Môi mỏng khẽ cong ngọt ngào, luồng sáng của ấn giữa trán đang tản ra, chẳng mấy chốc phần ấn ấy biến mất tăm hắn lại nôn ra máu.
Nội thương ảnh hưởng nguyên khí, hắn buộc lòng phải rời đi, hóa thành làn khói đen hòa mình trong không khí.
Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh, một vệt máu cũng không lưu lại.
Y Ngạn trải qua một đêm tỉnh dậy lại chẳng nhớ chuyện gì, thứ mà nàng lưu nhớ chỉ duy nhất việc nàng cùng Tinh Vương Minh trò chuyện với nhau.
Thế nhưng, cảm giác của bản thân cho nàng hay còn có gì đó đã xảy ra, vậy mà có miễn cưỡng lục lọi lại kí ức đều vô tác dụng, suy nghĩ làm đầu óc rối tinh rối mù.
Với tính cách chóng hờn chóng quên, thứ khiến nàng đau đầu sẽ không được ghi nhớ quá lâu. Nàng dẹp bỏ thắc mắc xếp chăn thật ngăn nắp, gọn gàng.
*Cốc cốc cốc*
Âm thanh cửa gõ vang lên chậm rãi, giọng nói dịu dàng truyền vào bên trong.
"Công chúa,người dậy chưa?"
Như thường lệ, mỗi buổi sáng Y Ngạn thức dậy điều là Tố Như đến hầu hạ, nàng rất nhanh hớn hở, cười tươi như hoa nở đáp ra ngoài.
"Ta dậy rồi, Tố Như, em mau vào đi!"
Tô Như mở cửa vào trong, mang đến một chậu nước để rửa mặt. Xong xuôi, công chúa nhỏ được nha hoàn sửa soạn, đầu tóc chải gọn gàng, điểm lên mái tóc sương lê một cây trâm bạc, chỉn chu trang phục cho nàng, tiện thể truyền lời dặn dò.
"Công chúa, ma thần có lệnh...
Ngài ấy đã bế quan rồi, dặn dò người phải ở yên trong Thần Điện đó ạ."
"Ta biết rồi."
Y Ngạn hời hợt mảy may không để ý, chỉ chờ Tố Như tân trang xong liền tung tăng xách phần váy rườm rà chạy như bay ra ngoài.
Nàng đến ngay trước cửa phòng của ca ca, lén áp tai lên đó nghe ngóng, mỗi lần hắn đóng cửa bế quan tiểu cô nương này đều đến thăm dò.
Bên trong yên ắng không một tiếng động, Y Ngạn biết hắn đang tập trung, làn môi nhỏ ngoài ý muốn hình thành nụ cười lém lỉnh, tinh nghịch vô cùng.
Sợ tiếng cười phát ra, tay mềm vương lên che đi đậy, chẳng giấu được sự ranh ma của nàng qua đôi mắt.
Mọi hành động biểu cảm ấy, Tinh Vương Minh ở bên trong điều quan sát rõ rệt qua bảo kính nhìn thấu, lắc đầu lộ rõ sự bất mãn.
Hắn chật vật ở đây bế quan cực khổ, vậy mà tiểu cô nương kia không biết điều yên phận, còn đến đây thăm dò bẹo gan hắn.
Tí nữa thì hắn mất kiềm chế đứng dậy ra ngoài gõ đầu cô nương tinh nghịch, may mà nàng đột nhiên nhanh chân rời khỏi đó. Thoáng chốc bóng dáng nhỏ nhắn mất tâm, hắn cũng tập trung tiếp tục bế quan.
Y Ngạn ra Thần Điện lượn lờ đến hoa viên, nơi mà nàng hay luyện tập thần lực chờ đợi.
Mang tiếng là tập luyện nhưng đa phần nàng ra đó vừa chơi vừa phá phách, cũng vì tính tình vô lo vô nghĩ, nhút nhát lười học, Y Ngạn sau 9 vạn năm tu vi chẳng tăng lên, nằm ở mức trung bình như một yêu ma tu hành vài trăm năm.
"Công chúa!"
Tố Như tìm nàng nãy giờ gấp gáp đi tới.
Nàng lại vô tư nằm trên bãi cỏ thưởng thức mấy bông hoa dại, thong dong ngồi dậy giơ tay vẫy gọi.
"Tố Như, ta ở đây này."
Tố Như khẩn trương bưng điểm tâm đến, đập vào mắt là một cô nương mình đầy đất cát, đầu tóc vừa gọn gàng không lâu lại rối bù, làm cho y bất mãn, than ngắn thở dài.
"Công chúa, người sắp gả cho thái tử nhân giới rồi...
Người sẽ không còn là công chúa nữa, đừng có trẻ con được không ạ?"
"Tố Như..."
Y Ngạn nhíu mày không vừa ý.
"Hữu Bạch không bao giờ bắt ta thay đổi cả...
Tố Như, ta có lấy phu quân thì ta vẫn là Tinh Y Ngạn thôi..."
Giọng nói có chút nhu mềm đáng thương, đôi môi đỏ mọng trề ra, nàng lại giận lẫy chẳng màn đến Tố Như, nằm ườn ra cỏ cầm hoa dại lăn qua lăn lại.
Tính nàng trẻ con như vậy, gả đi bảo sao ma thần kia lại không lo, ngay cả Tố Như hầu hạ nàng nhiều năm còn phải lo thay, huống chi là ca ca quen tính quen nết của nàng.
"Công chúa, người phải nghĩ đến thái tử chứ...
Ngài ấy chửng chạc biết bao, người làm thái tử phi cũng phải ra dáng một thái tử phi!
Đừng để gả đi rồi làm cho ngài ấy và ma thần lo lắng chứ!"
Tố Như cực lực giải bày, trông nàng vẫn thờ ơ không nghe liền kéo người ngồi dậy, khoanh hai tay trước mặt nàng, tỏ ra giận dỗi ngược.
"Công chúa, người có nghe em nói gì không?"
Sắc mặt của Tố Như đen kịt, nhăn mày bất mãn, hỏi.
"Được rồi, ta sẽ thay đổi mà..."
Y Ngạn dùng thái độ vân đạm phong kinh đáp, nhanh chóng hướng mắt sang khay điểm tâm.
- Bánh quế hoa !
Hai mắt sáng rỡ hình ngôi sao, là món nàng yêu thích nhất, hình hoa mai tinh tế của từng chiếc bánh cực kì thu hút, còn có mùi thơm nức mũi. Chỉ ngửi sơ một hơi mà nước bọt của nàng đã chảy ròng ròng, giận dỗi đến mấy cũng hóa vui mừng, kiềm lòng không đặng, nàng cầm lên ngay một cái bánh bé xinh, há miệng lớn cắn thật to.
"Ưm...ngon thật..."
Giọng vui vẻ, khen nức nở.
Trên đĩa có tận 10 cái bánh, với sức của mình nàng ăn sạch sẽ chúng chẳng có gì khó khăn, nhưng vẫn lấy vài một cái chia cho Tố Như.
"Tố Như, ăn cùng ta đi."
Nàng phẩy phẩy bàn tay thon mềm cầm chiếc bánh đưa sang Tố Như, tay kia giữ chiếc bánh cắn dở tiếp tục cho vào miệng.
Tố Như không từ chối, cúi đầu "đa tạ công chúa.", tự nhiên nhận lấy chiếc bánh trong tay nàng.
Cả hai vốn rất thân nhau, có gì ngon Y Ngạn cũng chia cho Tố Như, việc này xảy ra sớm đã trở thành như một thói quen.
Đáp lại sự đối đãi hậu ái của Y Ngạn, Tố Như rất trung thành, ngoài mặt lúc nào cũng phải làm theo lệnh ma thần giám sát Y Ngạn, bên trong lại âm thầm nhiều lần chịu phạt cho nàng trốn đi chơi.
Y Ngạn xem Tố Như như tỷ muội thâm tình, chưa bao giờ bạc đãi. Và, trên đời này, có lẽ cũng chỉ có mình Tố Như và ma thần kia mới trị được cái tính hay giận dỗi của nàng.
"Ngọt không?"
Nàng vô tư cắn bánh, hai mắt tít lại, hỏi.
"Ngọt ạ."
Tố Như phe phẩy đầu, giữ kính ngữ.
Bầu không khí ảm đạm trở nên rộn ràng bởi tiếng cười *khúc khích* của hai cô nương.
Tuy nhiên, vui chẳng được lâu, còn chưa ăn hết đĩa bánh bất ngờ từ xa vọng tới tiếng nói trầm thấp, xé nát khung cảnh.
"Công chúa!"
Hà Đức, hộ pháp trung thành bên ma thần trong xiêm y tím than đang sải bước tới chỗ cả hai, vừa gặp Y Ngạn liền nửa quy, chắp hai tay ra trước cúi đầu hành lễ.
"Công chúa, sao bây giờ người vẫn chưa luyện tập thần lực vậy?"
"Ta...đang đợi Lưu Ly..."
Y Ngạn ngắc ngứ, bị Hà Đức tra hỏi đột ngột, có chút sượng mặt, bình thường Lưu Ly là người chỉ dẫn cho nàng luyện tập thần lực, nâng cao đạo hạnh. Thỉnh thoảng, khi Lưu Ly bận việc, Hà Đức sẽ thay thế.
Lưu Ly trái với Hà Đức, dịu dàng và rất chiều ý Y Ngạn, hễ ngày nào nàng lười tập luyện, Lưu Ly sẽ cho nghỉ ngày đó tha hồ rong chơi.
Ngược lại, Hà Đức đến thay thì khác, vốn là một kẻ cực kì nghiêm khắc, máu lạnh vô tình, Y Ngạn sẽ bị bắt luyện tập đến mức chân tay rã rời.
Do vậy, vào lúc này, sự xuất hiện của Hà Đức làm mọi niềm vui của nàng đều tan biến hết, thay vào là gương mặt ảo não.
Nàng nhìn sang Tố Như đang cúi đầu trước Hà Đức bất lực trong lòng càng thêm nhân đôi, bởi sẽ không có ai giúp nàng thoát khỏi việc luyện tập thần lực nhàm chán.
"Công chúa, ma thần đang bế quan rồi...
Lưu Ly bận việc quản thúc ma giới, không thể luyện tập với người đâu...
Một tháng này sẽ do thuộc hạ phụ trách, mong công chúa phối hợp..."
Lời nói có chút tàn khốc, uy nghi đem tới cho người ta cảm giác đàn áp, âu cũng do Hà Đức là kẻ được ma thần tận tay đào tạo, không nhiều thì ít cũng có chút khí chất của kẻ kia.
Y Ngạn vốn nhát gan, thấy Hà Đức như thấy Tinh Vương Minh, toàn thân bất giác run lên. Nàng bị bắt luyện tập cũng do lệnh của ca ca, không dám cãi, ngoan ngoãn tuân theo.
"Ta biết rồi...ta sẽ chăm chỉ..."
Nàng bỏ ngay chiếc bánh đang ăn dở vào chỗ tập luyện.
Hà Đức đứng ở một bên canh chừng không rời mắt.
Hoa linh trước mặt quả thật rất yếu nhược, được chiều đến sinh hư, ngay cả việc gọi thần khí của nàng ra cũng không thuần thục, mất mấy lần niệm chú mới thành công.
Thần khí của nàng là Cổ Đàn, một cây đàn cổ cầm được một vị thượng tiên tu luyện, dùng nó để trấn giữ trong núi Hắc Nhai - nơi giam cầm các yêu ma làm loạn chịu phạt.
Sau này, chính Tinh Vương Minh đã đến đó ngang nhiên lấy đi, đem Cổ Đàn trở thành thần khí cho Y Ngạn luyện tập thần lực.
Chẳng những thế, chính hắn đã ra tay giết sạch không chừa đường quay đầu cho những kẻ làm sai trong Hắc Nhai. Sự việc năm ấy chấn động cả tam giới, có ai ngờ, hắn vì đại nghĩa tàn sát những yêu ma đầy tội lỗi bị giam giữ kia.
Còn Cổ Đàn, vốn có uy lực rất mạnh, chỉ cần khẩy nhẹ một cái tứ phương rung chuyển, chấn động cả đất trời, có thể dùng nó để giết hàng vạn yêu ma cũng không thành vấn đề.
Một thần khí lợi hại như vậy, lại rơi vào tay của một công chúa chỉ thích chơi chứ không thích học, làm mất hết giá trị vốn có của nó.
Y Ngạn chẳng những không phát huy được thần lực của Cổ Đàn mà cả thần lực trong nàng cũng thế. Khẩy tay đánh đàn như nghe chơi, hoàn toàn không có sức công phá, khiến cho Hà Đức không ngừng nhắc nhở nàng.
"Công chúa, tập trung tinh thần.
Dùng hết thần lực của người đi."
"Công chúa, tập trung vào!!!"
Hà Đức bỗng to tiếng.
Công chúa nhỏ giật thót mím môi, mắt nhắm mắt mở cố gắng tập trung, hễ nàng khẩy đàn lại liên tưởng đến nhân tình, ý thức thanh tỉnh được vài phần lại hỗn loạn gấp đôi.
Updated 150 Episodes
Comments
ThV❤️
Na9 chung tình thíc ghê
2024-02-03
0