Nội tâm hắn lạnh lẽo, tà niệm bao trùm đầu óc, gắt gao nắm chặt roi đánh không thương hoa tiếc ngọc, hễ Y Ngạn xen vào hắn sẽ mạnh tay đẩy ra, ngón tay rõ rệt từng khớp xương chỉ vào mặt nàng, cảnh cáo.
"Ta chưa xử tới muội đừng có mà xen vào!
Quỳ ở đó cho ta!"
"Ca..."
Y Ngạn khóc đến sưng mắt, tiếng la hét của Tố Như làm tim nhói lên, vừa sợ vừa xót, bản tính nhát gan ăn sâu trong xương tủy khiến nàng không có đủ cam đảm lãnh thế roi ma kia.
Tố Như vì nàng chịu cực hình, bị Tinh Vương Minh đánh đến lộ cả đôi cánh hồ điệp ra, cánh bướm màu xanh nhạt, xen kẽ đốm nhỏ màu đen lấp lánh phủ đầy phấn thơm.
Roi ma quất xuống cái nào đôi cánh lộng lẫy bị rách ra theo cái đánh ấy, hệt như quạt giấy bị nát, phấn thơm bay tứ tung khắp phòng hòa trộn máu tươi tanh tưởi.
Nam nhân điên cuồng đánh mãi không dừng lại, lực đánh càng lúc càng mạnh, thật sự muốn đánh chết Tố Như cảnh cáo Y Ngạn.
"Ca...ca..."
Y Ngạn quỳ một bên mếu máo, tiếng khóc của nàng làm hắn điên tiết, suốt ba năm nay mỗi lần nàng trốn đi, hắn đều dùng cách này tra tấn tâm lí muốn nàng khắc cốt ghi tâm, chẳng những không thành công ngược lại để nàng lừng mặt, ngày càng quá quắt hơn.
Thử hỏi, bây giờ hắn làm sao có thể nương tay ? Hắn phải đánh đến khi nàng bỏ thói không nghe lời.
Trước đây, bên cạnh công chúa nhỏ có tận 10 nữ hầu, do nàng cứ mãi trốn đi lần lượt đều bị hắn trừng phạt đến chết, chỉ còn lại mỗi mình Tố Như trụ đến giờ. Chứng kiến người cuối cùng hệt như những người trước, Y Ngạn sợ mất Tố Như, lết gối trên mặt đất thanh thúy, hèn mọn xin.
"Ca, dừng lại đi, muội xin huynh.
Y Ngạn không dám nữa..."
"Còn dám xin?" Tinh Vương Minh hắng giọng.
Chiếc roi trong tay quất sang chỗ nàng, không đánh trúng người, nhưng âm thanh bén nhọn dứt khoát đập xuống nền đủ hù nàng sợ, quỳ ở đó hai tay ôm lấy lồng ngực run rẩy.
"Á!!!"
Tố Như kêu thét thất thanh, một bên cánh hồ điệp bị đánh đứt ra tan biến trong không khí, Tố Như chỉ kịp la lên, roi ma lại quấn thân quăng lên không trung, rơi tự do đập xuống mặt đất.
Hồ điệp thổ huyết, xây xẩm mặt mày, hai mắt mơ hồ chẳng còn nhìn rõ mọi thứ, nằm bẹp trên nền đất thoi thóp chút hơi tàn.
Tinh Vương Minh trừng lớn mắt, co những ngón tay cầm chặt chẽ cán roi, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự hung tàn chưa từng có, vốn là kẻ tàn nhẫn không nói quá nhiều, thủ thế chuẩn bị giáng đòn cuối cùng.
"Ca...đừng..."
Bóng người vụt tới bất chợt.
*Bịch*
Hắn đang giơ tay xuống đòn, Y Ngạn lại liều lĩnh nhảy bổ vào người hắn làm roi ma đánh lệch sang hướng khác, Tố Như may mắn thoát đòn tử.
Nàng cùng hắn ngã ra đất, vòng tay mềm mại trắng tinh như ngó sen giam cầm thân hắn, vùi đầu vào trước ngực hắn khóc lớn.
"Ca, tha cho Tố Như đi ! Đừng đánh nữa...
Huynh phạt muội đi, hic..."
"Ca, muội xin lỗi, Y Ngạn biết lỗi rồi, sau này muội không dám cãi lời nữa đâu..."
Thanh âm kiều mị đáng thương, hai tay nhỏ nhắn gian nan kẹp chặt eo tinh tráng, vòng tay của nàng ôm không hết, cố gắng đan những ngón tay thon thả vào nhau khiến bộ ngực của nàng ép sát vào ngực hắn.
Hai nhũ phong ngây ngô đầy đặn đánh thức dục vọng nguyên thủy trong người, làm cho ý thức nam nhân kia nhiễu loạn chẳng tài nào tiếp tục xuống tay.
Hắn bị Y Ngạn ôm chặt đến không thở được, má đỏ tai hồng vứt ngay roi ma, cánh tay rắn chắc đẩy nàng ra.
"Tránh ra,muội còn cầu xin ta đánh luôn muội!"
"Không, muội không tránh, huynh đánh muội đi."
Y Ngạn không nghe, lắc đầu phản đối ôm hắn chặt chẽ, hai chân mảnh khảnh kẹp thân dưới, dùng cơ thể nhỏ nhoi của mình muốn hắn nằm yên dưới đất.
Nhưng, nàng chỉ là nữ nhi yếu đuối làm sao hạ bệ được một nam nhân to con lực lưỡng, rất nhanh hắn thành công ngồi dậy kéo theo Y Ngạn, bị hắn cường thế bẻ tay nàng ra.
"Tinh...Y...Ngạn..."
Giọng nói có phần lệch lạc, hơi thở nóng rực bao trùm bầu không khí căng thẳng.
Tâm ma đột ngột lên tiếng công kích nội khí lên cao.
"Vô dụng, có thế cũng không làm xong!"
- Im ngay !
Nội tâm hắn ngứa ngáy, biểu tình trên khuôn mặt càng thêm tối tăm.
Cô nương trước mặt phấn môi đỏ ửng, hơi nước trong mắt phiếm hồng, gắt gao mím môi run rẩy sợ sệt.
"Ca...đừng..."
Ý thức chẳng thể thanh tỉnh, nội thương của hắn sau trận lôi kiếp chưa lành hẳn lại để nộ khí vì ghen dâng lên, công tâm ảnh hưởng tới nguyên khí.
*Phụt*
Hắn bất ngờ thổ huyết, những giọt máu dính đầy lên cánh tay trái của Y Ngạn, nộ khí trong người hắn dâng lên đạt quá giới hạn làm lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng.
"Ca.. "
Y Ngạn chấn động chết chân tại chỗ.
Nam nhân kia nghe không rõ tiếng của nàng, duỗi tay ôm lấy lồng ngực ngã nghiêng xuống đất. Phần con ngươi đỏ chót hoàn về đen thuần túy, tâm trí quay cuồng ngất ngay tức thì.
Tiểu công chúa chứng kiến há hốc mồm, không kịp tiếp thu chuyện vừa xảy ra, cả người còn đang dang tay trong tư thế ngăn cản, máu trên cánh tay trái đập vào mắt.
"Ca..."
Nàng cuống cuồng đỡ lấy người hắn, nước mắt khóc loạn vòng quanh mặt.
"Ca, ca, huynh làm sao vậy? Đừng làm muội sợ?"
"Ca, huynh tỉnh dậy đi?"
Y Ngạn vỗ *bộp bộp* vào mặt hắn mấy cái.
Máu tươi trên khóe miệng hắn dọa cho nàng lo sốt vó, lầm tưởng chính bản thân đã chọc hắn tức đến mức thổ huyết, lòng nàng sinh hoảng loạn sợ hắn chết, nhất thời rơi vào tình cảnh rối rắm.
"Ca, đừng dọa muội? Ca tỉnh dậy đi!"
"Công...chúa..."
Thanh âm yếu ớt lọt vào tai, Tố Như bị đánh chạm đến ngưỡng cửa hồn bay phách lạc, cánh hồ điệp tan biên dần, làn khói xanh trên người đang hòa vào không khí.
Y Ngạn phát hiện nhanh chóng rời khỏi nam nhân kia.
"Tố Như, em làm sao rồi?"
Cô nương tươi tắn ngày nào giờ chẳng nhận ra được mặt mũi, chỉ toàn máu phủ đầy, mùi tanh tưởi nồng nặc chạy xộc vào mũi Y Ngạn, suýt chút nôn ọe.
Tố Như trong tay nàng hoàn toàn ngất liệm, hiện về chân thân của mình, trong tình thế nguy cấp nàng lập tức dùng thần lực truyền chân khí qua chân thân của Tố Như, tạm thời giữ mạng.
"Tố Như, đừng sợ, ta không để em chết đâu..."
Sau một lúc chật vật, mạng sống của hồ điệp nhỏ đã được cứu, Y Ngạn đem chân thân hồ điệp bỏ vào một cái hộp, để Tố Như ở trong đó nghỉ ngơi.
Ngay sau đó, nàng tức khắc quay lại chỗ Tinh Vương Minh, người vẫn bất tỉnh nhân sự, nàng sốt sắng cực lực dìu cơ thể to lớn của hắn lên giường.
"Ca, ca, huynh tỉnh dậy đi."
Giống hệt từ nãy đến giờ, hắn vẫn nằm bất động, Y Ngạn lo lắng vô cùng, áp tai vào lồng ngực hắn, nghe thấy nhịp tim yếu ớt, hơi thở trì trệ, nước mắt như trân châu rơi xuống không ngừng.
"Ca...Y Ngạn sai rồi...huynh tỉnh lại đi!
Y Ngạn sợ lắm, đừng bỏ muội!"
Nước mắt lạnh toát rơi càng lúc càng nặng hạt, Y Ngạn trong lúc lúng túng sực nhớ, máu của nàng có thể chữa trị vết thương, chữa trị bách bệnh, hấp tấp lấy ngay cây kéo trên bàn. Khi nàng đưa lưỡi kéo bén nhọn vào lòng bàn tay, sự sợ hãi bỗng chốc ập đến, khiến nàng chững lại đột ngột.
Nàng là người nhát gan, rất sợ đau, mỗi lần bị thương đều đau đến tận xương tủy dù là vết thương lớn hay nhỏ, vẫn phải cảm nhận cơn đau khủng khiếp như lóc từng miếng thịt trên người nàng ra.
Nghĩ đến đó lại phát run, không đủ can đảm cắt tay, cây kéo trong tay nàng bỏ xuống ngay, nàng lại lay người Tinh Vương Minh, cố gắng đánh thức hắn bằng lời nói.
"Ca, ca, huynh tỉnh dậy đi! Ca, Y Ngạn biết sai rồi!"
"Ca...ca..."
Làn da săn chắc kia có chút khác thường, cơ thể của hắn bỗng dưng lạnh toát, do nguyên khí tổn thương nặng, bế quan bị gián đoạn còn tức giận quá độ, đã thế còn phải cố kèm chế tâm ma dẫn đến nguyên khí dần dần bị cạn kiệt.
Y Ngạn chạm vào đâu trên người hắn cũng cảm nhận được cơn lạnh, lạnh như băng đá trên núi tuyết ngàn năm, khiến tâm trí nàng rối tinh rối mù.
"Không được, ca...huynh không được chết..."
Nàng lẩm bẩm, bấy giờ trong đầu chỉ có một suy nghĩ, phải cứu lấy ca ca yêu quý của nàng, việc này quan trọng hơn cả việc nàng chịu đau.
Nghĩ là làm, Y Ngạn lập tức chồm qua kia lấy cây kéo vừa bỏ xuống, dứt khoát rạch một đường trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra nước mắt của nàng cũng chảy theo đó.
Từng giọt máu nhỏ vào miệng mỏng của nam nhân kia, trong vô thức hắn nuốt xuống những giọt máu quý giá ấy.
Máu của Y Ngạn có công dụng rất hiệu quả, chỉ vài giọt cơ thể kia bắt đầu sinh phản ứng, ngón tay hắn rục rịch, một luồng sáng đỏ từ thân hắn phát ra, là máu của nàng đang chữa trị lành lục phủ ngũ tạng của hắn, chữa lành nội thương bên trong, hồi phục nguyên khí cho hắn.
Môi mọng cong lên một đường mừng rỡ, nàng cố nén cơn đau thấu xương tủy, cuộn tròn nắm tay bé nhỏ cho máu nhiễu xuống nhiều hơn.
Sắc mặt dần chuyển sang màu trắng phờ phạc như xác chết một cách nhanh chóng, nàng gắng gượng, giữ vững tinh thần không cho bản thân gục ngã.
Đôi mắt nhỏ kia dần dần hé mở, trước mắt Tinh Vương Minh, Y Ngạn đang nặn ra nụ cười mệt mỏi, đôi ngươi đen tuyền của hắn thu rõ hành động nàng cho hắn uống máu.
"Ngạn Nhi!"
Hắn hoảng hồn bật dậy tức thì, bắt ngay bàn tay đầy máu tươi đang chảy chan hòa.
"Ca..."
Y Ngạn thốt nên một tiếng, bấy giờ mới chịu buông lỏng cơ thể, tiếp nhận cơn đau hoành hành ngất liệm ngay trong lòng hắn.
Updated 150 Episodes
Comments