Y Ngạn cực lực giãy giụa vẫn không thể thoát khỏi tay hắn, cổ tay mịn màng hằn lên dấu đỏ vì bị bóp chặt.
Nàng ngẩng mặt, há miệng kêu khóc náo loạn.
"Ca, thả muội ra! Huynh đừng trêu muội nữa...
Muội sợ lắm! Ca..."
Tinh Vương Minh nhìn nàng khổ sở chẳng có chút mủi lòng hay thương xót, thong dong đưa tay quẹt đi nước mắt lạnh toát trên khóe mắt cay xòe của nàng, nhẫn tâm nói.
"Ta không trêu nàng...Ngạn Nhi!
Người ta muốn lấy là nàng...ta sẽ không để nàng gả cho tên người phàm thấp hèn đó đâu."
"Ngạn Nhi, ta yêu nàng..."
Hắn hạ giọng thổ lộ tâm tình.
"Yêu...muội...?"
Y Ngạn chấn động, nước mắt đang tuông như dòng thác đổ đột ngột dừng hẳn.
Bấy giờ, câu của hắn làm toàn thân nàng rét run giật lên mấy cái liên tục, đầu óc nàng là một mớ hỗn độn, mắt hồ ly đang ướt đẫm mở to nhìn hắn chòng chọc.
"Ca...huynh bị điên rồi...
Chúng là huynh muội...làm sao...làm sao...?"
"Chúng ta không phải huynh muội ruột!"
Lời chưa dứt, hắn mất kiên nhẫn chặn họng nàng nói ra sự thật.
Cánh tay hữu lực tóm lấy một bên vai ngọc, ánh mắt có chút hung tàn dọa nàng gắt gao run rẩy, hắn áp sát mặt nàng lần nữa bộc bạch ra hết tất cả.
"Ngạn Nhi, chúng ta không phải là huynh muội.
Là ta nuôi nàng lớn, chân thân nàng là hoa bỉ ngạn, chân thân của ta là giao long!
Chúng ta vốn không cùng huyết thống ! "
"Ngạn Nhi, ta hối hận rồi, ta không nên nuôi nàng với tư cách huynh trưởng...
Ngạn Nhi, ta yêu nàng lắm...ta không thể để mất nàng..."
Từng câu từng chữ vô cùng chậm rãi, mang theo hơi thở nặng nề còn có sát thương tâm lý chạy thẳng vào lỗ tai của Y Ngạn, xuyên qua lớp màng nhĩ mỏng manh.
Đầu óc vốn hỗn loạn tiếp thu thêm những lời nói của hắn làm cho thần trí nàng rối tinh rối mù.
"Không, không! Không phải đâu!"
"HUYNH NÓI DỐI!!!"
Trong hoảng loạn, nàng ứa nước mắt hét lớn vào mặt hắn phủi bỏ lời nói đầy kinh tởm.
Sức lực của nàng như vực dậy, vô thức giằng co thành công rút tay ra, còn đẩy hắn ngã.
Nàng bò lết ở bên dưới đập tay vào cánh cửa thẳng tắp, gào thét.
"Tố Như! Tố Như, cứu ta với!"
Thanh âm va đập nặng nề chói tai, ấn ma thần ở giữ trán lóe lên thứ ánh sáng đỏ, hắn nhướng một bên mày rậm không hài lòng, môi mỏng khép chặt hơi nghiêng đầu, giận dữ nhìn nàng không rời mắt.
Bàn tay to lớn vo thành nắm đấm chặt chẽ, tâm ma trong người đột ngột thức dậy kích động hắn.
"Nhìn đi, ngươi đã nói ra hết nàng ta vẫn không chịu tin.
Đúng là thất bại ! Ngươi còn có thể làm gì?
Ngươi không bao giờ có được nàng ta đâu!"
Âm thanh ong ong trong đầu, dồn dập làm tà niệm trong lòng hắn dâng lên một cách nhanh chóng, cộng thêm việc Y Ngạn cự tuyệt làm hắn mất hoàn toàn nhẫn nại.
Cổ chân tinh xảo bị hắn tóm lấy thô bạo kéo ngược về, Y Ngạn còn chưa kịp định thần hai bả vai bị hắn ấn xuống nền nhà, lưng nàng đập mạnh truyền đến cơn tức nhói sang lồng ngực.
Bóng dáng cao lớn đè lên người nàng, gương mặt hắn tối đen như ác quỷ địa ngục còn đáng sợ hơn cả yêu quái xấu xí, dọa cho cô nương vốn nhát gan hoảng hồn.
"Ca...buông muội ra! Huynh bị điên rồi sao?"
Y Ngạn cựa quậy vặn vẹo cơ thể mảnh mai.
"Ta không điên!!!"
Hắn hét vào mặt nàng thứ tiếng lạnh lẽo, to lớn như mãnh thú cuồng nộ gầm lên.
Sắc mặt của Y Ngạn tái mét không còn một giọt máu, tiếng hét kinh hoàng như mũi kim khâu cái miệng nhỏ của nàng im bặt.
Hơi thở gấp gáp kiều suyễn, hai tay yếu mềm chống đỡ trước ngực rắn rỏi, nàng lí nhí sợ hãi.
"Ca, huynh đừng như vậy, muội sợ lắm!
Huynh trả muội về với Hữu Bạch đi!"
"Hữu Bạch..."
Vào lúc này, sau khi hắn bộc bạch hết mọi chuyện đầu óc của nữ nhân ấy vẫn còn nghĩ đến kẻ phàm phu tục tử kia, làm cho lòng đố kỵ trong hắn bùng lên dữ dội, hình thành ngọn lửa cháy rực thiêu đốt tâm can.
Bất thình lình hắn bóp lấy khuôn mặt nhỏ, cường ngạnh đến mức làm gương mặt ma mị méo mó, da mặt mỏng manh trắng hồng in lên dấu ngón tay rõ rệt.
"Ca..."
Y Ngạn khó khăn mở miệng, đôi mày mỏng nhíu xuống như hình sóng nước, cuộn tay tròn bị lồng ngực vạm vỡ kia ép xuống ngực nàng, lọt ngay vào rãnh ngực căng mịn.
"Hữu Bạch, Hữu Bạch!
Suốt ngày chỉ có biết Hữu Bạch!
Lúc này mà nàng vẫn nghĩ đến hắn?"
Giọng nói cộc cằn, lực bóp trên khuôn mặt nhỏ càng thêm tăng, răng của Y Ngạn cạ vào môi, day day đau đớn suýt bật máu.
Hai mắt lãnh khốc chuyển dần sang màu đỏ kinh hoàng, từ trong đôi mắt ấy thâu tóm hoàn toàn đầu óc Y Ngạn.
"Ca...tha cho muội...
Đừng như vậy..."
Thanh âm nhu mềm đáng thương, cuộn tay tròn chắp lại như vái lạy hắn.
"Huynh đừng...lừa...hic..."
Nàng đã tiếp thu được mọi chuyện nhưng vẫn muốn lừa mình, vô tình chọc cho nam nhân trên thân nàng điên tiết, ghen đến đỏ mắt.
"Tinh Y Ngạn, tại sao ta nuôi nàng suốt 9 vạn năm, yêu thương nàng hết lòng hết dạ nàng lại cố tình đạp đi?
Hữu Bạch đó chỉ là kẻ tầm thường, có gì hơn ta?
Hắn vốn không xứng với nàng!"
"Không! Ca, chúng ta là huynh muội!"
Tiểu công chúa hoàn toàn thất vọng, lắc đầu phản đối trong vô lực, nàng kêu khóc như hoa xuân diễm lệ.
Hắn càng thêm điên máu, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn nàng, nói.
"Chúng ta không phải là huynh muội!!!
Nàng muốn ta phải nhắc bao nhiêu lần nữa hả?"
Thanh âm sắc bén thét ra lửa chẳng mất đi đâu, cô nương dưới thân hắn sợ đến run lên bần bật, nước mắt như trân châu chảy thành từng chuỗi nhòe cả đôi ngươi đen tuyền, vệt kẻ mí mắt theo dòng nước lạnh toát mờ nhạt dần, phấn môi hồng hào nhiễm trong nước mắt.
"Ca, huynh điên rồi! Sao huynh có thể lấy muội muội của mình chứ?"
Y Ngạn cố chấp phủi bỏ sự thật khủng khiếp, há miệng khóc lớn.
"Ta đã nói...ta không phải ca ca nàng."
Tiếng nói nhấn mạnh, bàn tay đang bóp mặt Y Ngạn bất giác dùng lực, lần này làm nàng cắn phải môi mình rớm máu ra bên ngoài.
Hắn chứng kiến cơn giận lập tức dịu đi, xót xa buông tay ra khỏi mặt nàng, ngang nhiên kéo lấy một lọn tóc thơm tho đưa lên mũi vừa ngửi vừa hôn hít.
Tâm tĩnh lặng vài phần, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm đầy thâm tình chưa từng có, làn môi bạc vừa sủng vừa yêu mấp máy trên lọn tóc.
"Ngạn Nhi ngoan, ta bỏ ra nhiều công sức như vậy, chỉ muốn nàng ở bên cạnh ta thôi...
Ngạn Nhi, hãy đồng ý làm ma hậu của ta...đừng từ chối ta nữa...
Ta hứa...sẽ yêu thương nàng hơn tên Hữu Bạch kia gấp trăm vạn lần..."
"KHÔNG!"
Y Ngạn hét lên một tiếng to rõ vào mặt hắn, kéo ngay phần tóc của mình về, nàng chịu đả kích tinh thần quá nhiều không muốn nghe nữa, lắc đầu bịt tai xua đuổi.
"Không! Ta không đồng ý...ta không muốn nghe..."
Trông nàng ghét bỏ xa lánh hắn, cơn thịnh nộ vừa lắng xuống lại dâng lên, ánh mắt hung tàn lườm nàng không chớp.
Vốn, hắn muốn dùng lời nhỏ nhẹ khuyên giải để nàng từ từ tiếp nhận hắn, không ngờ nàng ngoan cố vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
Tâm ma kia cảm nhận được hắn dần mất khống chế, dục vọng nguyên thủy trong người hắn đang lên ngôi, liền thúc giục để hắn rơi vào con đường lầm lỗi.
"Ma thần, ngươi là ma thần lại không quyết đoán.
Đừng do dự nữa, ngươi còn nương tay nàng ta sẽ rời bỏ ngươi mãi mãi!
Ngươi không thể dùng lời nói để giữ nàng ta lại đâu."
Nó thừa biết Y Ngạn có thể trấn áp nó, không thể khiến Tinh Vương Minh giết nàng, nhưng có thể dụ hắn làm điều sai trái khiến Y Ngạn rời xa, đến một lúc nào đó ác nghiệp của hắn quá lớn sẽ để nó nuốt chửng, hợp thể với sức mạnh thượng cổ bên trong người hắn mặc sức hoành hành. Khi ấy, dù la Y Ngạn cũng không còn là trở ngại để nó thống trị tam giới.
Nam nhân kia bị nó công kích hoàn toàn mất hết lí trí, để dục vọng điều khiển đầu óc.
"Phải...ta không nên do dự nữa!"
Hắn thì thào giọng nói man rợ, nói với tâm ma lại phát ra cho cả Y Ngạn cùng nghe.
Nàng rùng mình trước câu nói ấy, linh cảm mách bảo chuyện chẳng lành bao nhiêu sức lực dùng hết vào lúc này, thượng cẳng chân đá vào hạ bộ của hắn.
Hắn kêu lên một tiếng, lập tức rời khỏi người nàng ôm lấy của quý.
Y Ngạn nhân cơ hội hắn mất tập trung chạy bạt mạng ra cửa, cuộn tay mềm đập lên đó, kêu gào.
"Tố Như! Tố Như!
Lưu Ly! Hà Đức! CỨU TA VỚI!!!"
Thanh âm gào thét trong tuyệt vọng, nam nhân ở sau nàng từ từ đứng dậy, sải bước ung dung tới gần, tay chắp sau hông cong môi như một thiếu niên ngả ngớn bất lương.
"Không, đừng qua đây..."
Nàng quay đầu quýnh quáng bám chặt hai tay vào thành cửa.
Từng bước chân chậm rãi tạo ra áp lực kinh hoàng, đập vào lồng ngực nàng, ngột ngạt và khó thở, nàng sợ đến mức dựa cả thân mình vào cánh cửa, tuột người xuống đất lắc đầu lia lịa.
"Ngạn Nhi, hãy trở thành ma hậu của ta."
Tiểu công chúa vô lực trốn chạy, hắn khom người cưỡng chế bòng nàng sang chiếc giường tân hôn, thô bạo vứt nàng lên đó.
Còn chưa kịp định thần, thân tráng kiện phủ lên cơ thể yêu kiều, giam cầm hai tay nàng dưới nệm, hắn chế trụ thân nàng tham lam chiếm lĩnh môi mọng.
Chiếc lưỡi ẩm ướt tách hai cánh môi mềm ra, nàng cự hôn trong vô lực, hắn rút sạch mật ngọt trong khoang miệng mặc nàng cắn môi hắn chảy máu. Sau một hồi bị ép hôn triền miên, màu son đỏ dính tèm lem cả hai môi.
Y Ngạn ra sức chống đối, hắn lấy ra rễ tình từ trong tim nàng và tim hắn chứng minh cả hai là một đôi. Nàng thao thao bất tuyệt từ chối, hắn bất đắc dĩ cưỡng đoạt lấy đi trong trắng của nàng.
Nỗi đau từ thể xác đến tinh thần khiến Y Ngạn ngất đi, trong mơ màng nàng liên tục cầu cứu lang quân Hữu Bạch.
Updated 150 Episodes
Comments