Hành động và lời nói dồn dập làm Hữu Bạch chẳng theo kịp, trong chốc lát đờ người như bị ai đó điểm huyệt.
"Hữu Bạch, chàng khó chịu ở đâu thế?
Có mệt không? Có ổn không?"
Y Ngạn lo lắng sinh rối rắm, mị thái bất an trên mặt chẳng thản bớt, múa may hai tay quay cuồng.
Hữu Bạch lắc đầu, giữ lấy hai tay thon của nàng, áp vào trước lồng ngực chặt chẽ, ba phần cưng chiều, bảy phần tình tứ nói.
"Ta không sao...Ngạn Nhi, nàng đừng lo quá!
Người nàng yêu không dễ dàng bị bệnh hành hạ quá mức đâu..."
"Thật không?"
Cô nương ngờ vực, ánh mắt lãnh lệ hàm ý.
Nam nhân kia biết nàng lo, không dám để nàng bận lòng, cánh tay rắn chắc hữu lực đem nàng kéo lại ôm vào lòng, vân vê lên mái tóc sương lê mềm mượt như dòng suối, thì thầm.
"Ta không bao giờ gạt nàng đâu...
Ngạn Nhi, nàng biết rõ con người của ta mà..."
"Ngoan...chỉ bệnh nhẹ, vài ngày nữa sẽ khỏi...
Nàng yên tâm...đến ngày đại hôn...ta sẽ trở thành tân lang hoàn hảo cho nàng..."
Ánh mắt đào hoa tình tứ, làn môi bạc ngang nhiên đặt lên vầng trán nhỏ.
Y Ngạn ngây ngô đặc biệt thích vẻ lãng tử này của Hữu Bạch, ngoan ngoãn vùi đầu vào phần ngực rắn rỏi, nũng nịu như mèo con ve vãn.
Chính cách hành xử này của Hữu Bạch đã thành công chinh phục công chúa bướng bỉnh chốc chốc Y Ngạn nhớ lại chuyện 3 năm về trước.
Khi nàng lần đầu lén đến nhân giới, lạ nước lạ cái đứng giữa đường suýt chút bị xe ngựa đâm phải, nhờ được Hữu Bạch xuất hiện kịp thời giúp đỡ mới tránh khỏi nguy hiểm, cả hai vừa gặp nhau đã sinh lòng hảo cảm.
Về sau, càng tiếp xúc gần càng thích nhau, càng hiểu rõ đối phương, tiến tới yêu đương dẫn đến hôn sự của hiện tại.
Trong lòng Y Ngạn, việc gả cho Hữu Bạch là hạnh phúc lớn nhất đời nàng, mong muốn đến mức ngày nào cũng mơ.
Cho nên, khi ma thần bắt nàng phải đợi một tháng, còn bị cấm túc, lòng nàng sinh bứt rứt như lăng trì xử phạt, khó tránh khỏi việc có hành động lén đến nhân giới.
Y Ngạn ngồi trong lòng Hữu Bạch nghịch ngợm ngón tay trước ngực y, ngâm nga hỏi câu ngây ngô.
"Hữu Bạch...chàng có yêu ta nhiều không?"
Hữu Bạch không phải lần đầu nghe, mỗi lần gặp Y Ngạn đều sẽ hỏi, nghe nhiều thành quen thuộc, luôn lập lại chính kiến của mình.
"Ngạn Nhi, trong cuộc đời của Hữu Bạch ta...
Yêu nàng chính là niềm hạnh phúc của ta!
Lấy được nàng chính là mơ ước của ta..."
"Như vậy...có gọi là yêu nhiều không?"
Môi mỏng khẽ cong, Hữu Bạch nghiêng đầu tuấn lãng hỏi ngược.
Câu hỏi không cần câu trả lời, cả hai đều biết rõ tình cảm của nhau, Y Ngạn đương nhiên sẽ không bao giờ nghi ngờ.
Nàng đột nhiên rời khỏi lòng Hữu Bạch có chút mất mát, tựa người lên bàn, duỗi hai tay chống cằm, cười toe toét.
"Hữu Bạch...chàng đã bao giờ nhìn thấy rễ tình chưa?"
"Rễ tình...?"
Hữu Bạch lẩm bẩm.
Rễ tình mà Y Ngạn nhắc đến y chỉ được nghe chứ chưa từng được thấy, thứ đó chỉ có người có đạo hạnh cao thâm mới nhìn thấy được, người phàm học thuật như Hữu Bạch vốn chưa có khả năng.
Dĩ nhiên, với câu hỏi hóc búa Hữu Bạch đành phải lắc đầu chịu thua.
"Ngạn Nhi, ta chỉ là người trần mắt thịt...làm sao có thể thấy được rễ tình kia..."
Hơi thở nam nhân thành thục nóng rực bao trùm bầu không khí ái muội, nghe xong Y Ngạn tự dưng thở dài, ngồi thẳng lưng xoắn xoắn hai ngón trỏ vào nhau, ánh mắt buồn trìu mím nhẹ bờ môi, có chút ủ rũ, nói.
"Ta cũng không khá hơn chàng...là công chúa nhưng đạo hạnh non kém, chẳng thể thấy rễ tình...
Ta thật sự rất muốn biết rễ tình của ta và chàng có nối với nhau không...?"
Thanh âm nhu mềm đáng thương, hai tay xắm nắm cảm thấy bứt rứt.
"Ra là vậy..."
Cuối cùng cũng hiểu, Hữu Bạch bèn bật cười, tiểu cô nương đang hiếu kì với cái gọi là rễ tình, muốn được xem thực hư, muốn biết duyên phận của cả hai có được định sẵn ?
Hữu Bạch am hiểu đoán được dụng tâm của Y Ngạn, nửa phần tò mò nửa phần lo sợ. Nàng đang lo, rễ tình của nàng và y không nối với nhau, sợ tình duyên gặp trắc trở, chia cắt đôi uyên ương, có duyên mà không phận.
- Ngạn Nhi, nàng nghĩ lung tung nhiều thật !
Nam nhân tinh tế, dùng lời ngon tiếng ngọt rót vào tai .
"Đương nhiên là có rồi! Không thì làm sao ta và nàng lại sắp lấy nhau?"
"Ngạn Nhi, những chuyện đó chúng ta đừng nên cố biết..."
Hữu Bạch thủ thỉ nhắc nhở, thực tế trong lòng y cũng sợ, sợ nhìn thấy rễ tình không tác hợp cho cả hai, biết được càng đau lòng hơn. Vì thế, phàm là chuyện duyện nợ không biết thì hay hơn.
"Nhưng mà..."
Y Ngạn ngắc ngứ, môi mím chặt chẽ.
Khuôn mặt anh tuấn của nam nhân nhăn mày tỏ ý không hài lòng, làm lưỡi của nàng như bị nuốt mất im thinh thích.
Hữu Bạch cư nhiên kéo lấy hai tay Y Ngạn đặt lên đó nụ hôn sâu, nhìn nàng bằng ánh mắt của kẻ mê muội tình ái.
"Ngạn Nhi...dù rễ tình có nối hai chúng ta lại hay không...hiện tại ta chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng...như vậy đã đủ rồi..."
Giọng nói lúc nào cũng ấm áp còn cười duyên, hoàn toàn thâu tóm được tâm trí cô nương ngây thơ, khiến Y Ngạn ngượng ngùng, hai tay mềm mại cựa quậy liên tục trong tay Hữu Bạch.
"Hữu Bạchhhh..."
Nàng ngâm nga giọng ngọt như đường mật.
"Ngạn Nhi, ta yêu nàng...
Rất yêu...nếu không lấy được nàng...ta thật sự không muốn sống tiếp nữa..."
Hữu Bạch dẻo miệng hồ mê loạn ý nói, thừa thế chiếm trọn trái tim mong manh, khiến Y Ngạn trầm mê không chống cự được, xấu hổ, đỏ cả mặt tới hai mang tai, cúi đầu chẳng dám nhìn lên.
Với con mắt tinh tường, Hữu Bạch nhân lúc nước đục thả câu, chồm người khẽ hôn vào môi mộng, nụ hôn lướt qua cực kì có sức hút, công kích đầu óc Y Ngạn hỗn loạn, làm gương mặt ma mị đang đỏ bừng nóng rực như lửa đốt.
"Hữu Bạch..."
Y Ngạn gấp gáp rút tay che môi xấu hổ.
Mặc dù nói, nàng và Hữu Bạch sắp làm phu thê, yêu nhau được ba năm nhưng chỉ dừng lại ở mức hôn nhau nhẹ nhàng, lần nào hôn cũng phải chuẩn bị tâm lý.
Cái hôn kì này có phần quá đột ngột, làm cô nương ngây thơ không kịp phản ứng, cuống cuồng đấm tay lia lịa vào ngực Hữu Bạch.
"Chàng xấu xa..."
Nàng mắng yêu đứng bật dậy, quá ngượng ngùng không dám tiếp tục ở lại, sợ sẽ vượt quá giới hạn trước ngày thành thân, luống cuống viện cớ tỏ ra giận dỗi bỏ về.
"Ta không ở đây với chàng nữa, xấu xa..."
Dứt lời, Y Ngạn theo làn gió biến mất tăm, để lại Hữu Bạch ngồi đó cười trừ lắc đầu, y nhanh chóng quay lại tác phong nho nhã tiếp tục đọc văn thư.
Tất tần tật màn ái muội đều được bảo kính nhìn thấu trong phòng Tinh Vương Minh soi hết, nhờ có chiếc vòng tay hắn đeo cho nàng, biết được nàng lén trốn gặp tình nhân, còn xem được cảnh hôn nhau làm lòng hắn dâng lên giận dữ.
"Ngạn Nhi..."
Giọng nói trầm thấp, mang theo nộ khí ngút ngàn.
Bản thân vất vả ở đây bế quan cũng vì chịu lôi kiếp của Y Ngạn, vậy mà nàng thờ ơ không đoái hoài hắn, không thăm hỏi, không lo lắng, còn cả gan lén đi gặp người tình.
"Lí nào như vậy...?"
Hắn nghiến răng, tay vo thành nắm đấm trước gối, chỉ muốn trút giận lên vật gì đó.
Tâm ma biết hắn lên cơn ghen ghét được thế công kích trong đầu hắn.
"Tội nghiệp chưa!
Rõ ràng rễ tình của ngươi và Tinh Y Ngạn nối với nhau...vậy mà nàng ta lại đi yêu một người phàm..."
"Ngạn Nhi không yêu hắn."
Nam nhân tức tối, quát lên phủ định, ý thức nhiễu loạn có che đậy đến mấy cũng giấu được, tâm ma lại hiện thân, đứng trước mặt trêu chọc, kích động tà ý trong lòng hắn.
"Không yêu?
Không yêu mà sắp lấy nhau sao?
Tinh Vương Minh ta thấy ngươi đang tự lừa dối mình thì đúng hơn."
"Không, Ngạn Nhi sẽ không lấy hắn.
Nàng ấy phải lấy ta, nàng ấy chỉ có thể gả cho ta!"
Giọng nói vặn vẹo rít qua kẽ răng, hai mắt sắng quắc, màu đỏ của sự hiếu chiến, phẫn nộ dâng trào gần như mất khống chế, hễ mỗi lần thấy Y Ngạn tình nồng ý mặn với Hữu Bạch lại không kiềm nén được cơn ghen.
Hắn yêu nàng suốt 9 vạn năm, vì nàng mà làm tất cả, thể hiện tình cảm với nàng một cách rõ rệt nàng lại cố tình làm ngơ không biết.
Trách hắn, từ trước đến giờ để nàng luôn nghĩ họ chỉ là huynh muội ruột thịt, nàng chưa từng thắc mắc sự thật về mối quan hệ ấy, tình yêu của hắn trong mắt nàng hóa thành tình thân, khiến hắn phải luôn canh chừng, phòng hờ nàng có tình cảm với kẻ khác suốt 9 vạn năm.
Đến cuối cùng, ông trời trớ trêu, chỉ với một lần hắn sơ xuất để nàng đến nhân giới, nàng liền sinh tình với kẻ khác mà không phải hắn, cục tức lớn như vậy, hắn đè nén ba năm gần như sắp không còn chịu đựng được nữa.
Tâm ma biết hắn đang lên cơn thịnh nộ, tiếp tục thêm lời công kích hắn, để hắn làm chuyện ác được lợi cho nó từ từ hợp thể với hắn.
"Tinh Vương Minh, ngươi chỉ biết nói miệng.
Còn hơn 10 ngày nữa Tinh Y Ngạn gả di, ngươi làm sao có thể ngăn được...
Cho dù rễ tình của ngươi và Tinh Y Ngạn tồn tại...
Ngươi vẫn là kẻ đến sau, là kẻ thua cuộc."
"Im đi!!!"
Hắn điên tiết, phất tay khiến tâm ma biến mất, thần lực của hắn theo cái phất tay làm mọi thứ trước mặt bị cắt làm đôi, còn bị đốt thành tro trụi ngay sau đó.
Cặp mắt nhỏ như mắt sói hằng lên tia máu đỏ, cả gương mặt tối sầm như đêm không trăng, sự tức giận lên đỉnh điểm, ghen đến mất khống chế. Hắn lập tức dẹp chuyện bế quan, mặc vết thương trên người chưa trị khỏi đến ngay phòng Y Ngạn bắt tại trận nàng trốn đi.
Updated 150 Episodes
Comments