Tân nương bị đánh tráo, Y Ngạn một lần nữa đưa về ma giới, cỗ xe giao long vừa rời khỏi Thượng Tam Đài không lâu, hóa thành cỗ xe ngựa của nhân giới làm Y Ngạn ngồi trong đó không nhận ra được sơ hở.
Nàng cười lém lỉnh sau chiếc khăn đội đầu, hướng mắt dưới hài đính trân châu, tiện thể liếc sang hai chân của nam nhân ngồi cạnh, thần lực của hắn khiến nàng nhìn ra đó là hỷ phục của Hữu Bạch.
Cỗ xe đưa cả hai về Thần Điện, Lưu Ly, Hà Đức cùng tất cả chúng yêu sớm đã chờ sẵn, cỗ xe vừa đáp đất, tiếng hô hào to lớn vang cả một vùng.
"Cung nghênh ma thần, cung nghênh ma hậu!"
Y Ngạn nghe khẩu hiệu bị thần lực che tai nghe thành.
"Cung nghênh thái tử, cung nghênh thái tử phi!"
Nàng cười tươi như hoa dùng tay che hờ phiếm môi cong cong.
"Ngạn Nhi, vào trong thôi!"
Thanh âm trầm ấm mời gọi, bàn tay dơ bẩn của hắn vương qua, cô nương ngu dốt còn cười trong sung sướng, không do dự nắm lấy tay hắn chặt chẽ.
Hắn dìu nàng ra khỏi cổ xe đỏ rực, nàng và hắn ngẩng cao đầu bước đi thật phóng khoáng, tiếng kèn hỷ vang lên rộn ràng, hàng chục nữ yêu tung những cánh hoa đào thơm tho vào lối đi.
Mỗi một bước chân, Y Ngạn hướng mắt bên dưới đều nhìn thấy cánh hoa đào phủ đầy lên thảm đỏ, nam nhân kia giam cầm tay nàng, ánh mắt đào hoa tình tứ nhìn nàng không rời, khóe miệng nhếch lên sự mĩ mãn, mắt nhỏ toát ra niềm kiêu hãnh.
Hắn cùng nàng tiến vào trong sảnh lớn, niềm vui làm lưu mờ cảm giác Y Ngạn chẳng còn nhận ra đó là tay ai.
Dưới sự chứng kiến của chúng yêu, nàng và hắn hành lễ thành thân, bái lạy trời đất nên duyên phu thê.
Sau khi hành lễ, Y Ngạn được chính Tố Như đưa nàng về phòng tân hôn của hắn, chuẩn bị cho đêm động phòng, từ đầu đến cuối nhiều sơ hở như vậy nàng lại ngu dốt chẳng nhận ra khác biệt.
Không thể trách nàng ! Kế hoạch này vốn đã được mưu tính kĩ lưỡng, thân nàng còn bị yểm thần lực, như con rối trong tay mặc hắn ra sức điều khiển.
Y Ngạn ngồi trên chiếc giường trải nệm đỏ, còn có một chiếc khăn trắng lót lên, cả căn phòng tỏa ra mùi trầm hương thơm phức.
Ngồi cả ngày trời, lưng đau mông ê ẩm, nàng rất muốn đứng dậy cởi ngay tấm khăn trùm đầu vướng víu hít lấy không khí.
Thế nhưng, nàng vừa chạm vào tấm khăn lời dặn của ca ca lại ong ong trong đầu, như có mê lực hấp dẫn nàng không dám làm trái, ngoan ngoãn ngồi yên, ngồi đến hai chân sắp tê liệt.
Ánh sáng tắt dần, bóng tối thay thế vị trí bao trùm khắp muông nơi, Tố Như canh giữ ở bên ngoài cửa phòng tân hôn vừa thấy ma thần xuất hiện liền cúi người cung kính hắn.
Nam nhân lạnh lùng ngoắt tay ra hiệu cho Tố Như lui đi.
Hồ điệp nhỏ tiếc nuối, rời đi trong tâm đầy nỗi bứt rứt.
*Kẹttt*
Thanh âm nhu hòa vang lên, Y Ngạn lập tức có phản ứng, biết lang quân của nàng đã đến, hai tay xắm nắm lắng nghe tiếng bước chân.
Thần lực yểm trên người nàng cũng mất, nhưng nàng vẫn còn chưa nhận ra mình sa vào bẫy.
Tinh Vương Minh rót ngay hai ly rượu giao bôi, im lặng không lên tiếng đến đưa sang cho.
Nàng khựng người có chút khó hiểu, đáng nhẽ Hữu Bạch phải gở khăn đội đầu rồi mới uống rượu, sao bây giờ lại thành uống rượu trước ?
Y Ngạn không rành những thủ tục trong hôn lễ, nhất là ở nhân giới, lại nhớ đến lời dặn của ca ca phải uống rượu mới được mở khăn, đinh ninh đây là quy trình. Không một chút chần chừ cầm ly rượu kia cùng hắn uống cạn sau lớp khăn che.
Mùi vị đắng nghét tàn sát bừa bãi lưỡi nhỏ tê dại, vừa nuốt khỏi cổ đầu óc nàng liền có chút quay cuồng, liên tục chớp mắt lấy bình tĩnh.
Hai tay nàng giữ khư khư chiếc ly, ngón cái cạ cạ vào lớp sành bóng nhoáng, hồi hộp trông chờ khoảnh khắc khăn trùm đầu được gỡ xuống.
"Ma hậu của ta!"
Giọng nói quen thuộc phá nát bầu không khí ái muội.
*Cạch cạch...*
Chiếc ly trong tay rơi xuống tức thì, cùng với tiếng nói ấy Y Ngạn hốt hoảng tự mình gở bỏ khăn trùm đầu.
Hai mắt hồ ly mở to hết cỡ, nét mặt một mảnh trắng bệch, cả người cứng đơ chết chân tại chỗ.
"C...a...ca..."
Cô nương ngắc ngứ không thành câu.
"Ngạn Nhi, ma hậu của ta!"
Khuôn mặt tuấn lãng của nam nhân mím cười âm lãnh, giọng nói tà tứ rít qua kẽ răng, tay hắn thả tự do ly rượu rơi xuống mặt đất thanh thúy.
Tiếng *lạch cạch* làm Y Ngạn giật mình vỡ mộng, nàng lùi về một góc lúng túng tra hỏi.
"Ca, sao huynh lại ở đây? Hữu Bạch, Hữu Bạch đâu?
Chuyện này là sao?"
"Ngạn Nhi...Hữu Bạch sao lại ở đây được?
Đây là phòng tân hôn của ta...ta không ở đây thì ở đâu?"
Giọng khàn đặc, hơi thở nóng rực man rợ bao trùm căn phòng.
Đầu óc của Y Ngạn rối tinh rối mù, ngước mắt dò xét khắp căn phòng, quả thật đây là phòng tân hôn của hắn, căn phòng này nàng ra vào thường xuyên nên nhớ rất rõ từng chi tiết.
"Không thể nào! Không!
Rõ ràng mình đang ở Hàn Phúc cung...ở cung điện của thái tử mà..."
Y Ngạn quýnh quáng như người điên, hai tay luống cuống cầm vào vạt váy rồi lại thả ra, bất ngờ bắt lấy hai tay rắn chắc của hắn, mếu máo.
"Ca, có phải xe đưa nhầm không?
Huynh mau đưa muội về đi! Hữu Bạch, Hữu Bạch...ca..."
"Đưa nàng về đâu?
Ngạn Nhi, nàng đã về nhà rồi mà?
Chẳng có xe nào đưa nhầm tân nương cả."
Thanh âm cứng nhắc lạnh như băng cắt ngang lời Y Ngạn đang nói.
Cô nương lập tức rùng mình đánh giá thật kĩ, biểu hiện của hắn không giống với ca ca mà nàng biết, cứ như biến thành một kẻ khác, cả cách xưng hô cũng thay đổi.
"Không...chắc chắn là nhầm...
Người huynh lấy là Liễu Linh...không..."
Nàng lùi người hoảng loạn chưa từng có.
Hôm nay là tân hôn của nàng và Hữu Bạch, căn phòng này phải dành cho ma thần và ma hậu Liễu Linh, nàng vốn không nên có mặt trong đây.
Ngay lập tức, Y Ngạn không nghĩ nhiều dùng thần lực muốn rời khỏi đây, thế nhưng...
Có niệm chú phẩy tay kiểu gì cơ thể vẫn đứng yên trong căn phòng này, hai tay yếu mềm run run duỗi ra trước, như cảm nhận cơ thể chẳng còn chút thần lực nào càng thêm bàng hoàng.
Đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt, hai ly rượu bị sứt mẻ ở bên dưới lọt vào đôi ngươi, như nhận ra điều khác thường, ý thức hỗn loạn quay sang chất vấn nam nhân kia.
"Ca, huynh đã bỏ gì vào trong rượu vậy hả?"
"Cỏ u hồn!"
Hắn u trầm nhìn nàng không vừa ý nói, uy nghi đem tới cho người ta cảm giác đàn áp .
Cỏ u hồn, thần dược của ma giới, và cũng chỉ có ma giới mới có loại cỏ này, nó có khả năng kiềm hãm mọi loại thần lực, biến người có đạo hạnh cao thâm đến mấy chỉ cần uống, hoặc ăn vào sẽ trở thành một người phàm trong vòng 6 canh giờ.
Loại cỏ này được bào chế thành thuốc sẽ không màu không mùi, nhưng có vị rất chát, nếu hòa lẫn với rượu rất khó ai có thể nhận biết được nó.
Y Ngạn lắc đầu liên tục, sợ hãi lên tột độ kịch liệt không rõ vì sao.
Biết mình bị lừa uống phải cỏ u hồn, giọt lệ thất vọng trực trờ trào ra từ khóe mắt cay xòe. Đầu óc nàng bấn loạn lên đỉnh điểm, chẳng màng lời hắn nói, chạy bạt mạng ra mở cửa.
Cả căn phòng điều bị yểm thần lực, cánh cửa đóng chặt chẳng thể mở, nước vòng quanh khóc loạn trên mặt, nàng la toáng cầu cứu.
"Tố Như! Tố Như! Cứu ta với!"
"Tố Như, em ở đâu?"
Công chúa nhỏ la khản cổ, căn phòng bị thần lực áp chế hoàn toàn, người ở bên ngoài vốn chẳng thể nghe tiếng nàng, bất lực ngồi bịch xuống sàn.
Tinh Vương Minh thoải mái "hừ" lạnh một tiếng, sải bước bình tĩnh, khom người nhả giọng ngả ngớn.
"Ngạn Nhi, nàng không rời khỏi đây được đâu!
Ta đã cất công chuẩn bị tất cả...hãy ngoan ngoãn làm ma hậu của ta đi."
"Gì chứ?"
Y Ngạn chấn động.
Đến nước này, hắn chẳng ngại khai ra sự thật, chính hắn đã lợi dụng lúc cầu phúc trong vầng mây ngũ sắc, hoán đổi vị trí của tân nương, đưa Y Ngạn về đây. Giữa nàng và hắn đã làm lễ thành thân với nhau, được hàng vạn yêu ma chứng kiến.
Ý thức chưa kịp khôi phục càng nhiễu loạn, rõ ràng nàng đã nhìn thấy và nghe những lời chúc mừng dành cho nàng và Hữu Bạch, không thể nào lại thành ra như vậy ?
"Không, huynh nói dối...
Người muội làm lễ là Hữu Bạch!"
Nàng phản bác, nước mắt lạnh toát thi nhau chảy dọc hai bên gò má hồng hào.
Biểu tình trên khuôn mặt hắn không thay đổi, từ giọng điệu đến khí tuất đều lạnh lẽo, lạnh đến rợn người.
"Ta không nói dối nàng...
Những gì nàng nhìn thấy điều là ảo giác do ta tạo nên..."
Bá khí kinh hoàng lúc nào cũng thành công dọa cho Y Ngạn kinh hồn khiếp đảm, hai tay mềm đánh loạn xạ vào trước ngực tráng kiện, cố gắng tự lừa mình.
"Ca, huynh đừng bày trò nữa? Mau thả muội ra.
Hôm nay là ngày thành hôn của muội và Hữu Bạch mà...
Đừng đùa nữa! Muội không vui! Sao huynh lại nhốt muội chứ?"
"Ta không đùa..."
Hắn chế trụ hai cổ tay mềm của nàng bằng một tay to lớn, cường thế kéo nàng lại gần, tay kia tự nhiên nâng cằm non mịn lên.
"Ngạn Nhi, hôm nay là ngày thành hôn của ta và nàng mà...làm gì có chuyện nàng gả cho Hữu Bạch?"
Giọng thều thào, hơi thở nóng rực như lửa, man rợ thổi vào da mặt mỏng mảnh
Y Ngạn tuyệt nhiên lắc đầu, hất cằm tinh tế ra khỏi tay hắn, gian nan rút tay mình ra, càng cố hắn càng ra sức siết chặt.
Nàng hoảng lắm rồi, chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, chỉ một lòng muốn thoát khỏi đây.
"Không, buông ra! Không!
Đây không phải là thật! Ta phải...
Ta phải về với Hữu Bạch..."
Nước mắt như hạt trân châu rơi lả chả thấm lên hỷ phục, màu đỏ tươi tắn chuyển sang màu đỏ sẫm u tối tức thì.
Updated 150 Episodes
Comments