Hơn nửa tháng sau, Y Ngạn bị cấm túc buồn chán vô cùng, không những chỉ được quanh quẩn trong ma giới lạnh lẽo mà còn phải luyện tập gắt gao.
Hầu như lúc nào cũng cảm thấy áp lực, từ sáng đến tối nàng đều chôn chân trong ma giới như một cây đại thụ. Nhớ người tình, nhớ những lúc được Hữu Bạch đưa nàng dạo chơi trên nhân giới, trong người càng thêm bứt rứt.
"Hữu Bạch..."
Y Ngạn lẩm bẩm, cái miệng nhỏ luân phiên mấp máy.
Cảm giác tù túng làm nàng bức bách chỉ muốn trốn ra ngoài, nhưng hễ chuẩn bị rời đi lại nhớ đến lời dặn của ma thần, sợ bị đánh thoáng chốc phải đè nén nỗi nhớ nhung, bắt buộc ở yên trong ma giới, ở yên trong căn phòng tẻ nhạt.
Về đêm, Y Ngạn càng khó chịu, hơn nửa tháng rồi nàng không gặp lang quân tương lai, nhìn lên trăng sáng thanh tĩnh nàng lại không ngủ được.
Hình bóng những lúc nàng ở cạnh Hữu Bạch cứ lẩn quẩn trong tâm trí, còn có những món ngon của nhân giới, thành công làm người khác trằn trọc trở mình liên hồi.
*Cốc cốc cốc*
"Công chúa, người ngủ chưa?"
Thanh âm của Tố Như ở ngoài cửa truyền vào, Y Ngạn không ngủ được nghe giọng như tìm ra được bùa hộ mệnh, nàng bật dậy, ba chân bốn cẳng khẩn trương chạy ra mở cửa.
"Tố Như, mau vào đây."
Cánh tay nhỏ bé kéo ngay Tố Như vào trong, trước khi đóng cửa còn không quên ngó nghiêng xem xét xung quanh, bộ dạng lấm lét như đi ăn trộm làm Tố Như bàng hoàng.
"Công chúa, người bị làm sao vậy?"
Tố Như cầm chén canh sâm, hai mắt nhìn đăm chiêu vào cô nương lén lén lút lút.
"Ta đâu có làm sao."
Y Ngạn tắc lưỡi kéo Tố Như ngồi xuống.
Mấy đêm nay, nàng thường xuyên mất ngủ vì nhớ lang quân tương lai, Tố Như đêm nào cũng mang canh sâm đến tẩm bổ, giúp nàng an thần, còn ngồi lại trò chuyện cho đến khi công chúa nhỏ ngủ mới rời đi.
Nàng vừa nhìn thấy chén canh hiểu ý Tố Như, hấp tấp cầm lấy hớp một hơi hết sạch.
*Cạch*
Y Ngạn đặt mạnh cái chén sạch bong xuống bàn, duỗi tay chùi mép miệng, biểu tình trên gương mặt nàng vẫn không thay đổi, lấm lét khó hiểu.
Ánh nhìn của Tố Như đầy vẻ nghi hoặc, mấp máy hai cánh môi phiếm hồng, hỏi.
"Công chúa, người thật sự ổn không?
Sao người..."
Tố Như tự chỉ tay vào đầu, xoay xoay ngón trỏ tựa như ám chỉ thần trí nàng không được bình thường.
Cô nương nhíu mày không hài lòng, khẽ vào tay mềm của Tố Như, bậm môi rồi chồm qua người y, thì thầm to nhỏ bên tai.
"Ta không có bị sao hết...
Tố Như ta nhớ Hữu Bạch lắm...
Hay là..."
"Không được đâu!"
Giọng hốt hoảng, sắc mặt tái mét như người chết, Tố Như khua tay từ chối ngay.
Không cần Y Ngạn nói hết câu, Tố Như hiểu rõ, càng biết tỏng kế hoạch trong đầu nàng, đây là nàng lại muốn trốn đến nhân giới thăm người tình.
Tố Như được lệnh phải trông chừng nàng cẩn trọng, làm sao dám để nàng đi. Chỉ mới vừa nghe nàng nói nhớ Hữu Bạch, cơ thể Tố Như lập tức sinh phản ứng, lạnh toát rùng mình lo sợ, không nghĩ nhiều phải ngăn nàng ngay.
"Công chúa, người đừng có trốn đi, ma thần biết được đánh chết em mất."
Tố Như chấp tay năn nỉ, mỗi lần nhớ đến Y Ngạn trốn sang nhân giới, toàn thân lại truyền đến cảm giác ớn lại, đau đớn bởi roi ma đánh vào chân thân hồ điệp.
Dù, nói Tố Như hết mực nuông chiều Y Ngạn, nhưng lần nào nàng trốn đi cũng khiến Tố Như chịu phạt te tua, còn suýt mất mạng, không sợ sao cho được.
"Công chúa, còn có mười mấy ngày nữa người gả đi rồi...cố gắng ở yên giùm em đi...
Người mà lén đi...cánh bướm của em chắc bị ma thần chặt xuống mất."
Tố Như cực lực khuyên ngăn, tha thiết thành khẩn.
Y Ngạn mảy may, không hề để tâm, nàng đang nhớ mong người tình, làm gì có đủ tâm trí nghe theo, lập tức làm mặt nặng mặt nhẹ, bĩu môi hờn dỗi, nắm lấy vạt áo của mình day day, rưng rưng tiếng than thở.
"Người ta nhớ Hữu Bạch lắm...
Không biết chàng ấy ở nhân giới có nhớ đến ta không?
Cũng không biết chàng ấy dạo này ra sao?"
"Công chúa, người là thái tử phi của ngài ấy, đương nhiên sẽ nhớ người rồi!
Người đừng có lo quá, ngài ấy là thái tử, sống rất tốt!
Người làm ơn ở yên đi..."
Hồ điệp xuống nước hết mực, hèn mọn cầu nàng.
Công chúa nhỏ vẫn hờn dỗi, làm mình làm mẩy, nằm ườn lên giường, giãy nảy hai chân như cá mắc cạn, kêu gào lên như em bé khóc nhè.
"Huhu, ta nhớ Hữu Bạch...
Tố Như..."
Hai chân mảnh khảnh đá tán loạn làm cho tà váy phất phơ, để lộ cặp chân kiều xảo tinh tế cùng nước da trắng nõn của nàng.
Cô nương giận dỗi vô cớ chẳng ai bằng, Tố Như hết cách, túm giữ chân Y Ngạn, mắt nhắm mắt mở liều lần cuối.
"Được rồi, công chúa, đừng khóc nữa...
Người đến thăm thái tử đi!
Nhưng nhớ về sớm đó...ma thần mà phát hiện...lần này em chết chắc thật đó!"
Chỉ chờ có thế, đúng như ý muốn, Y Ngạn đang hờn dỗi chốc chốc thay đổi sắc mặt, bật dậy tươi cười xắm nắm lấy tay Tố Như, thành khẩn cảm ơn còn không quên để lại lời hứa.
"Em yên tâm.
Ta hứa chỉ đi 1 canh giờ thôi...không đi luôn đâu."
Dứt lời, Y Ngạn chẳng màn đến sắc mặt trắng bệch của Tố Như, cứ như thế biến mất tăm trong không khí.
Công chúa nhỏ đi rồi, Tố Như cũng nhanh chóng hóa thành hình dạng của nàng, thay nàng ngồi ở trong phòng lừa mắt kẻ khác.
.....
Nhân giới chia làm 9 nước, đứng đầu là nước Ngô và nước Triệu cùng nhau cai quản hòa bình giữa 9 nước
Nước Ngô phụ trách giữ giao hữu giữa thiên giới và ma giới, cũng là nơi của thái tử đương triều Hữu Bạch sinh sống, là đất nước sau này Y Ngạn gả tới sẽ làm thái tử phi cùng Hữu Bạch cai trị.
Nơi này quốc thái dân an, dân chúng sống dưới trướng triều đại này vô cùng ấm no, hạnh phúc.
Hàn Phúc cung, cung Điện của thái tử Hữu Bạch.
Bên trong căn phòng đầy ánh nến soi sáng, màu xanh dương nhạt và màu trắng là màu chủ đạo bao phủ, phát ra âm thanh ho khan, đó là tiếng của một người nam nhân.
Hữu Bạch, thập nhất thái tử, là người tài đức vẹn toàn, giỏi nhất trong 13 người con, thông thạo thiên thư, tinh thông võ thuật, còn là người có chí tu luyện học thuật, sớm đã được vua cha chọn lên ngôi vị sau này.
Trước ánh nến rực sáng, Hữu Bạch ngồi đọc văn thư, dáng vẻ cực kì phong ưu, nho nhã. Gương mặt của y thanh tao, nhẹ nhàng, ngũ quan tinh tế, điểm thêm vài sợi tóc rũ xuống hệt như một lãng tử.
Bàn tay to lớn cuộn tròn che hờ trước miệng, phát ra tiếng ho trầm thấp, nghe có vẻ như Hữu Bạch đang bị nhiễm phong hàn.
Khi này, một luồng gió mạnh thổi thẳng qua khung cửa sổ, ùa vào người Hữu Bạch, cơn gió mang theo mùi hương của hoa đào, vừa ngửi môi mỏng lập tức cong lên dịu ngọt.
"Ngạn Nhi, nàng lại lén ra ngoài sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng vắng.
Ngay sau tiếng nói, cô nương mặc hồng y hiện thân, choàng đôi tay mềm trắng tinh như ngó sen từ đằng sau lên cổ của Hữu Bạch, để gương mặt ma mị dựa sát vào tai y, thỏ thẻ.
"Hữu Bạch, sao chàng biết là ta vậy?"
Thanh âm nỉ non, ngọt ngào hơn cả kẹo đường.
"Còn có yêu nữ nào xuất hiện mà mang theo mùi thơm như nàng không?"
Hữu Bạch mỉm cười cuộn tròn văn thư đang đọc, gõ nhẹ vào đầu Y Ngạn làm nàng giật mình buông tay khỏi người Hữu Bạch, duỗi lên xoa lấy đầu mình giận dỗi.
"Hữu Bạch, sao chàng đánh ta?"
Y Ngạn nhíu mày không vừa ý, nhăn mặt chẳng khác gì một bà cụ.
"Ngạn Nhi, nàng đó...
Lại cãi lời ca ca ra đây phải không?"
Nam nhân nghiêm mặt, gằn giọng quở trách nàng.
Cô nương vừa gặp người tình chưa vui được được bao nhiêu, bị gõ đầu bực bội không thèm nói, vùng vằng ngồi đối diện với Hữu Bạch, lườm nguýt gắt gao.
Hữu Bạch vốn đã quen cách nàng giận dỗi, chưa bao giờ thấy khó chịu, ngược lại giống với Tinh Vương Minh, vừa say mê vừa cung kính Y Ngạn.
Biết bản thân làm nàng giận, sợ không dỗ nàng nhanh sẽ khóc, rơi những giọt lệ óng ánh như hạt lựu, lúc đó càng khó dỗ dành nàng hơn. Hữu Bạch đặt ngay văn thư đang đọc dở xuống bàn, nhấc mông sang ngồi cạnh, xoay người nàng đối diện với y, hạ mình hèn mọn xin.
"Ngạn Nhi...đừng có giận ta...
Ta đang lo cho nàng đấy, nàng trốn như vậy ma thần biết được lại phạt nàng!"
"Người ta nhớ chàng mới cất công đến tìm...chàng lại gõ đầu ta..."
Tiếng nói rưng rức, giận lẫy chẳng buồn nhìn Hữu Bạch, mỗi lần nàng giận điều day day vạt áo của mình.
Hữu Bạch tâm cơ, kéo tay nàng lên, để ngón tay nhỏ thon rõ rệt từng khớp xương tự gõ vào đầu y, cầu sự xót thương.
Không ngoài dự đoán, Y Ngạn hoảng hốt.
"Hữu Bạch, sao lại dùng tay ta đánh lên đầu chàng chứ?"
"Ngạn Nhi, nàng đang giận ta mà..
Ta cho nàng đánh lại ta...đánh đến khi nào nàng thấy vui thì thôi..."
Nam nhân dẻo mồm rót mật vào tai.
Quả nhiên, lời nói và hành động ngọt ngào tấn công dồn dập, thành công dao động Y Ngạn, yêu Hữu Bạch nhiều nên nàng không nỡ làm y bị thương, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nàng thu tay trượt xuống gương mặt nho nhã kia, áp thật chặt chẽ vào hai má ấm áp.
"Ta không giận nữa...
Hữu Bạch, sao trông chàng lại ốm đi rồi?"
Cô nương nhỏm người lại gần quan sát sắc diện của Hữu Bạch, có chút nhợt nhạt tái xanh.
Nam nhân kia không giấu giếm, trên mặt nặn ra nụ cười ôn nhu, thừa nhận.
"Dạo gần đây phụ hoàng sức khỏe không tốt, ta thay người quản vị triều chính...có phần hơi cực nhọc...
Cho nên...ta bị nhiễm chút phong hàn thôi..."
"Chàng bệnh sao? Có đau chỗ nào không?
Để ta xem?"
Y Ngạn cuống cuồng, nghiêng qua nghiêng lại khuôn mặt nam nhân, đặt tay lên vầng trán rộng cảm nhận.
Updated 150 Episodes
Comments
Huế Nguyễn
Xắm là vậy tác giả?
2023-07-27
0