Trong căn phòng đầy vải đỏ rực rỡ tràn ngập tiếng thở dốc, trầm hương được đặt ở đầu giường toả ra hoà với mùi hoan ái của đôi nam nữ lan khắp mọi ngóc ngách.
Cô nương nằm trên giường hé mở làn môi, âm thanh ngắt quãng yếu ớt xen lẫn chút kiều mị khiến cho nam nhân trên thân nàng càng đẩy sâu.
Đoá hoa diễm lệ tiết ra rất nhiều mật ngọt, mỗi lần vật kia tiến vào trong là run lên, mị thịt co bóp chặt chẽ.
Cảm giác bị xâm lấn dần dần rõ rệt trên từng tấc da thịt, cơ thể đau nhói chỗ nào cũng mệt lã, nhất là hoa viên của nàng đau rát chưa từng có.
Những ngón tay bắt đầu nhúc nhích có lại tự do, âm thanh thô suyễn nặng nề miễn cưỡng Y Ngạn tỉnh dậy sau khi đã trải qua một trận hoan ái.
Đôi ngươi ướt át thu vào hình ảnh, nam nhân kia còn đang hì hục trên thân nàng, như một hiệp vẫn chưa thỏa mãn hắn tiếp tục rong ruổi phát tiết dục vọng khủng khiếp.
"Ngạn Nhi, nàng là của ta...
Nàng mãi mãi là ma hậu của ta..."
Tiếng nói vốn âm trầm nay lại càng thêm khàn đặc nặng nề, bàn tay to lớn đặt ở trên đầu gối của nàng chỉnh hai chân dang rộng điên cuồng xỏ xiên.
"A~"
Âm thanh kiều mị đáng thương, nắm tay mềm cuộn tròn đấm lia lịa vào phần ngực đầy những múi cơ.
"Tinh Vương Minh, đi ra! Ngươi mau đi ra!"
Nàng cắn răng mắng hắn, sức lực yếu mềm không đủ chống cự, hắn cường thế kìm hãm hai tay không yên phận bên dưới nệm, thẳng lưng nhấp hông cực mạnh.
"Ngạn Nhi, thân thể nàng đã là của ta rồi...ngoan ngoãn một chút...ta sẽ nhẹ nhàng với nàng..."
"Không, đi ra! Cút ra khỏi người ta!"
Y Ngạn vặn vẹo đường cong mê người, khiêu khích hắn đâm sâu, cưỡng bách hai tay trắng tinh như ngó sen lên đỉnh đầu.
Khuôn ngực căng tròn tâng nấy hệt như quả bóng chứa đầy nước, hắn không nhịn được bóp lấy một bên rồi se se nụ hoa anh đào tươi mới e lệ.
Miệng lưỡi chẳng hiểu sao lại trở nên khô khốc mỗi khi nhìn vào hai nhũ phong ngây ngô đầy đặn, chỉ muốn ngậm lấy cật lực mà hút chặt khiến cho nàng phải khóc bở cả hơi.
"Đau...đau quá..."
"Ngạn Nhi, ngoan nào..."
Hắn vịn chắc eo thon mạnh mẽ thúc vào làm tấm khăn trắng dính máu bên dưới bị dằn xéo, nhăn nhúm.
Dị vật thô to xuyên qua tìm tới nơi sâu nhất trong cơ thể, đâm tận hoa tâm.
Y Ngạn ngửa cổ kêu thét lên, nước mắt lưng tròng nhìn lên trần nhà, hắn di chuyển bàn tay từ trên ngực xuống hoa viên, hạt nhỏ ở giữa hai cánh hoa run rẩy bị hắn bóp lấy rồi day day.
"Đừng..."
Nàng thở thoi thóp, bờ môi xơ xác run run cực điểm.
Hắn ra sức thúc mạnh mẽ, mỗi lần kéo quả cà tím ra một đoạn lại cố tình dùng hết sức đẩy mạnh vào trong.
Y Ngạn cong người khóc lóc náo loạn, cái thứ kinh tởm ấy ở trong cơ thể bá đạo tung hoành khiến cho cơ thể của nàng mỗi một khắc đều trở nên tê dại.
Hạt nhỏ kia bị hắn dày vò rồi dùng ngón tay có phần cứng cáp, vừa ấn vào phần bụng dưới vừa luận động, cảm nhận dị vật thô to của hắn đâm sâu.
"A...ung...ưm..."
Nàng đau đến tê tâm quay ngoắt mặt đi, cắn môi bật máu chịu đựng sự vấy bẩn, hai tay mềm mại gắt gao nắm chặt chiếc nệm bên dưới, giằng xé nó, móng tay đỏ dài cào rách tấm nệm ấy.
"Cứng ngắt rồi này...
Ngạn Nhi, cơ thể của nàng thật biết nghe lời...
Lần hai mà đã biết phối hợp hơn rồi."
Hắn không ngượng mồm mà nói, biểu tình trên khuôn mặt sung sướng tột cùng.
Cơ thể to lớn màu đồng không ngừng xuất hiện mồ hôi, gân xanh nổi đầy trên trán, cổ, bụng dưới và đáng sợ nhất là ở trên dị vật đen đúa xù xì, được phủ một lớp trơn bóng không ngừng đâm xuyên qua cơ thể mảnh mai.
Cô nương nằm trên giường thực sự khóc đến cạn lệ, hai mắt sưng vù, cả đôi môi mọng cũng chẳng thua kém, bị hắn hôn đến trầy trật, sưng lên, cằm lấp lánh toàn mật ngọt của hắn.
"Ngạn Nhi, nàng ngọt quá đi mất...
Không uổng công ta nuôi nàng suốt 9 vạn năm...
Nàng và ta đều là lần đầu của nhau...đây chính là kết quả của rễ tình trong chúng ta!"
Hắn chẳng biết ngại ngùng gì cả, lời nói và hành động chẳng có cái nào là tiết chế quá đáng đến cùng cực.
Tấm lưng rộng lớn của hắn hơi cúi xuống, vòng tay bấu chặt lấy hai bắp đùi non mềm của nàng rồi nhanh chóng thúc hông, tiết tấu ngày càng nhanh khiến cho nàng quên cả thở, yếu ớt cất tiếng kêu kiều mị.
"A...A..."
Cái giọng nỉ non ngọt như đường mật làm hắn hăng hái, điên cuồng xỏ xiên cơ thể mềm mại kia, khiến Y Ngạn đau đến mức phải mở mắt, cuộn tay mềm tiếp tục đấm vào lồng ngực hắn, càng đánh hắn càng phát tiết thô bạo hơn.
Nàng cào cấu lên bắp tay cuồn cuộn, ánh mắt chết chóc không thay đổi, song gương mặt thỏa mãn của hắn cũng không giảm bớt, mặc nàng gian nan chống đối, hắn chỉ biết bản thân phải ăn tươi nuốt sống nàng.
"Ta hận ngươi...Tinh Vương Minh...
Ta hận ngươi suốt đời..."
Y Ngạn khóc bở cả hơi, ưỡn người vô lực.
Tiếng da thịt chạm vào nhau hoà với tiếng thở dốc, hắn lúc này hệt như mất hết lý trí nhấp hết cái vật vừa to vừa dài kia vào mật đạo, đến khi không thể cầm cự nổi hắn thúc một cái thật sâu và mạnh, phóng hết tất cả những gì tích trữ trong thời gian qua vào trong.
Công chúa nhỏ khổ sở cong người, ngón tay vẫn còn bám vào vai hắn, đầu móng găm sâu vào da thịt màu đồng kia.
Một dòng sét mãnh liệt chạy dọc từ sống lưng lan khắp cơ thể, bên trong thịt non co bóp không ngừng, nàng cũng không tự chủ được co giật phần dưới, cong mông xinh để hắn nhập vào sâu hơn.
Dòng nước nóng bỏng lấp đầy rãnh nhỏ, nàng như rớt xuống địa ngục tối tăm, buông lỏng hai tay toàn thân bất động.
"Ưm..."
Hắn gầm nhẹ thứ tiếng hung bạo trong họng, buông tay ra khỏi đùi thon từ từ rút dị vật ra.
Cơn khoái cảm qua đi thì sự mệt mỏi liền kéo đến, bắp chân của hắn mềm nhũn, hơi thở gấp gáp chẳng còn chút sức lực nào.
Y Ngạn bị hắn ô nhục hoàn toàn xụi lơ, tú chân chẳng khép lại được, để hắn đưa mắt bẩn nhìn vào hoa viên của nàng.
Từ sâu bên trong cái thứ chất nhầy đục đục của hắn vừa xuất vào, ồ ạt chảy ra khắp cửa hoa viên.
Hắn trông thấy tinh hoa của mình, khóe miệng bất giác cong lên phần tự đắc trong tâm.
Sau khi đã xong một trận nữa, hắn thoả mãn quỳ ở giữa thân thể Y Ngạn chậm rãi vuốt ngược mái tóc đen nhánh ra phía sau, gương mặt lưu manh cùng với nụ cười tà mị, làm cho hắn càng trở nên có sức hút.
Ngay sau đó, hắn nằm xuống bên cạnh nàng, dùng tay gối lên đầu, tay kia kéo gương mặt đờ đẫn xoay qua đối diện với hắn, nhàn nhã thảnh thơi thở ra một hơi rồi nói.
"Ngạn Nhi, nàng tuyệt thật đấy.
Nghỉ ngơi một chút đi...rồi chúng ta tiếp tục...
Ta sẽ yêu thương nàng trọn đêm nay..."
"Tiếp tục...?"
Y Ngạn rét run, nhưng lúc này nàng không còn đủ hơi sức chống đối, khuôn miệng mấp máy mãi không thành lời.
Hắn nghĩ gì mà lại muốn tiếp tục hành hạ thân xác nàng ? Người nàng còn chỗ nào lành lạnh với hắn đâu ?
Hốc mắt dâng trào dòng lệ nóng, chưa bao giờ nàng khóc nhiều như lúc này, con tim mỏng manh đau đến mức như bị vạn tiễn xuyên qua, chết tâm hoàn toàn.
Nàng vừa mới bị hắn rút cạn thể lực, xụi lơ nằm trên giường chưa phục hồi thì hắn lại lần nữa tách đùi ngọc rồi đặt cái phần kia lên.
"A... không...đừng mà..."
Y Ngạn cố gắng phản kháng, kêu gào khổ sở, nàng mất sức lắm rồi, hoàn toàn chẳng thể tiếp tục nữa, hắn lại không xót thương, mỗi lần hắn nghĩ đến nàng muốn rời xa liền muốn hành hạ nàng, hành đến khi nào nàng không thể bước chân xuống đất.
"Ngạn Nhi, ta muốn nàng nhớ...
Đời đời, kiếp kiếp nàng là của ta!"
Thanh âm nặng nề ghê rợn, hắn cầm vật ấm nóng lập tức chèn vào giữa cánh hoa, xé toạc lớp thịt non ở bên trong nàng. Cùng với hành động thô bạo đó là tiếng kêu thảm thiết của nàng.
Hắn chúi người ôm lấy nàng, nhấp hông chậm rãi nhưng cực kì mạnh và sâu, Y Ngạn đau đớn ngất đi lần nữa, hắn tùy thích xâu xé cơ thể mảnh mai đến khi phóng thích lần thứ ba.
....
Hàng mi cong dài run rẩy chớp chớp vài cái, đôi mắt đen láy có chút bơ phờ vì còn đang mơ mơ màng màng, Y Ngạn nhanh chóng sực tỉnh, vẫn còn thấy mình trong căn phòng tân hôn đáng sợ.
Tinh Vương Minh thấy nàng phản ứng không nói nhiều cúi đầu ngậm lấy bờ môi chúm chím kia, hắn gặm cả môi dưới đỏ hồng mềm mại hệt như miếng thạch.
Đầu lưỡi linh hoạt tách mở hai cánh môi, cạy khớp hàm rồi hút mạnh khiến cho lưỡi của nàng chui vào miệng hắn, cùng quấn quýt dây dưa.
Mùi hương nam tính xộc vào trong mũi kèm theo tiếng thở dốc gầm gừ hệt thú hoang, Y Ngạn mở to hai mắt ướt vì bị tấn công bất ngờ, hoảng loạn nhìn mãnh thú đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình.
Đôi mắt xếch của hắn lúc này có hơi đỏ, chân mày nhíu lại mang theo vẻ khó chịu, đôi môi của hắn không ngừng gặm nhấm, như thể chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ.
Đôi tay yếu ớt của nàng đặt hờ ở trên bắp tay vạm vỡ, tiết tấu của nam nhân ấy quá nhanh khiến cho nàng không theo kịp, thở dốc và phát ra tiếng rên nho nhỏ.
"Ừm..."
Ba lần bị hắn dày vò, nàng đuối đến mức ngay cả việc hắn hôn cũng không thể chống cự.
Sau một hồi ngậm lấy phiếm môi mềm mại hắn cuối cùng cũng buông tha, thẳng người quỳ ở giữa người nàng, hai tay cũng di chuyển túm lấy mắt cá chân tinh xảo đặt ở trên vai mình.
Trong tư thế này khiến cho hoa viên đỏ ửng ngập nước kia lộ rõ trong tầm mắt d.âm dục, cái thứ to dài kia được cầm lấy rồi nhét vào bên trong căng tràn lấp đầy, thỏa thích ăn nàng.
Xem ra, đêm nay hắn thật sự không cho nàng yên thân !
Updated 150 Episodes
Comments