Chương 6. Lôi kiếp

Y Ngạn vuốt vầng trán, thở phào một hơi nhẹ nhõm, tưởng chừng hắn nổi cơn giận bởi lời nói vô ý làm nàng được một phen hú vía, suýt chút đứng tim vì hắn.

"Ca, huynh đừng nghĩ nhiều quá!

Muội gả cho Hữu Bạch vẫn thường xuyên về thăm huynh mà!"

Nàng chủ động cầm tay rắn chắc, vỗ vào mu bàn tay trấn an, cử chỉ tình thân không bao giờ mất đi, còn dành cho hắn nụ cười dịu ngọt nhất.

Hai mắt Tinh Vương Minh chớp lia lịa, đột ngột rút tay về, điệu bộ lãnh đạm xoay người qua hướng khác, giận hờn vô cớ vứt cho nàng một mệnh lệnh không thể ích kỷ hơn.

"Ngạn Nhi, đừng có suy nghĩ muốn ta cho muội gả đi sớm!

Đúng một tháng sau cả ba hôn lễ sẽ cùng diễn ra.

Muội ngoan ngoãn ở Thần Điện đi, ta cấm muội bước ra ngoài!"

"Ca !!!"

Y Ngạn bức xúc.

Vừa nãy, hai huynh muội đang nói chuyện rất thâm tình, hắn bỗng chốc im bặt rồi trở mặt khó ưa, cứ như chính nàng là nguyên nhân.

Tự dưng bị cấm túc, nàng sinh uất ức duỗi tay cào vào đùi hắn, ngân tiếng than thở.

"Ca...muội..."

Tinh Vương Minh lườm nhẹ cặp mắt sắc lẹm như lưỡi dao, cơ thể mảnh mai lập tức nhận ngay sát khí đằng đằng, miệng nhỏ vô thức im thin thít, toàn thân không rét mà run, nàng cúi đầu chẳng dám xin xỏ.

Hắn xoay người đối diện với nàng, ngón tay khẽ chạm vào vầng trán nhỏ chọc chọc lên đó, động tác nhẹ nhàng đầy ác ý, cảnh cáo.

"Ta nhắc lần cuối, muội ngoan ngoãn ở Thần Điện đi.

Để ta biết muội lại trốn ra ngoài...lần này ta sẽ đánh muội thật đấy."

Cơ thể yêu kiều yếu đuối run lên bần bật, Y Ngạn biết hắn là kẻ tàn nhẫn, nói được làm được, từ nhỏ tới lớn dù hắn nuông chiều, nhưng cách hắn phạt nàng vô cùng đáng sợ.

Y Ngạn nhớ rất rõ, hắn không đánh nàng, chỉ bắt nàng quỳ xem hắn tra tấn người hầu bên cạnh nàng như trừng phạt. Roi ma của hắn đánh xuống, không thịt nát xương tan thì cũng bị thương hóa về nguyên hình, không ít kẻ hầu người hạ bên cạnh nàng bị hắn đánh đến chết.

Chỉ nhiêu đó, nàng đã thấy ớn lạnh, rùng mình lại nhớ đến Tố Như, nha hoàn nàng yêu thương nhất cũng không ít lần chịu phạt, nàng không dám phật lòng, miễn cưỡng thuận theo ý hắn.

"Muội hiểu rồi..."

Thanh âm có phần uất ức, hắn hiểu tính nàng, hễ làm nàng buồn nước mắt lại tuôn, do tính cách của nàng quá nhút nhát, dễ khóc cũng dễ cười. Hắn biết nàng sợ, không bày ra bộ dạng hung tợn nữa, tay ấm đặt lên đầu nàng xoa xoa yêu chiều.

"Được rồi, muội ngoan đi, đợi ta bế quan xong sẽ cho muội gả đi thật long trọng!"

"Chỉ chờ một tháng không lâu đâu..."

Lời nói nhấn mạnh, cô nương bằng mặt không bằng lòng, bị hắn dọa cho phải nghe theo, nàng gật gù thốt nên mấy chữ hờn tủi.

"Muội nghe rồi..."

*Ầm*

"Á!!!"

Tiếng hét hoảng loạn vang lớn.

Tiểu công chúa đang hậm hực bất thình lình bên ngoài vang lên tiếng sấm, nàng nhát gan nhảy bổ vào ôm lấy người Tinh Vương Minh, sợ hãi vùi đầu vào thân hắn.

Hai tay yếu mềm ra sức đan vào nhau, siết thật chặt thân tráng kiện kia như muốn ép nát xương hắn.

"Ngạn Nhi, đừng sợ, là sấm thôi mà!"

Nam nhân tự nhiên xoa lưng nhỏ, giáo giác nhìn ra khung cửa sổ đang mở toang, trời bỗng hỗn độn, sấm sét giáng xuống ma giới liên tục, từng tia từng tia rực lửa lọt vào trong đôi ngươi hắn.

*Ầm ầm..*

"Ca, muội sợ..."

Y Ngạn hoảng hồn, tiếng sấm lớn còn hơn pháo nổ, thứ này đủ để dọa cho cô nương nhát gan như nàng sợ điếng người, sợ sấm sét không may đánh vào người.

"Ngạn Nhi, đừng sợ có ta ở đây."

Với một cái lướt tay qua mặt, công chúa nhỏ lập tức ngất đi, hắn bấm nhẩm trên đầu ngón tay, hàng chân mày rậm không khỏi nhíu chặt phức tạp.

"Đến nhanh như vậy sao...?"

Những tia sét đánh long trời lở đất kia chính là lôi kiếp của Y Ngạn.

Lôi kiếp, chỉ hình thành khi có kẻ làm chuyện ác tày trời, trời đất không dung thứ, sẽ giáng xuống lôi kiếp tiêu diệt. Hoặc, lôi kiếp hình thành đến để độ cho kẻ có thần lực thăng lên làm thượng thần.

Hắn là ma thần vốn đã trải qua lôi kiếp của bản thân từ rất lâu, căn bản không còn gặp kiếp nạn này, nhưng cô nương trong tay hắn thì khác.

Nàng là hoa linh không phải yêu, do nàng hấp thụ đè nén tà khí tâm ma của hắn, hấp thụ ác nghiệp quá nhiều dẫn đến việc lôi kiếp cứ 1000 năm lại tìm đến nàng.

Y Ngạn dù sống hơn 9 vạn năm, nhưng căn tu nàng thấp kém, vốn không đủ sức chịu lôi kiếp, chỉ cần trúng một tia sét chân thân của nàng sẽ tan thành mây khói.

Tinh Vương Minh nhớ rất rõ, năm đầu tiên Y Ngạn chịu lôi kiếp, hắn không kịp trở tay để nàng không may lãnh một tia nhỏ nhoi. Uy lực còn thấp mà đã khiến nàng hóa lại thành đóa hoa thông thường, suýt chút hồn bay phách lạc.

Phải mất tận 500 năm sau, nhờ linh khí của trời đất và nhờ thần lực của hắn mới hóa về dạng người.

Kể từ đó, hắn luôn đề cao cảnh giác lôi kiếp của nàng, sợ nàng sẽ rời xa hắn, không tiếc thân mình thay nàng cứ 1000 chịu lôi kiếp cho nàng một lần.

Mấy hôm trước, hắn tính toán, biết được nội trong một tháng này lôi kiếp của nàng sẽ tìm đến, do đó hắn mới không cho nàng gả đi sớm.

Vừa nhắc đó, lôi kiếp đã xuất hiện, đánh ngay một tia sét đỏ qua căn phòng nhỏ, hướng vào thân thể Y Ngạn, hắn nhanh tay lẹ mắt dùng thần lực đánh trả tia sét ấy.

Nó bị hất văng, hình thành tia sáng trắng bao phủ cả căn phòng, chớp chớp liên tục, nhức mắt cực kì. Tia sét này uy lực còn thấp hắn mới đỡ được, tiếp theo đây những tia khác sẽ không dễ gì chống trả một cách dễ dàng.

Tình hình nguy cấp, hắn lập tức bòng Y Ngạn lên, miệng hô gọi hai cái tên quen thuộc.

"Hà Đức, Lưu Ly!"

Ngay sau tiếng gọi của hắn, hai thuộc hạ trung thành lập tức xuất hiện, cùng với làn khói tím bay khắp căn phòng, cả hai khụy gối cung kính hắn.

"Thuộc hạ có mặt!"

"Canh chừng ma giới, ta đưa công chúa ra ngoài chịu lôi kiếp!"

Dứt lời, hắn biến thành luồng khói đen, mang theo Y Ngạn bay lên trời cao, Hà Đức và Lưu Ly theo lệnh hắn ra ngoài cổng ma giới dùng yêu lực, chắn cho cả Ma Vực, ngăn cho những tia lôi kiếp vô tình giáng xuống.

Tiếng sấm nổi lên to rõ, càng lên cao những tia sấm ấy càng hiện rõ mồn một, dày đặc cả vùng trời, tia nào tia nấy cũng to đùng như cây cột chống trời.

Tinh Vương Minh thả ngay cơ thể Y Ngạn lơ lửng trong không trung, để những tia sấm sét đang đánh tán loạn, tập trung hướng vào người nàng.

Ngay khi những tia sét bổ thẳng vào thân thể kia, hắn lập tức hiện ra chân thân, là giao long bạc, xông đến há miệng ngậm ngay cơ thể Y Ngạn, để sấm sét trực tiếp đánh vào chân thân của hắn.

Giao long bạc nheo mắt, cái miệng lớn ngậm chặt không hả ra, từng sợi lông trên người giao long bị sét đánh dựng đứng, bốc ra làn khói mịt mù.

Tiếng gầm rú vang lên hãi hùng, cả tam giới đều rung chuyển, ma thần có sức mạnh thượng cổ, chỉ có mình hắn mới đủ sức chống lại lôi kiếp. Từng đợt lôi kiếp liên tục đánh vào thân rồng của hắn, lớp vẫy rồng ánh lên thứ ánh sáng ngã bạc bởi luồng sét đi qua.

Giao long trên trời cao quằn quại chịu trận, hết trở mình thành vòng tròn, lại uốn lượn như sóng nước, tia sét lướt qua thân giao long, tạo nên một bức tranh sống động bởi thứ ánh sáng bủa vây thân rồng kia.

Cái miệng lớn gắt gao ngậm thật chặt đóa hoa linh, tiếng gầm không ngừng âm trong cuốn họng của giao long truyền khắp tứ phương.

Giọt mồ hôi của giao long rơi ra, chân thân bị đánh đến tróc từng lớp vẩy, lột sạch hết một bên chân rướm máu đỏ tươi.

Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, nội đan của giao long đi lên bao bọc thân Y Ngạn, chuẩn bị chịu đòn cuối cùng trong trận lôi kiếp.

Mây đen phủ kín hoàn toàn che đi giao long đang chịu trận, thứ duy nhất tam giới thấy được là một đám mây tích tụ hàng tá tia sét kinh hoàng, làm long trời lở đất.

Ít lâu sau, lôi kiếp giáng xuống cũng dừng lại, giao long nhả cơ thể Y Ngạn ra, hóa về hình dạng con người, mây đen cũng tan biến.

Tinh Vương Minh đỡ lấy cô nương đang mê mang quay trở về ma giới.

Cơ thể mảnh mai lơ lửng từ từ hạ xuống chiếc giường, suốt 9 vạn Y Ngạn hoàn toàn không biết hắn luôn vì nàng mà chịu thay lôi kiếp.

Hắn và nàng vừa tiếp đất, cơ thể hắn không trụ nổi phun một ngụm máu tươi, chảy tràn trên khóe môi mỏng xuống chân cằm. Dù nói, hắn là kẻ mạnh nhất tam giới có thể chịu được lôi kiếp, song vẫn bị lôi kiếp mạnh mẽ của trời đất làm tổn thương nguyên khí.

Bên chân bị tróc vẩy của hắn chính là cánh tay trái, khi hắn kéo tay áo rộng lên liền để lộ lớp thịt đỏ ao như bị bỏng nặng, sưng phồng chẳng nhận ra đâu là thịt đâu là da.

Đó vẫn chưa là gì, mỗi lần hắn chịu xong lôi kiếp cho Y Ngạn, trên thân hắn điều đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, tựa như những vết chém từ dao kiếm, nguyên khí của hắn tổn hại nặng nề. Chính vì nguyên nhân này, hắn bắt buộc phải bế quan tu luyện chữa trị vết thương.

Trước khi hắn rời đi trong lặng lẽ còn lưu luyến Y Ngạn nằm đó, hắn lồm cồm đến chỗ nàng, bàn tay run rẩy lưu những vết thương ướt máu, khẽ chạm lên gò má ửng hồng mềm như bông.

"Ngạn Nhi...qua rồi...

Nàng hãy ngủ thật ngoan nhé!"

Nụ hôn lén lút khẽ đặt lên trán cô nương.

Hot

Comments

truclinh vyhoang

truclinh vyhoang

ủa anh và chị có quan hệ huyết thống ko

2024-02-23

1

Cảm Xúc Thoáng Qua

Cảm Xúc Thoáng Qua

khổ thân n9

2023-12-22

1

Anonymous

Anonymous

Theo minh bt thì 1vạn=10000. Mà nữ9 sống đc 9vạn năm=90.000 năm thì có vẻ hơi ảo

2023-08-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1. Ám ảnh ( H+ )
2 Chương 2. Bị bắt trở về
3 Chương 3. Ngược về quá khứ
4 Chương 4. Hôn sự tam giới
5 Chương 5. Ảo giác
6 Chương 6. Lôi kiếp
7 Chương 7. Luyện tập thần lực
8 Chương 8. Tham lam chiếm hữu nàng
9 Chương 9. Trốn gặp người tình
10 Chương 10. Ghen
11 Chương 11. Roi ma
12 Chương 12. Dùng máu chữa trị
13 Chương 13. Không nhường nàng cho kẻ khác
14 Chương 14. Lấy lòng
15 Chương 15. Hoán đổi vị trí tân nương
16 Chương 16. Hoảng
17 Chương 17. Trở thành ma hậu
18 Chương 18. Đến ma giới
19 Chương 19. Không cho nàng yên thân ( H + )
20 Chương 20. Khẩn trương
21 Chương 21. Công khai
22 Chương 22. Van xin
23 Chương 23. Tra tấn ( H+ )
24 Chương 24. Tự sát
25 Chương 25. Ép ăn
26 Chương 26. Đừng lại gần ta
27 Chương 27. Thoa thuốc ( H nhẹ )
28 Chương 28. Ôm nàng ngủ
29 Chương 29. Không cần mối giao hảo
30 Chương 30. Chiến thắng
31 Chương 31. Đích thân sẽ dạy dỗ nàng
32 Chương 32. Hình phạt
33 Chương 33. Quỳ dưới tuyết
34 Chương 34. Sức mạnh tiềm ẩn ( H nhẹ )
35 Chương 35. Hình phạt khác
36 Chương 36. Dùng miệng ( H+ )
37 Chương 37. Tự thỏa mãn ( H+ )
38 Chương 38. Trả vật về lại với chủ
39 Chương 39. Kinh tởm ( H+ )
40 Chương 40. Ta thèm nàng ( H+ )
41 Chương 41. Không ngán ai cả
42 Chương 42. Đích thân dạy nàng
43 Chương 43. Bị đánh
44 Chương 44. Hận
45 Chương 45. Hóa đỏ
46 Chương 46. Kích động cơn giận
47 Chương 47. Đòi người
48 Chương 48. Giúp đỡ
49 Chương 49. Gặp lại
50 Chương 50. Mang người đi
51 Chương 51. Gặp nguy
52 Chương 52. Cưỡng đoạt ( H nhẹ )
53 Chương 53. Sốt ruột
54 Chương 54. Ta thật lòng yêu nàng
55 Chương 55. Cay đắng
56 Chương 56. Múa
57 Chương 57. Vì ghen ( H+ )
58 Chương 58. Tì nữ
59 Chương 59. Hầu hạ cho tình địch
60 Chương 60. Sập bẫy
61 Chương 61. Mùi hương của nữ nhân mình yêu
62 Chương 62. Lãnh roi
63 Chương 63. Lỗi của ngươi là gì ?
64 Chương 64. Dập tắt hy vọng tự do
65 Chương 65. Đừng có hòng mơ mộng tới kẻ khác ( H+ )
66 Chương 66. Lời ngu dốt không thể thu lại
67 Chương 67. Trốn
68 Chương 68. Hành Các Trang
69 Chương 69. Đưa ngài đi gặp hoàng nhi yêu quý
70 Chương 70. Chọn cách hy sinh
71 Chương 71. Nàng dám đánh ta
72 Chương 72. Hữu Bạch sớm đã chẳng còn
73 Chương 73. Cơ thể cũng thay đổi
74 Chương 74. Còn giữ Tố Như
75 Chương 75. Bộ dáng khuất phục
76 Chương 76. Ngoan
77 Chương 77. Yêu nàng bằng sự ích kỷ
78 Chương 78. Hảo ý
79 Chương 79. Mang ma hậu đi
80 Chương 80. Cắt cổ
81 Chương 81. Ta hận ngươi
82 Chương 82. Đón nhận cái chết
83 Chương 83. Rời xa
84 Chương 84. Tung tích
85 Chương 85. Trao đổi
86 Chương 86. Tỉnh giấc mộng
87 Chương 87. Mở hai chân ra ( H+ )
88 Chương 88. Xuân dược ( H+ )
89 Chương 89. Làm bộ làm tịch
90 Chương 90. Tự chặt đuôi
91 Chương 91. Khăn tay
92 Chương 92. Hồi sinh
93 Chương 93. Rút gân
94 Chương 94. Bất ngờ
95 Chương 95. Bách tính
96 Chương 96. Đại hôn
97 Chương 97. Đừng làm tim ta đau
98 Chương 98. Sự thật
99 Chương 99. Rút gân trả hắn, lấy máu bỏ đi
100 Chương 100. Trái tim và kí ức về Y Ngạn
101 Chương 101. Cứ ngỡ đã quen rất lâu
102 Chương 102. Duyên tiền kiếp
103 Chương 103. Dấu ấn
104 Chương 104. Người lạ
105 Chương 105. Nghị hòa
106 Chương 106. Tân ma hậu
107 Chương 107. Gọi ta là phu quân
108 Chương 108. Phu quân
109 Chương 109. Đến khuê phòng của nàng ( H nhẹ )
110 Chương 110. Chính thức là của hắn ( H+ )
111 Chương 111. Ghen tị
112 Chương 112. Điểm chung
113 Chương 113. Ghen ( H+ )
114 Chương 114. Nàng quyến rũ ta ( H+ )
115 Chương 115. Chỉ một ngày
116 Chương 116. Về nhà
117 Chương 117. Đến đây ngủ với nàng
118 Chương 118. Tâm sự
119 Chương 119. Yêu một đóa hoa vô hồn
120 Chương 120. Hiểu lầm
121 Chương 121. Hoa bỉ ngạn
122 Chương 122. Cãi nhau
123 Chương 123. Chỉ giữ lại một
124 Chương 124. Về hồ tộc
125 Chương 125. Cảm giác
126 Chương 126. Bỏ trâm xuống
127 Chương 127. Giam cầm
128 Chương 128. Suy bụng ta ra bụng người
129 Chương 129. Là hận hay yêu ?
130 Chương 130. Đốt Vệ phủ
131 Chương 131. Oan
132 Chương 132. Cái chết thảm thương
133 Chương 133. Chứng cứ
134 Chương 134. Kết quả
135 Chương 135. Nợ máu trả bằng máu
136 Chương 136. Bánh quế hoa
137 Chương 137. Độc dược
138 Chương 138. Nhớ lại
139 Chương 139. Vong Xuyên
140 Chương 140. Trái tim hàng vạn vết thương
141 Chương 141. Ta sẽ ở đây cùng chết với nàng
142 Chương 142. Ngủ ngàn kiếp
143 Chương 143. Đổi lấy một kiếp yêu hận
144 Chương 144. Chàng lấy ta đi
145 Chương 145. Tác hợp
146 Chương 146. Đổi tim
147 Chương 147. Diệt tộc
148 Chương 148. Đại kết cục ( END )
149 Chương 149. Trung Thu ( Ngoại Truyện 1 )
150 Chương 150. Minh Ngạn ( Ngoại truyện 2 )
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chương 1. Ám ảnh ( H+ )
2
Chương 2. Bị bắt trở về
3
Chương 3. Ngược về quá khứ
4
Chương 4. Hôn sự tam giới
5
Chương 5. Ảo giác
6
Chương 6. Lôi kiếp
7
Chương 7. Luyện tập thần lực
8
Chương 8. Tham lam chiếm hữu nàng
9
Chương 9. Trốn gặp người tình
10
Chương 10. Ghen
11
Chương 11. Roi ma
12
Chương 12. Dùng máu chữa trị
13
Chương 13. Không nhường nàng cho kẻ khác
14
Chương 14. Lấy lòng
15
Chương 15. Hoán đổi vị trí tân nương
16
Chương 16. Hoảng
17
Chương 17. Trở thành ma hậu
18
Chương 18. Đến ma giới
19
Chương 19. Không cho nàng yên thân ( H + )
20
Chương 20. Khẩn trương
21
Chương 21. Công khai
22
Chương 22. Van xin
23
Chương 23. Tra tấn ( H+ )
24
Chương 24. Tự sát
25
Chương 25. Ép ăn
26
Chương 26. Đừng lại gần ta
27
Chương 27. Thoa thuốc ( H nhẹ )
28
Chương 28. Ôm nàng ngủ
29
Chương 29. Không cần mối giao hảo
30
Chương 30. Chiến thắng
31
Chương 31. Đích thân sẽ dạy dỗ nàng
32
Chương 32. Hình phạt
33
Chương 33. Quỳ dưới tuyết
34
Chương 34. Sức mạnh tiềm ẩn ( H nhẹ )
35
Chương 35. Hình phạt khác
36
Chương 36. Dùng miệng ( H+ )
37
Chương 37. Tự thỏa mãn ( H+ )
38
Chương 38. Trả vật về lại với chủ
39
Chương 39. Kinh tởm ( H+ )
40
Chương 40. Ta thèm nàng ( H+ )
41
Chương 41. Không ngán ai cả
42
Chương 42. Đích thân dạy nàng
43
Chương 43. Bị đánh
44
Chương 44. Hận
45
Chương 45. Hóa đỏ
46
Chương 46. Kích động cơn giận
47
Chương 47. Đòi người
48
Chương 48. Giúp đỡ
49
Chương 49. Gặp lại
50
Chương 50. Mang người đi
51
Chương 51. Gặp nguy
52
Chương 52. Cưỡng đoạt ( H nhẹ )
53
Chương 53. Sốt ruột
54
Chương 54. Ta thật lòng yêu nàng
55
Chương 55. Cay đắng
56
Chương 56. Múa
57
Chương 57. Vì ghen ( H+ )
58
Chương 58. Tì nữ
59
Chương 59. Hầu hạ cho tình địch
60
Chương 60. Sập bẫy
61
Chương 61. Mùi hương của nữ nhân mình yêu
62
Chương 62. Lãnh roi
63
Chương 63. Lỗi của ngươi là gì ?
64
Chương 64. Dập tắt hy vọng tự do
65
Chương 65. Đừng có hòng mơ mộng tới kẻ khác ( H+ )
66
Chương 66. Lời ngu dốt không thể thu lại
67
Chương 67. Trốn
68
Chương 68. Hành Các Trang
69
Chương 69. Đưa ngài đi gặp hoàng nhi yêu quý
70
Chương 70. Chọn cách hy sinh
71
Chương 71. Nàng dám đánh ta
72
Chương 72. Hữu Bạch sớm đã chẳng còn
73
Chương 73. Cơ thể cũng thay đổi
74
Chương 74. Còn giữ Tố Như
75
Chương 75. Bộ dáng khuất phục
76
Chương 76. Ngoan
77
Chương 77. Yêu nàng bằng sự ích kỷ
78
Chương 78. Hảo ý
79
Chương 79. Mang ma hậu đi
80
Chương 80. Cắt cổ
81
Chương 81. Ta hận ngươi
82
Chương 82. Đón nhận cái chết
83
Chương 83. Rời xa
84
Chương 84. Tung tích
85
Chương 85. Trao đổi
86
Chương 86. Tỉnh giấc mộng
87
Chương 87. Mở hai chân ra ( H+ )
88
Chương 88. Xuân dược ( H+ )
89
Chương 89. Làm bộ làm tịch
90
Chương 90. Tự chặt đuôi
91
Chương 91. Khăn tay
92
Chương 92. Hồi sinh
93
Chương 93. Rút gân
94
Chương 94. Bất ngờ
95
Chương 95. Bách tính
96
Chương 96. Đại hôn
97
Chương 97. Đừng làm tim ta đau
98
Chương 98. Sự thật
99
Chương 99. Rút gân trả hắn, lấy máu bỏ đi
100
Chương 100. Trái tim và kí ức về Y Ngạn
101
Chương 101. Cứ ngỡ đã quen rất lâu
102
Chương 102. Duyên tiền kiếp
103
Chương 103. Dấu ấn
104
Chương 104. Người lạ
105
Chương 105. Nghị hòa
106
Chương 106. Tân ma hậu
107
Chương 107. Gọi ta là phu quân
108
Chương 108. Phu quân
109
Chương 109. Đến khuê phòng của nàng ( H nhẹ )
110
Chương 110. Chính thức là của hắn ( H+ )
111
Chương 111. Ghen tị
112
Chương 112. Điểm chung
113
Chương 113. Ghen ( H+ )
114
Chương 114. Nàng quyến rũ ta ( H+ )
115
Chương 115. Chỉ một ngày
116
Chương 116. Về nhà
117
Chương 117. Đến đây ngủ với nàng
118
Chương 118. Tâm sự
119
Chương 119. Yêu một đóa hoa vô hồn
120
Chương 120. Hiểu lầm
121
Chương 121. Hoa bỉ ngạn
122
Chương 122. Cãi nhau
123
Chương 123. Chỉ giữ lại một
124
Chương 124. Về hồ tộc
125
Chương 125. Cảm giác
126
Chương 126. Bỏ trâm xuống
127
Chương 127. Giam cầm
128
Chương 128. Suy bụng ta ra bụng người
129
Chương 129. Là hận hay yêu ?
130
Chương 130. Đốt Vệ phủ
131
Chương 131. Oan
132
Chương 132. Cái chết thảm thương
133
Chương 133. Chứng cứ
134
Chương 134. Kết quả
135
Chương 135. Nợ máu trả bằng máu
136
Chương 136. Bánh quế hoa
137
Chương 137. Độc dược
138
Chương 138. Nhớ lại
139
Chương 139. Vong Xuyên
140
Chương 140. Trái tim hàng vạn vết thương
141
Chương 141. Ta sẽ ở đây cùng chết với nàng
142
Chương 142. Ngủ ngàn kiếp
143
Chương 143. Đổi lấy một kiếp yêu hận
144
Chương 144. Chàng lấy ta đi
145
Chương 145. Tác hợp
146
Chương 146. Đổi tim
147
Chương 147. Diệt tộc
148
Chương 148. Đại kết cục ( END )
149
Chương 149. Trung Thu ( Ngoại Truyện 1 )
150
Chương 150. Minh Ngạn ( Ngoại truyện 2 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play