Minh Ngạn cung, ma vực, ma giới.
"Công chúa."
Tiếng của một nữ nhân vọng vào.
Y Ngạn thính tai liền biết ai đến, tung tăng chạy ra mở cửa, người còn chưa thấy âm thanh của nàng đã đi trước.
"Lưu Ly."
Một nữ nhân với mái tóc trắng lọt vào tầm mắt, nét mặt kiều mị, khoác trên mình bộ xiêm y màu xanh của biển cả đằm thắm, điểm giữa trán là chu sa trắng thoát tục.
Lưu Ly, chân thân là trai tinh, có ngoại hình ưa nhìn, đẹp mê động lòng người, dịu dàng hai tay kính cẩn nghiêng mình trước nàng.
"Công chúa."
Phía sau Lưu Ly còn có vài nữ yêu khác cũng cúi người chào, trên tay người nào người nấy đều cầm theo một cái khay đựng, được che bởi vải đỏ.
Công chúa nhỏ mỗi lần gặp Lưu Ly đều tươi cười như hoa kéo ngay người vào trong.
"Lưu Ly, tìm ta có việc gì sao?"
"Công chúa, hỷ phục dành cho hôn lễ đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Còn có cả trang sức, người hãy thử đồ đi ạ!"
Thanh âm nói ra như có mê lực hấp dẫn, Lưu Ly hướng mắt ra sau biểu đạt ý.
"Hỷ phục sao...?"
Y Ngạn hớn hở, nụ cười tỏa nắng nở trên khuôn mặt kiều mị.
Trước đó, nàng đã được thông báo, bên phía nhân giới sẽ cho gửi đồ đại hôn và sính lễ đến, cuối cùng nàng cũng được nhận những thứ này, không khỏi tò mò, đáu mắt dò xét.
Lưu Ly ngoắt tay cho người mang đồ vào trong, từng món được đặt lên bàn, những nữ hầu gở bỏ khăn che để lộ sính lễ, thu hút ánh nhìn của công chúa nhỏ.
"Công chúa, mời người xem."
Trai tinh cung kính, đợi Y Ngạn qua đó liền phẩy đầu ra lệnh cho những nữ hầu kia lui đi.
Y Ngạn gấp gáp xem bộ hỷ phục lộng lẫy, sắc đỏ tươi tắn, được điểm hình chim phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng, kiểu dáng tôn quý cực kì, sờ vào đã thấy thích.
Nước vải óng ánh mềm mại, vì được làm bằng tơ lụa thượng hạng chạm vào liền có thể cảm nhận được sự thoáng mát của nó.
Chưa hết, những món trang sức đi kèm cũng không thua kém, món nào cũng đều được làm bằng vàng nguyên chất, kiểu dáng điều dựa theo hình phượng hoàng, thể hiện cấp bậc cao sang của người dùng.
Lưu Ly giúp Y Ngạn thử đồ, mọi thứ điều vừa khích không sai một ly.
Y Ngạn xoay một vòng trước gương, bộ hỷ phục có chút nặng nề suýt làm nàng ngã, may mà nàng kịp thời đứng vững. Mặc dù, bộ đồ này có phần rườm rà, nhưng phải như vậy mới xứng với ngày đại hôn của nàng, xứng với một công chúa ma giới, xứng đáng với một thái tử phi tương lai.
"Công chúa, bộ xiêm y này rất hợp với người."
Lưu Ly ngắm nghía không khỏi tấm tắc khen ngợi.
"Ta cũng thấy nó rất hợp."
Cô nương cười tủm tỉm đồng tình, nàng kéo vạt áo đánh giá thật kĩ lưỡng từng đường kim mũi chỉ trên đó, càng ngắm càng rơi vào trầm mê. Làm nàng mường tượng ra khung cảnh mặc bộ trang phục lộng lẫy này nắm tay Hữu Bạch, chính thức kết bái thành phu thê.
Tiếng nàng cười khúc khích rất thản nhiên, hoàn toàn quên mất Lưu Ly đứng bên cạnh.
Trai tinh nhìn thấu nàng đang mộng tưởng, thoáng chốc lại thấy buồn cho cô nương đáng thương.
Bởi vì, Lưu Ly là hộ pháp thân cận bên ma thần, sớm đã biết hắn yêu nàng, đồng thời cũng biết Y Ngạn sẽ không bao giờ được gả cho Hữu Bạch, nàng sẽ trở thành ma hậu của ma giới.
Mọi chuyện, đều đã được kẻ kia sắp xếp ổn thỏa, những gì nàng thấy trước mắt chỉ là một màng kịch.
Tuy thương Y Ngạn, nhưng cấp bậc của Lưu Ly thấp kém, cả tộc còn nương nhờ ma thần. Gánh trên vai tộc nhân của mình, Lưu Ly lực bất tòng tâm bất đắc dĩ trơ mắt nhìn Y Ngạn sắp rơi vào vòng nghiệt ngã.
"Lưu Ly!"
Thanh âm nhu mềm thốt lên, kéo Lưu Ly ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Vâng, công chúa, có chuyện gì sao?"
Lưu Ly cung kính cúi đầu.
Nụ cười trên mặt thản bớt một phần, Y Ngạn ngó nghiêng trái phải thăm dò, cảm thấy không có ai nàng ghé sát lại gần nữ nhân kia, thì thầm to nhỏ.
"Ta nghe nói hôm nay thánh nữ sẽ đến đây...cùng ca ca thử đồ đúng không?"
"Thánh nữ đã đến rồi.
Đang trò chuyện với ma thần trong phòng đó ạ."
Nữ nhân tinh tế hiểu ẩn ý của Y Ngạn, tính tò mò ăn sâu trong máu lại muốn rình mò nhiều chuyện.
"Lưu Ly...hay là.."
Y Ngạn ngắc ngứ.
"Công chúa thay xiêm y ra đi rồi hẳn đi."
Không cần nhiều lời, Lưu Ly theo nàng từ lúc nàng còn là một đóa hoa, biết rõ tính nết, chủ động giúp nàng thay xiêm y, còn ân cần chỉn chu đầu tóc cho nàng tươm tất trước khi đi.
"Công chúa nhớ giữ ý nhé! Đừng làm mất mặt ma giới đấy."
Y Ngạn rất tinh nghịch, Lưu Ly sợ không nhắc nhở một tí nữa gặp người khác nàng sẽ làm loạn cả lên.
Tiểu công chúa cũng tự biết tính mình, nghe căn dặn không thấy khó chịu, ngược lại còn tươi cười đón nhận.
"Ta biết rồi, yên tâm đi."
Dứt lời, nàng xách váy tung tăng chạy đến phòng của ca ca, dáng vẻ ngây ngô khiến Lưu Ly ở sau nhìn theo cảm thấy áy náy vô cùng.
Phòng của nam nhân kia rất gần với phòng nàng, đi một chút đã đến nơi, nàng đứng ở bên ngoài áp tai lên cửa nghe ngóng.
Tinh Vương Minh và Liễu Linh cũng vừa mới thử xiêm y xong, đang chuẩn bị ngồi xuống nói đôi ba câu, mũi hắn rất nhạy, ngửi được mùi hương quen thuộc, môi mỏng bất giác nhếch lên, to tiếng ra ngoài.
"Tinh Y Ngạn, đứng ngoài đó mỏi chân lắm.
Vào đây nghe cho rõ! "
Y Ngạn giật mình bụm miệng lại, có nào ngờ bản thân không phát ra tiếng động gì mà cũng bị phát hiện, chốc chốc làm nàng luống cuống, chân mềm nhũn.
Trông bộ dáng lấp ló của cô nương không chịu vào, đích thân hắn ra mở cửa.
*Kẹttt*
"Ca!"
Môi mọng mấp máy, sắc mặt một màu xanh rờn.
Nam nhân kia cười hời hợt, dùng sức tóm lấy gáy cổ lôi cô nương tinh nghịch vào trong.
Trước mặt Liễu Linh, Y Ngạn bị hắn dùng hành động thô bạo làm nàng muối mặt, vào đến nơi chẳng dám ngẩng đầu lên, lễ phép chào hỏi Liễu Linh.
"Thánh nữ!"
"Công chúa!"
Liễu Linh kính cẩn đáp lễ.
"Ngẩn mặt lên, nghe lén muội còn dám thì có gì phải sợ?"
Giọng nói sắc lạnh pha chút châm chọc, hắn gõ vào đầu nàng thật mạnh, tiếng *cốp* vang rõ.
Y Ngạn xuýt xoa bĩu môi, liền nhận ngay ánh mắt không vừa ý, nàng không dám phật lòng hắn, sợ sệt ngoan ngoãn như thỏ con.
Liễu Linh giữ phép tắc, đợi nam nhan kia ngồi yên vị mới ngồi xuống, Y Ngạn lanh chanh muốn ngồi cạnh vị thánh nữ đặng dễ làm thân, nhưng còn chưa đặt mông liền bị hắn nhắc nhở.
"Ngạn Nhi, không được thất lễ.
Qua đây!"
Hắn ngồi chễm chệ bên đó nhả giọng cao ngạo.
Y Ngạn vốn sợ hắn, tiếc nuối miễn cưỡng nhu thuận theo.
Nét ngoài của nam nhân luôn nghiêm túc cao lãnh, làm cho Liễu Linh ngưỡng mộ, vì sự ái mộ tính cách lãnh đạm của hắn nên ả mới bất chấp bày mưu tính kế, vượt qua hàng tá thánh nữ của các tộc khác được thiên đế chọn gả đi.
Trước mặt hắn, Liễu Linh luôn giữ nét đoan trang nhu mì của mình, không dám hướng mắt thẳng vào người.
Tinh Vương Minh liếc mắt bủn xỉn vào Liễu Linh đánh giá, không thuận mắt liền nhìn sang Y Ngạn liên tục nhướng mày ám chỉ.
Y Ngạn ngốc nghếch không hiểu, ngó nghiêng quanh người hắn, ngây ngô hỏi.
"Ca, mắt huynh bị làm sao vậy? Sao cứ giật giật thế kia?"
"Rót trà."
Hắn khẩy đầu bất mãn, biết nàng ngốc nhưng không nghĩ đến cả phép tắc mời trà khách thông thường mà nàng cũng quên.
Cô nương luống cuống mở to mắt, hiểu hàm ý nhanh tay rót trà mời hắn và Liễu Linh.
"Ca uống trà."
Nàng dâng cho hắn một tách trà cứ như một nữ hầu, tiếp đến dâng trà cho Liễu Linh.
"Mời thánh nữ uống trà!"
"Đa tạ công chúa."
Liễu Linh giữ phép tắc nhận tách trà cũng cực kì gò bó.
Tinh Vương Minh vốn không thích kẻ giả tạo, Liễu Linh bày ra dáng vẻ thoát tục của một thánh nữ như gai trong mắt hắn, chẳng thèm lên tiếng.
Biết mối liên hôn này ngoài mặt hắn đồng ý nhưng bên trong trái ngược hoàn toàn, Liễu Linh nhạy bén, thông minh nghĩ cách lấy lòng.
"Hôm nay Liễu Linh lần đầu đến ma giới...cũng chẳng có gì ra mắt tiểu công chúa...
Chỉ có chiếc áo lông khổng tước này...không đáng là bao...chí ít cũng là tấm lòng...
Mong công chúa sẽ thích."
Thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào như tiếng đàn trong trẻo đầy mê lực hấp dẫn, Liễu Linh lướt tay qua mặt bàn biến ra chiếc áo choàng đưa sang cho Y Ngạn.
"Ôi...đẹp quá!!!"
Nàng khen nức nở, hai tay lóng ngóng cầm chiếc áo lên ngắm nghía.
Một chiếc áo choàng bằng lông khổng tước, màu đen và xanh ngọc làm chủ đạo, tôn lên vẻ huyền bí, cao sang của nó. Y Ngạn rất thích, dù không phải là đồ hiếm có nhưng đây là món quà lần đầu gặp gỡ, ý nghĩa vô cùng. Nàng cười tít cả mắt miệng nhỏ không ngừng cảm ơn.
Người ngây thơ dễ bị Liễu Linh hớp hồn, có chút quà mọn liền thành công câu kéo nàng có ấn tượng tốt.
Ngay từ đầu, Liễu Linh chỉ cần liếc mắt dò xét sơ sơ liền ngầm biết Y Ngạn là viên trân châu của ma thần, nếu lấy được lòng nàng, ả sẽ có chỗ đứng trong lòng hắn.
Chiêu này quả thật không tệ ! Nhưng, Tinh Vương Minh không phải kẻ đơn giản, không phải muốn gần là gần, hắn đọc được hết thảy dụng ý của Liễu Linh, ra sức ghét ả ra mặt.
"Áo đúng là rất đẹp...nhưng tiểu muội nhà ta là đứa phá phách...
Thứ này...thiết nghĩ thánh nữ nên tặng cho người khác đi...!"
Dứt lời, hắn giựt lấy chiếc áo trong tay Y Ngạn trả lại cho Liễu Linh, thẳng thừng từ chối tấm lòng.
"Ca..."
Y Ngạn bị cướp trắng trợn, ấm ức ngâm giọng.
Với một cái nhướng mày không vừa ý miệng nhỏ đang há phải ngậm lại, im thinh thích.
Hắn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh đến chóng mặt, đuổi ngay Liễu Linh về thiên giới, bắt Y Ngạn trở về phòng riêng.
Updated 150 Episodes
Comments