Tố Như trong hình dạng của Y Ngạn đang ngồi thấp thỏm nhìn ra cửa sổ, hai tay gắt gao nắm chặt như cầu nguyện, đã hơn một canh giờ trôi qua mà không thấy công chúa nhỏ trở về, lo đến sốt ruột, mặt mày tái nhợt.
Một làn khói đen lạnh lẽo, từ dưới chân Tố Như tỏa lên, bao trùm cả căn phòng yên tĩnh, mắt hạnh chứng kiến toàn thân lập tức sinh phản ứng mềm nhũn, hai tay buông thõng, run lên cầm cập, như cảm nhận được thần khí đáng sợ quen thuộc.
"Tố Như."
Giọng nói âm trầm vang lên lạnh lẽo.
Tố Như từ từ quay người run bần bật, đồng tử chốc chốc tối tăm, đập vào mắt y là ma thần với nét mặt giận dữ như ma vương địa ngục, đôi mắt nhỏ không còn màu đen thuần túy mà đã chuyển sang đỏ hiếu chiến, màu đỏ của sự giận dữ.
Làn khói đen bủa vây khắp căn phòng chẳng còn nhìn thấy đồ vật, Tinh Vương Minh nghiêng đầu, môi mỏng khẽ cong quỷ dị, chĩa ánh nhìn u trầm không hài lòng vào người Tố Như.
"Ma...ma..."
Hồ điệp lắp bắp kinh hãi.
"Á!!!"
Chưa kịp nói thành câu, nam nhân trước mặt bất ngờ vung tay tát thật mạnh vào mặt Tố Như, lực tát kinh hoàng hất y ra xa hiện ngay về hình dạng thật.
"Tố Như...ngươi gan thật... "
Giọng nói âm u hữu lực, hắn không cho Tố Như kịp mở miệng rút ngay roi ma đánh xuống liên tiếp mấy cái.
*Chát...chát...*
Thanh âm sắc bén lưu loát, tiếng hét thất thanh vang lên ó trời, hắn trừng trị Tố Như một cách dã man.
Roi ma làm bằng xương sống của giao long ngàn năm, nối liền những khớp xương bằng mạch máu đỏ, toát ra thần lực vốn có của nó, di chuyển linh hoạt theo từng động tác của hắn, nó là một trong hai thần khí lợi hại của ma thần.
Những mũi nhọn từ những chiếc xương cứng cáp, trực tiếp găm sâu vào da thịt của Tố Như xé rách, đánh tới đâu máu văng tứ tung ra tới đó, căn phòng sạch sẽ thoáng chốc rướm đầy máu tươi, trông cứ như một lò giết mổ, Tố Như là con mồi còn hắn là đồ tể.
Ngoài những tiếng hét thảm thiết của cô nương đáng thương thì còn có tiếng quát tháo của nam nhân đang lên cơn thịnh nộ.
"Ả tiện nhân, ngươi dám để công chúa trốn đi!"
"Ta đánh chết ngươi."
Hắn giơ tay quất xuống từng đòn tàn khốc, roi ma cường ngạnh đánh liên tục lên thân xác yếu mềm kia.
Một roi, cánh tay mềm tét một đường to, máu chảy chan hòa, thấy rõ được lớp thịt đỏ ao ở bên trong.
Hai roi, gương mặt xinh xắn hằng lên đường máu đỏ, chạy dọc từ gò má này sang gò má khác, chưa kể khóe miệng còn bị rách.
Ba roi, tấm lưng nhỏ bé rớm một đường máu từ vai xuống hông, thấm đẫm qua lớp xiêm y màu xanh mơ.
"Ma thần, xin ngài tha mạng...á..."
Tố Như chỉ có thể kêu gào, không sức chống đối, bị roi ma quây quần như một con chó, nó quấn lấy người Tố Như hất văng ra xa, lại quất xuống da thịt mỏng manh từng cái đau thấu trời xanh.
Mặt mày, tay chân, chỗ nào cũng đầy máu, xiêm y xanh mơ thay bằng màu máu đỏ tươi, tưởng chừng đời của hồ diệp nhỏ như Tố Như sẽ kết thúc, ma thần đang phát tiết bỗng dưng dừng lại, dùng thần lực trói thân y, quỳ rạp ngay trước cửa sổ trong một góc tối.
Tinh Vương Minh ngồi dang rộng hai chân trên chiếc giường lớn, bàn tay cầm roi ma chống lấy một bên huyệt thái dương, tay kia chống gối, đôi mắt nhỏ lạnh toát nhắm hờ, hai lọn tóc ngắn rũ xuống như hai sợi râu dế làm tăng thêm phần cao lãnh của hắn.
Trông hắn căng thẳng chờ công chúa bướng bỉnh kia quay về.
Chỉ một lúc, luồng gió mang theo mùi hương dịu ngọt ùa qua cửa sổ, Tinh Y Ngạn hiện thân ngay sau đó, cơ mặt hớn hở lập tức chùng xuống, mũi nàng ngửi được cái thứ mùi tanh nồng, hai chân mảnh khảnh đứng không vững ngã người vịn vào chiếc bàn.
*Ực* Y Ngạn nuốt một ngụm khí lạnh, hai mắt hồ ly nhìn chòng chọc không chớp, toàn thân không rét mà run, hô hấp không thông, khuôn miệng nhút nhát, ngắc ngứ không thành câu trọn vẹn.
"C...a...ca..."
Như đã thấy, trước mặt nàng, ma thần ngồi chễm chệ cầm roi ma nhắm mắt đợi nàng sẵn, cặp mắt của Y Ngạn đảo một vòng thăm dò, những vết máu lớn nhỏ văng khắp căn phòng, đâu đâu cũng xảy ra dấu vết ẩu đả, mọi thứ đều bị đổ bể làm đầu óc nàng có chút hoảng.
- Ca...huynh...không bế quan nữa sao ?
Nàng tự hỏi trong tâm không dám cất thành tiếng.
"Công...chúa..."
Thanh âm rưng rức âm lên.
Y Ngạn phản ứng tức thì, xoay đầu sang nơi phát ra tiếng nói, hai mắt to tròn dâng lên dòng lệ nóng lúc nào không hay.
Tố Như quỳ ngay cạnh nàng, bị đánh đến mức máu me be bét, da thịt lẫn lộn, cả gương mặt cô nương xinh đẹp như hoa, bị roi ma đánh vào trầy trụa chẳng dạng ra được, Tố Như mắt nhắm mắt mở, nhìn nàng một cách thê lương.
"Tố Như!"
Nàng hớt hải quỳ xuống, luống cuống xem tình hình, bàn tay trắng nõn của nàng còn chưa kịp chạm vào người Tố Như thì...
"Tinh Y Ngạn!"
Ma thần ở kia mở mắt, giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, làm nàng rét run gắt gao mím chặt môi.
"Ca..."
Thanh âm kiều mị đáng thương, tay mềm run rẩy không kém chất giọng, Y Ngạn giữ yên vị đôi tay trong không khí, đưa mắt sợ hãi sang nam nhân lãnh khốc kia, vầng trán nhỏ đổ đầy mồi hôi lạnh.
Với một cái chớp mắt, hắn đứng sừng sững ngay trước mặt dọa nàng ngồi bệch ra đất.
Hắn hướng xuống nàng và Tố Như ánh nhìn chết chóc, cả gương mặt đỏ rần như vừa uống rượu, màu đỏ của sự giận dữ.
"Ca...muội..."
Y Ngạn nghẹn bứ, đầu óc bị bá khí ghê gớm của hắn nuốt chửng, sợ hãi bao trùm cơ thể nàng, khuôn miệng nhỏ chẳng tài nào nói ra được lời trọn vẹn.
Tinh Vương Minh khom người, dùng cán roi ma thong dong nâng chiếc cằm non mịn của Y Ngạn lên, nghiêng đầu nhìn đăm đăm vào trong đôi ngươi lúng liếng nhiễm nước trong mắt.
"Giỏi thật!
Ta bế quan cực khổ...muội lại dám trốn đi gặp người tình sao?"
Giọng nói sắc lạnh pha chút châm biếm, hắn trào phúng "hừ" lạnh tiếp một tiếng.
"Muội, muội..."
Tiểu công chúa bị bắt tại trận, mồ hôi sau lưng tuôn ra lạnh toát, đầu óc rối tinh rối mù.
Nàng biết bản thân đã sai, việc nàng trốn đi gặp người tình đã bị ca ca phát hiện, hắn có mặt ở đây cốt là để trị cái tội không nghe lời của nàng.
Tố Như bị đánh cũng là do bao che cho nàng, lần này cả hai đều sai, không thể bào chữa, Tinh Vương Minh chắc chắn không bỏ qua.
Y Ngạn phải chấp nhận hình phạt, bị hắn dạy dỗ, nghĩ đã hoảng, nàng khóc xướt mướt, cuống cuồng túm lấy vạt áo của hắn nức nở lên cầu xin.
"Ca...tha cho Tố Như đi...
Là chủ ý của muội...huynh phạt mình muội đi..."
Nàng quỳ rạp bên dưới hèn mọn nhận sai, chẳng những không làm cơn giận của hắn lắng xuống, còn vô tình chọc cho hắn nổi cơn thịnh nộ dâng cao.
"Muội còn dám mở miệng!!!"
Giọng thét ra lửa của hắn làm Y Ngạn lẫn Tố Như giật bắn người, nàng rút tay về, cầm chặt lấy vạt áo mình, day day, môi mím chặt khóc *thút thít* chẳng dám lên tiếng.
Trông nàng sợ hắn lắm, nhát gan không ai bằng nhưng lại cứ thích bẹo gan hắn, càng nghĩ đến việc nàng trốn đi gặp nhân tình, hắn lại càng nổi máu xung thiên.
"Muội nín cho ta!!?"
Hắn quát lên, mày rậm nhíu xuống uy nghiêm.
Y Ngạn giật thót, mở to mắt ướt nuốt khí lạnh, tiếng hắn như mãnh thú gầm rú, ghê rợn cực kì, nàng quỳ bên dưới run rẩy lên đỉnh điểm cố nuốt nước mắt ngược vào trong.
"Khóc, khóc, khóc!
Suốt ngày chỉ biết khóc, chẳng làm chuyện gì ra hồn...
Học không xong, còn lén ra ngoài...
Đúng là ta không mạnh tay muội đâu biết sợ là gì?"
Tinh Vương Minh cộc cằn, lời nói có phần nặng nề, không kiềm chế được cơn ghen đang bùng phát dữ dội giơ tay định đánh Y Ngạn.
Nàng theo phản xạ đưa hai tay lên đỡ, khuôn miệng ngân dài tiếng nói đầy xót xa.
"Caaaa..."
"Ma thần, xin ngài đừng đánh công chúa!"
Tố Như ở bên cạnh la lên ngăn cản, bò lết cơ thể đầy thương tích ra chắn trước người Y Ngạn, thành khẩn khoan thai, cầu hắn.
"Ma thần, công chúa sợ đau! Vết thương không lành nhanh được!
Roi ma đánh vào công chúa chết mất!"
Hồ điệp khóc lóc, thương Y Ngạn, thà chịu phạt thay nàng cũng không muốn nàng chịu đau đớn.
Sau tiếng nói ấy, hắn không nỡ xuống tay đánh nàng, càng làm nộ khí của hắn tăng cao, tâm can hỗn loạn, để tâm ma lại thức dậy lên tiếng.
"Vô dụng, ngươi không dạy dỗ nàng ta...nhất định nàng ta sau này sẽ leo lên đầu ngươi ngồi..."
Nó công kích, xúi giục hắn đánh nàng.
Nghe những lời lẽ có phần có lí, hắn lại giơ tay lên lần nữa, Y Ngạn khóc thét nhắm mắt núp sau người Tố Như.
"Ca!"
Tiếng nàng đánh động tâm trí hắn, ý thức hỗn loạn thanh tỉnh được vài phần, vừa thương vừa tức, thương vì hắn quá yêu nàng, tức vì nghĩ đến viễn cảnh nàng và người tình mặn nồng với nhau.
*Cành*
Âm thanh bén nhọn vang lớn.
Y Ngạn ôm chặt người Tố Như run rẩy, hé mở đôi mắt, ma thần trước mặt nàng, thở ra những hơi thở thô nặng, sắc mặt đen kịt như đêm không trăng.
Roi ma trong tay hắn quất xuống ngay cạnh Y Ngạn, vẫn là không đành đoạn đánh nàng, hắn tức điên, mất khống chế lôi Tố Như ra trước mắt nàng đánh không thương tiếc.
"Ngươi muốn chịu phạt ta cho ngươi toại nguyện!"
Hắn giận cá chém thớt, vừa đánh vừa mắng Tố Như.
"Ả tiện nhân, dám giúp công chúa trốn đi!"
"Á!!!"
Tiếng hét thất thanh đau đến xé ruột xé gan, tan nát cõi lòng, Y Ngạn chứng kiến sợ Tố Như sẽ chết như những nha hoàn trước đó bò tới lạy lục.
"Ca dừng lại đi, muội xin huynh!
Ca, muội không dám nữa! Muội chừa rồi!"
"Huynh tha cho Tố Như đi...đánh nữa sẽ chết mất..."
Updated 150 Episodes
Comments