"Ngạn Nhi, ta dạy nàng đàn."
Y Ngạn tưởng tượng ra Hữu Bạch ngồi cạnh ôn nhu chỉ nàng học đàn, hai phiến môi đỏ bất giác cười lên chúm chím.
Cổ Đàn trong tay phát ra âm thanh của tạp âm, do tâm toàn tơ tình sức công phá giảm đi theo từng cái khẩy, đến khi chỉ còn âm thanh nhu hòa tầm thường chẳng có thần lực Y Ngạn lúc này mới hoàn hồn, hoảng loạn ngón tay lả lướt khẩy tiếp, chiêu thức lúc mạnh lúc nhẹ chẳng đâu vào đâu.
"Công chúa xin người hãy tập trung vào!!!"
Hà Đức bắt đầu mất kiên nhẫn, nhắc nhở.
Giọng nói lạnh lẽo rít qua kẽ răng, làm nàng rét run gắt gao mím chặt môi, đánh đàn quá mạnh suýt nữa đứt dây.
Hà Đức mất khống chế phất tay một cái, từ đằng xa dùng thần lực khẽ vào đôi tay nhỏ như hình phạt.
"Á!!!"
Y Ngạn rút tay xắm nắm, nàng sợ đau, chỉ bị khẽ nhẹ mà làn da trắng như tuyết đã ửng đỏ. Gấp gáp duỗi lên miệng thổi xuýt xoa, đôi mắt hồ ly không giấu được dòng nước trực trờ trào ra.
Nàng sợ, rất sợ Hà Đức, người duy nhất dám phạt nàng, nghiêm khắc với nàng hệt như ca ca ma thần.
"Hà Đức..."
Tiếng nói mếu máo, đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt hướng sang Hà Đức, như khẩn xin kết thúc buổi luyện tập.
Tố Như nuông chiều thấy nàng bị phạt, hấp tấp chạy đến, nâng đôi tay đang ửng đỏ xót vô cùng, tức giận to gan bằng trời trách mắng.
"Hà Đức, sao ngài lại dám đánh công chúa chứ?
Ngài quá đáng rồi đấy!
Ngay cả Lưu Ly dạy chính cho công chúa còn chưa dám làm vậy ! Ngài..."
Biểu tình trên khuôn mặt bỗng chốc xám xịt, Hà Đức khoanh hai tay trước ngực đạo mạo, nhíu mày không vừa ý. Tố Như chỉ là một nha hoàn nhỏ nhoi, chức vị thấp hèn mà dám lớn tiếng với hộ pháp của ma thần, tội không hề nhẹ.
Ngay lập tức, một cái tát tay dán vào mặt Tố Như từ đằng xa.
Cô nương ngã nhào ra đất, đầu óc quay cuồng, vừa ngẩng mặt lên thì Hà Đức đã đứng sừng sững ngay trước mắt.
"Tố Như!"
Y Ngạn hốt hoảng, hai tay hữu lực còn chưa kịp đỡ Tố Như, tức thì Hà Đức duỗi tay cản lại hành động.
"Công chúa xin hãy ngồi yên."
Lời nói có chút tàn khốc nhưng không giấu được cung kính, Hà Đức tiếp tục khoanh hai tay trước ngực, mắt nhỏ híp nặng nề mang theo nộ khí cuồn cuộn, ngạo nghễ phán xét.
"Tố Như, ngươi chỉ là nha hoàn nhỏ nhoi cũng dám lên mặt dạy đời ta?
Ta nói cho ngươi biết...công chúa đúng là có thân phận tôn quý, nhưng việc ta làm điều do ma thần yêu cầu.
Ngươi nói thử xem...ta không được cho phép thì có dám đánh công chúa không?"
"Ta..."
Tố Như đuối lý, áp tay chặt chẽ lên má bị đánh đỏ, nửa ngồi nửa nằm hướng mắt không khuất phục sang nơi khác.
Hà Đức thừa biết tình cảm của Tố Như xuất phát từ lòng yêu thương dành cho Y Ngạn, nhưng không phải vì vậy mà được phép vượt quá chức phận của mình.
"Tố Như, ngươi nên biết thân biết phận của mình đi.
Đừng có nghĩ ngươi làm vậy là tốt cho công chúa.
Công chúa sắp gả đi rồi, không luyện tập đàng hoàng, ở nơi đất khách quê người lấy ai bảo vệ cho công chúa?
Ma thần vì lo mới bắt đầu ta gắt gao, ngươi đừng nên xen vào chuyện không nên xen."
Thanh âm gắt gỏng, nhắc nhở không chỉ riêng Tố Như. Nói trắng ra, Hà Đức cố tình cho Y Ngạn cùng nghe, hiểu ra vấn đề quan trọng, thúc đẩy việc luyện tập của nàng tốt hơn.
Tố Như ở bên dưới thẹn quá hóa giận, hằn học đứng lên, hất mặt định cãi cố tức liền bị Y Ngạn ngăn cản.
"Tố Như..."
Nàng lắc đầu ám hiệu cho Tố Như bình tĩnh.
Đứng trước vẻ ngoài nghiêm túc của Hà Đức, Y Ngạn rất sợ, sợ người mách lại với ma thần, lúc đó nàng và Tố Như sẽ bị phạt nặng hơn, không những bị khẽ tay còn bị phạt quỳ trước Thần Điện, nhịn đói ba ngày.
Cho nên, nàng nén nhịn cơn đau ở hai tay, nặn ra nụ cười miễn cưỡng, hòa nhã giảng hòa.
"Hà Đức, Tố Như thương ta nên mới có hành động quá quắc...
Bỏ qua đi, ta sẽ tập trung luyện tập."
Sau tiếng nói ấy, Hà Đức tự biết bản thân có phần nóng nảy, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc nửa quỳ cúi đầu hối lỗi, luôn giữ kính ngữ.
"Thuộc hạ xin lỗi công chúa, thuộc hạ cũng có phần nóng tính quá mức.
Mong công chúa bỏ qua..."
" Được rồi, luyện tập thôi."
Y Ngạn không một chút để bụng, cười tươi như đóa hoa, phẩy tay ra hiệu cho Hà Đức.
Nàng hiểu tính cách thẳng thắn của nam nhân này, ngoài mặt luôn nghiêm khắc nhưng bên trong không phải là kẻ vô tình, không nói lí lẽ. Chỉ những lúc tập luyện Hà Đức mới có thái độ hung tợn, còn đa phần, bình thường người luôn hết lòng âm thầm bảo vệ nàng.
Buổi luyện tập không mấy suôn sẻ, tuy nhiên Y Ngạn vẫn thành công điều khiển được thần lực của Cổ Đàn. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi bị Hà Đức khẽ tay, đến khi kết thúc buổi tập luyện, hai tay nàng sưng đỏ, run rẩy chẳng cầm nổi thứ gì.
Y Ngạn sợ đau, Hà Đức vừa lui đi không nhịn được mà khóc lên, than thở với Tố Như.
"Tố Như, đau quá."
"Công chúa, ổn rồi...
Em đưa người về phòng, bôi thuốc cho người nhé!"
Tố Như xót xa, nâng niu đôi tay mềm mại bị khẽ, dấu nào dấu nấy cũng dài, thương cho nàng vô cùng.
Công chúa nhỏ tính tình trẻ con được dỗ ngọt rất nhanh liền cảm thấy nhẹ nhõm, ngoan ngoãn như theo chân Tố Như về phòng, được y tận tình thoa thuốc, đến lúc dùng bữa cũng được dâng lên tận miệng, không cần động tay.
Mọi việc hôm nay, nàng bị đánh Tinh Vương Minh đều nhìn thấy hết thảy, dù hắn bế quan vẫn không quên giám sát nàng.
Mắt thấy bảo bối vô dụng, hắn thật sự bất mãn, rầu não không ngừng, ngồi xếp bằng trên giường chống tay đỡ huyệt thái dương, lẩm bẩm than thở.
"Ngạn Nhi...nàng thật là..."
Hắn tắc lưỡi, nhược nhược lắc đầu, trách hắn chiều Y Ngạn đến sinh hư, cả việc luyện tập thần lực cỏn con cũng làm không xong, đường đường là công chúa của ma giới mà cứ như một người phàm học đạo tầm thường.
Cùng với sự âu lo của hắn, tâm ma lại thức dậy nắm bắt cơ hội công kích tâm trí hắn.
"Ma thần, ngươi mới chính là kẻ vô dụng.
Dạy dỗ Tinh Y Ngạn không xong, bây giờ còn sắp đem nàng ta gả cho người khác.
Buồn cười, đúng là buồn cười."
"Ngươi im miệng đi."
Tinh Vương Minh nhắm hờ hai mắt, u trầm không vừa ý nói.
Khuôn miệng mỏng chẳng chịu thua tâm ma kia, tiếp tục phân bua.
"Chuyện của ta...tự ta có tính toán...
Nàng ấy không giỏi thì ta sẽ bảo vệ nàng ấy."
"Bảo vệ?
Còn một tháng nữa ngươi gả Tinh Y Ngạn đi! Ngươi lấy gì bảo vệ?"
Giọng nói sắc lạnh pha chút châm biếm, một làn khói đen từ thân nam nhân ồ ạt bay ra, theo đó là hình dáng của một người hiện rõ dần trong không khí.
Tinh Vương Minh từ từ mở mắt, nhếch miệng khinh bạc như đã quá quen với cảnh trước mặt.
Kẻ xuất hiện từ làn khói kia chính là tâm ma, hình dạng chẳng khác gì hắn, chỉ khác ở chỗ, tâm ma kia không kim quan cài tóc bắt mắt, không xiêm y long trọng, tóc dài xõa xuống, khuôn mặt anh tuấn cùng nụ cười quỷ dị.
Cử chỉ đều y chang hắn như đúc khuôn ra, tâm ma đứng sừng sững, hai tay chắp sau mông, ngạo nghễ khinh khi hắn.
"Tinh Vương Minh."
Nam nhân đang ngồi xếp bằng bế quan, lập tức thẳng lưng, nhếch một bên mày rậm, đáu lưỡi trong khoang miệng không thuận mắt, bộ dáng ngả ngớn bất lương, chẳng buồn đáp chỉ dùng cử chỉ thay cho lời nói.
- Ngươi gọi cái gì ?
Tâm ma đọc được lời nói trong mắt hắn, không thua kém bước chân chậm rãi bình tĩnh đến gần, nghiêng đầu khiêu khích.
"Đường đường là một ma thần mạnh nhất tam giới, chuyện gì cũng dám lại...
Vậy mà...lại chính tay nhượng bộ dâng người mình yêu cho kẻ khác...haha..."
Nó ngửa cổ cười lớn.
Nghe mấy lời châm chọc này thành thói quen, đã 9 vạn năm lúc nào tâm ma kia cũng tìm cách kích động tà niệm trong hắn, thế nhưng chắng lần nào thành công.
Hắn rất điềm tĩnh, ánh mắt đen kịt, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn nó dò xét, uy nghi đem tới cảm giác đàn áp, đạm nhiên nói.
"Tinh Y Ngạn chắc chắn sẽ là ma hậu của ta, không có chuyện ta nhường nàng ấy..."
"Không nhường?
Không nhường mà ngươi đồng ý gả Tinh Y Ngạn sao?"
Tâm ma bắt bẻ.
"Chỉ là kế hoãn binh thôi!
Ngày đại hỷ đó...sẽ là ngày nàng ấy làm ma hậu của ta..."
Nam nhân nhếch mép phủ định, đôi mắt sắc bén hàm chứa tia hung ác nham hiểm, song không quên đè nén tâm ma kia.
"Chuyện của ta, ngươi nên bớt xen vào đi!
Cút!!!"
Hắn phất tà áo lướt qua, tâm ma đang đứng biến mất ngay, tiếng lải nhải không dứt, hai mắt nhỏ lại nhắm chặt, cực lực áp chế tâm ma lắng xuống.
Trước đây, chỉ cần Y Ngạn chạm vào người, thần lực của nàng sẽ áp đảo tâm ma của hắn, hiếm khi xuất hiện. Thế nhưng, từ khi biết nàng yêu Hữu Bạch, tà ý trong lòng hắn dâng lên chống đối thần lực kia, tạo cơ hội tâm ma thường hay tấn công.
Và cứ như thế, hắn phải luôn quật cường cố đè nén nó lộng hành. Mặc dù nói, hắn luôn cố gắng áp chế, không cho nó hợp thể gây họa cho tam giới.
Thế nhưng, cả hai sống chung với nhau quá lâu, dần dần cũng bị nhiễm ác niệm của nó, lòng sinh không ít tà ý. Tuy, hắn chưa thật sự bước thẳng con đường nhập ma, nhưng sinh là người ma tộc, trời sinh ma tính khó lòng cưỡng chế, dù có giết cả tộc nắm quyền cai quản ma giới, giữ hòa bình thì ma vẫn là ma.
Hắn tự biết rõ điều đó, thế nên luôn cố gắng tránh tạo ác nghiệp cho tâm ma không có cơ hội, song cũng tính kế làm cho Y Ngạn trở thành ma hậu của hắn, để nàng cả đời bên cạnh hắn, tham lam chiếm hữu nàng thành của riêng, có như thế mới trấn áp tâm ma kia mãi mãi.
Updated 150 Episodes
Comments