
"Ngạn Nhi..."
Sắc mặt nam nhân kia một mảng xám xịt, u trầm không vừa ý nhìn nàng, gọi.
Ngay lập tức, gương mặt đang hớn hở kia méo mó, sợ ánh mắt dò xét ấy cúi đầu lúi húi sang chỗ khác.
Hai tay khoanh trước ngực đạo mạo, hắn ngẩng cao mặt, thong thả tra hỏi.
"Muội mong tẩu tẩu hay mong ngày sớm được gả cho Hữu Bạch?"
Hắn quá hiểu tính tình cô nương tinh nghịch, còn biết rõ luôn cả tâm tư của nàng, đang nóng lòng muốn có chồng hơn là việc ca ca lấy vợ.
"Muội..."
Y Ngạn nói không nên lời, bị hắn nắm thóp ngượng ngùng ra mặt, xoay người bẽn lẽn một bên, hai ngón tay trỏ xoắn xoắn vào nhau khó chịu.
Bóng người cao lớn hơi nghiêng, hai tay giữ yên vị trước ngực, giữ bộ dạng lãnh đạm chồm qua chỗ tiểu cô nương, xem nàng e ngại, khóe miệng của hắn nhếch lên tà mị.
"Ngạn Nhi, muội ở Thần Điện ngoan ngoãn đi.
Khi về ta sẽ cho muội biết kết quả."
Dứt lời, không đợi Y Ngạn lên tiếng, hắn xoay người độc đoán cùng chúng yêu phất tay một cái bay vút mất tăm lên cao.
Y Ngạn ngẩng đầu trông người đi xa, gương mặt liền hớn hở kéo tay Tố Như bên cạnh, thì thầm to nhỏ.
"Tố Như, mau! Chúng ta lên Thượng Tam Đài xem tình hình."
"Công chúa, không được đâu.
Ma thần có dặn người phải ở lại Thần Điện mà..."
Tố Như lắc đầu, mỗi lần nghe nàng lén ra khỏi ma giới lòng lo sợ nơm nớp, lần nào trốn đi cả hai đều bị ma thần bắt về trách phạt, quỳ ở Thần Điện đến hai chân tê dại.
Nghĩ đến đó, Tố Như đã thấy lạnh sống lưng, chưa kể những lần bản thân còn bị hắn cho thưởng thức roi ma, suýt nữa hồn xiêu phách lạc.
*Ực* Tố Như nuốt một ngụm khí lạnh, không dám nhớ tiếp, níu lấy tay công chúa nhỏ thành khẩn cầu xin.
"Công chúa à, người đừng đi! Nô tì xin người đó..."
Y Ngạn làm mặt nặng mặt nhẹ, gạt tay Tố Như, tính nuông chiều quen rồi, thích là làm, không ai ngăn được nàng.
"Vậy em ở đây đi! Ta một mình lên đó.
Nếu có bị phát hiện thì mình ta tự chịu phạt."
Nàng giận dỗi vô cơ, không cho Tố Như càm ràm, thoáng chốc biến mất tăm, đuổi theo xe giao long.
Mỗi lần kẻ kia huy hoàng xuất hiện, trời đất điều hình thành hiện tượng mây đen kéo đến sấm chớp tung hoành khắp nơi.
Updated 150 Episodes
Comments