Chương 20. Khẩn trương

"Ngạn Nhi, nàng là ma hậu của ta!"

Tiếng nói kinh hoàng ong ong trong đầu, Y Ngạn giật mình trong cơn ác mộng, hai mắt hồ ly mở to như mắt ếch, trần nhà còn treo đầy vải đỏ thu vào đôi ngươi.

Trải qua một đêm hành xác, đầu óc lúc này vẫn còn trống rỗng, hình ảnh nàng bị c.ưỡng bức dần dần lấp đầy tâm trí, nước mắt lạnh toát âm thầm chạy dọc ra chân tóc, nàng thở hổn hển như bị thiếu dưỡng khí phải há miệng hô hấp.

Phần ngực căng tròn còn đang cảm nhận được thứ gì đó nặng nề đè lên, đó là tay người, bàn tay to lớn có chút thô ráp đang tham lam bóp lấy ngực phải, bóp rất chặt như sợ mất, làm nó méo mó chẳng còn rõ hình dạng.

"Không..."

Y Ngạn lẩm bẩm, môi run run ngắt quãng giật mình ngồi bật dậy, kéo lấy chiếc chăn che cơ thể trần như nhộng.

Hai mắt to ướt đẫm đảo một vòng trong căn phòng ngột ngạt, quần áo nằm ngổn ngang bên dưới, nàng lại thu ánh nhìn qua cạnh giường.

Tinh Vương Minh nghiêng người không mảnh vải, múi cơ cuồn cuộn bị tóc xõa lên, hắn vẫn còn đang ngủ ngon lành, cả gương mặt đều lộ ra sự thỏa mãn chưa từng có, môi đang cong mĩ mãn, thứ đó của hắn đang dựng lên hệt như hôm qua.

"Không..."

Nàng nấc lên tiếng uất nghẹn, chẳng thể gào thét ngó xuống thân thể mình, dấu vết hoan ái vẫn còn lưu đầy trên người nàng, xanh, tím, đỏ gì đều có đủ.

Trước bầu tuyết nhũ trái còn có hình xăm của giao long ôm hoa bỉ ngạn đỏ, hình xăm đánh dấu thân thể nàng thuộc về ma thần, trong lúc giao hoan nàng ngất đi hắn đã để lại thứ này.

Đó vẫn chưa đáng sợ bằng việc dưới mông nàng, trên tấm nệm đỏ có một tấm khăn trắng nhăn nhúm lưu vết máu đỏ hồng đã khô đập vào mắt. Đó là vết máu minh chứng cho sự trong trắng của nàng.

Ngày tân hôn, đáng lẽ thứ này của nàng phải dành cho Hữu Bạch, vậy mà giờ đây hơi ấm, thân thể, bất cứ thứ gì trên người nàng đều bị kẻ tàn bạo kia cướp sạch.

Hắn đã lấy đi đời nữ tử, biến nàng thành một đóa hoa dính toàn thứ bẩn thỉu của hắn.

Y Ngạn cắn chặt môi ôm lấy đầu mình lắc đến chóng mặt, từ một công chúa được ma thần yêu thương bỗng chốc trở thành ma hậu, ca ca mà nàng kính trọng trở thành phu quân của nàng.

Đả kích này hoàn toàn đập nát tâm trí, nàng chỉ muốn phủi bỏ tất cả những gì đã xảy ra, nàng lùi ra xa vô tình té xuống dưới đất, không cảm nhận được cơn đau lùi đến khi tay chạm vào mớ hỷ phục mới dừng lại.

Gã nam nhân vẫn còn ngủ say, trời đã sáng, nàng cảm giác cuối cùng mình cũng có lại thần lực, tức tốc nhặt lấy quần áo tả tơi bên cạnh mặc vào thừa cơ hội hắn say giấc trốn đi.

Vào lúc này, nàng chỉ muốn trở về với Hữu Bạch, muốn tránh xa nam nhân tàn bạo kia, nàng không chần chừ lập tức dùng thần lực phá đi sự giam lỏng của hắn trên căn phòng này, rời khỏi đó một cách bình yên.

....

Bên ngoài cổng Ma Vực.

Thanh âm đánh nhau còn vang lên, Liễu Linh cùng Hữu Bạch giao chiến với Lưu Ly và Hà Đức tới tận sáng vẫn chưa dừng lại.

Lưu Ly và Hà Đức là hộ pháp tài giỏi, cả hai chỉ thua cho ma thần, đối với việc giao đấu với người của thiên giới và nhân giới không hề làm khó được họ.

Ngược lại, Hữu Bạch là người phàm, không chống đỡ được bao lâu, dù y có tài giỏi thì cũng dần kiệt sức lực. Còn, Liễu Linh, mang danh là thánh nữ, nhưng đạo hạnh của ả non kém, ả chỉ mới tu hành hơn 5 vạn năm, hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người kia, cầm cự được tới trời sáng cũng do họ nương tay.

"Thánh nữ! Thái tử!

Hai người không thể bước vào ma giới ! Đừng có ngoan cố nữa!

Hai người còn làm loạn, bọn ta không nhân nhượng nữa đâu đấy!"

Lưu Ly có lòng nhắc nhở.

Liễu Linh hiếu chiến không nhượng bộ, muốn tấn công lập tức bị Hữu Bạch ở cạnh ngăn lại.

Hữu Bạch biết sức mình, cũng nhìn rõ được tình hình lúc này, càng đánh người thiệt là họ, dựa vào con mắt biết quan sát, Hữu Bạch nhìn trời sáng đã đến lúc dừng lại trận chiến, điềm đạm nói.

"Thánh nữ, đừng đánh nữa!

Trời sáng rồi!"

Ả hồ ly nghe hai chữ "trời sáng" mới chịu ngừng tay.

Trời sáng, đồng nghĩa với việc họ có thể tìm ma thần nói chuyện, Liễu Linh không bỏ qua thời gian này, cao giọng huênh hoang về phía hai hộ pháp kia.

"Trời đã sáng ! Ma thần chắc đã dậy!

Hai ngươi hãy vào trong báo cáo đi!"

Liễu Linh tùy ý ra lệnh, xem mình là ma hậu thật sự, còn hếch mặt liếc xéo hai người kia, bao nhiêu vẻ đoan trang, nhu mì điều biến mất hết.

Như đã nói, trời sáng Hữu Bạch và Liễu Linh mới được tìm ma thần, Lưu Ly và Hà Đức lúc này không thể ngăn nữa, đành im lặng quay vào báo cáo.

Cả hai vừa đi không lâu, một làn gió mang theo mùi hương của hoa đào tươi mới, ùa vào Hữu Bạch và Liễu Linh đang đứng ngoài cổng Ma Vực, Y Ngạn hiện thân sau làn gió ấy.

"Hữu Bạch!"

Nàng vừa gặp đã nhào ngay vào lòng Hữu Bạch khóc lớn. Vừa hay nàng trốn ra đến đây bắt gặp được Hữu Bạch, như nhưng nhìn thấy tia hy vọng lập tức đến bên y.

"Hữu Bạch...Hữu Bạch...Hữu Bạch!"

Y Ngạn lắp ba lắp bắp, ôm chặt người nam nhân kia, nước mắt đầm đìa thấm ướt cả vai áo của người ấy.

Hữu Bạch ôm công chúa nhỏ trong lòng, mừng rỡ khôn tả xiết, bàn tay không nhịn được vuốt lên mái tóc của nàng, rồi nhanh chóng đẩy người nàng ra, quan sát.

"Ngạn Nhi, nàng bị làm sao vậy? Sao lại ở đây?

Nàng biết ta lo cho nàng lắm không?"

Nữ nhân mặc hỷ phục rách rưới, đầu tóc bù xù, còn đâu công chúa cao quý ngày nào, nàng bây giờ cứ như ăn mày luộm thuộm, trên người còn tỏa ra cái mùi gì đó rất khó ngửi.

"Hữu Bạch, Hữu Bạch cứu ta!"

Thanh âm gấp gáp nặng nề, nàng nói suýt cắn vào lưỡi, hai tay luống cuống nắm lấy vạt tay áo của Hữu Bạch.

"Cứu nàng? Ngạn Nhi, nàng bị làm sao vậy?"

Hàng chân mày rậm của Hữu Bạch không khỏi nhíu chặt, không hiểu Y Ngạn đang nói đến chuyện gì, trông nàng hớt hải bộ dạng sợ sệt lên cùng cực làm lòng y sốt sắng, tra hỏi.

"Ngạn Nhi, nàng bị làm sao vậy? Ai ức hiếp nàng ư?"

Ý thức của nàng vẫn hỗn loạn, cuống cuồng múa may hai tay lung tung, miệng nhỏ chỉ lặp được từ "ta" không ngớt.

Nàng phải nói làm sao đây ? Nghĩ đến bản thân bị ô nhục, cơn uất nghẹn làm lời nàng đứng lại ở cuốn họng.

Liễu Linh và Hữu Bạch chứng kiến đều bày ra nét mặt khó hiểu, cô nương trước mặt họ hai mắt đỏ hoe, bọng mắt sưng húp như khóc cả đêm. Hữu Bạch còn nhìn thấy trên cổ và trước xương quai của Y Ngạn có vài dấu bầm, tưởng nhầm nàng bị đánh, hấp tấp tra cho ra nhẽ.

"Ngạn Nhi, nàng bị đánh sao? Ma thần đánh nàng? Có phải ma thần đánh nàng không?"

Hữu Bạch bắt hai tay nhỏ lay mạnh.

"Không! Không!"

Y Ngạn lắc đầu phủ nhận, chẳng biết nên nói sao, sự thật kia quá khủng khiếp, ám ảnh quấn lấy đầu óc nàng, nước mắt theo dòng cảm xúc tuông không ngừng nghỉ.

Nàng khóc lớn hơn, phải hô hấp bằng miệng, gạt phăng tay Hữu Bạch ra ôm lấy thân mình.

Chứng kiến nàng hoảng, Liễu Linh liền tới gần xoa lên bắp tay nhỏ bé, dùng sự dịu dàng của mình trấn an công chúa nhỏ.

"Công chúa, bình tĩnh nào! Có ta ở đây, không ai làm hại được muội đâu!"

"Thánh nữ..."

Nàng nấc lên, càng nghĩ càng đau đớn.

Nữ nhân này hoảng, người khác cũng rối theo, Liễu Linh phải từ từ, nhỏ tiếng hỏi han, biết rõ nguyên nhân mới giải quyết được cho công chúa nhỏ.

"Công chúa, thật ra đã xảy ra chuyện gì?

Sao muội lại về ma giới?

Còn nữa, sao ta lại bị đưa đến nhân giới? Có phải cỗ xe của ma giới có vấn đề không?"

- Xe có vấn đề...

Làm gì có cỗ xa nào có vấn đề ! Tất cả mọi chuyện đều do ma thần kia sắp xếp, hoán đổi Y Ngạn với Liễu Linh.

Y Ngạn biết rất rõ sự thật, kích động mếu máo với Hữu Bạch.

Hữu Bạch, đưa ta về...đưa ta về nhân giới...

Ca...ca...ma thần..."

"Hắn - điên - rồi!!!"

Nàng mấp máy âm thanh nhu mềm đáng thương nhưng lại nhấn mạnh vào từng chữ.

"Ma thần bị điên?"

Hữu Bạch và Liễu Linh bị nàng xoay vòng, đầu óc rối rắm theo nàng, há mồm nhìn người có chút không bình thường kia.

Trông Y Ngạn mới giống người điên hơn !

"Ngạn Nhi, nàng rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Biểu tình trên khuôn mặt Hữu Bạch đầy phức tạp.

Y Ngạn hoàn toàn mất kiên nhẫn, chẳng đủ tâm trí trả lời vô số câu hỏi từ nãy giờ, nàng phải rời khỏi nơi này trước khi Tinh Vương Minh phát giác.

"Đi, Hữu Bạch! Đưa ta rời khỏi nơi này!

Đi mau! Còn ở đây hắn sẽ đến!"

Nàng kéo ngay Hữu Bạc, hấp tấp nói.

Lần đầu trông thấy nàng mất bình tĩnh, lôi kéo Hữu Bạch đang ngớ người, bước chân khẩn trương chưa từng có.

"Ngạn Nhi, có chuyện gì xảy ra vậy? Thật ra nàng bị làm sao vậy?

Mau nói ta nghe đi, ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng!"

"Đi, đi mau!"

Y Ngạn bỏ ngoài tai lời của Hữu Bạch cứ kéo lấy người ở phía sau.

Sắc mặt của Liễu Linh méo mó khó tả, bản thân cũng chẳng kịp tiếp thu mọi chuyện, giương mắt nhìn người thì khẩn trương, kẻ thì níu kéo.

"Tinh Y Ngạn!"

Giọng nói man rợ bất thình lình truyền đến cản bước công chúa nhỏ.

Y Ngạn lập tức khựng lại, toàn thân sinh phản ứng run rẩy, cả tay đang lôi kéo Hữu Bạch cũng buông tay tức thì, nàng hoảng sợ xoay người núp sau lưng Hữu Bạch.

Cùng với tiếng nói vừa phát ra, ma thần đứng ngay cửa Ma Vực, hướng ánh nhìn chết chóc vào người Hữu Bạch. Hắn khoác trên mình bộ xiêm y đen óng ánh điểm thêm hình giao long được thêu bằng chỉ bạc, kim quan cài tóc gọn gàn, lãnh đạm sải bước phóng khoáng.

Chapter
1 Chương 1. Ám ảnh ( H+ )
2 Chương 2. Bị bắt trở về
3 Chương 3. Ngược về quá khứ
4 Chương 4. Hôn sự tam giới
5 Chương 5. Ảo giác
6 Chương 6. Lôi kiếp
7 Chương 7. Luyện tập thần lực
8 Chương 8. Tham lam chiếm hữu nàng
9 Chương 9. Trốn gặp người tình
10 Chương 10. Ghen
11 Chương 11. Roi ma
12 Chương 12. Dùng máu chữa trị
13 Chương 13. Không nhường nàng cho kẻ khác
14 Chương 14. Lấy lòng
15 Chương 15. Hoán đổi vị trí tân nương
16 Chương 16. Hoảng
17 Chương 17. Trở thành ma hậu
18 Chương 18. Đến ma giới
19 Chương 19. Không cho nàng yên thân ( H + )
20 Chương 20. Khẩn trương
21 Chương 21. Công khai
22 Chương 22. Van xin
23 Chương 23. Tra tấn ( H+ )
24 Chương 24. Tự sát
25 Chương 25. Ép ăn
26 Chương 26. Đừng lại gần ta
27 Chương 27. Thoa thuốc ( H nhẹ )
28 Chương 28. Ôm nàng ngủ
29 Chương 29. Không cần mối giao hảo
30 Chương 30. Chiến thắng
31 Chương 31. Đích thân sẽ dạy dỗ nàng
32 Chương 32. Hình phạt
33 Chương 33. Quỳ dưới tuyết
34 Chương 34. Sức mạnh tiềm ẩn ( H nhẹ )
35 Chương 35. Hình phạt khác
36 Chương 36. Dùng miệng ( H+ )
37 Chương 37. Tự thỏa mãn ( H+ )
38 Chương 38. Trả vật về lại với chủ
39 Chương 39. Kinh tởm ( H+ )
40 Chương 40. Ta thèm nàng ( H+ )
41 Chương 41. Không ngán ai cả
42 Chương 42. Đích thân dạy nàng
43 Chương 43. Bị đánh
44 Chương 44. Hận
45 Chương 45. Hóa đỏ
46 Chương 46. Kích động cơn giận
47 Chương 47. Đòi người
48 Chương 48. Giúp đỡ
49 Chương 49. Gặp lại
50 Chương 50. Mang người đi
51 Chương 51. Gặp nguy
52 Chương 52. Cưỡng đoạt ( H nhẹ )
53 Chương 53. Sốt ruột
54 Chương 54. Ta thật lòng yêu nàng
55 Chương 55. Cay đắng
56 Chương 56. Múa
57 Chương 57. Vì ghen ( H+ )
58 Chương 58. Tì nữ
59 Chương 59. Hầu hạ cho tình địch
60 Chương 60. Sập bẫy
61 Chương 61. Mùi hương của nữ nhân mình yêu
62 Chương 62. Lãnh roi
63 Chương 63. Lỗi của ngươi là gì ?
64 Chương 64. Dập tắt hy vọng tự do
65 Chương 65. Đừng có hòng mơ mộng tới kẻ khác ( H+ )
66 Chương 66. Lời ngu dốt không thể thu lại
67 Chương 67. Trốn
68 Chương 68. Hành Các Trang
69 Chương 69. Đưa ngài đi gặp hoàng nhi yêu quý
70 Chương 70. Chọn cách hy sinh
71 Chương 71. Nàng dám đánh ta
72 Chương 72. Hữu Bạch sớm đã chẳng còn
73 Chương 73. Cơ thể cũng thay đổi
74 Chương 74. Còn giữ Tố Như
75 Chương 75. Bộ dáng khuất phục
76 Chương 76. Ngoan
77 Chương 77. Yêu nàng bằng sự ích kỷ
78 Chương 78. Hảo ý
79 Chương 79. Mang ma hậu đi
80 Chương 80. Cắt cổ
81 Chương 81. Ta hận ngươi
82 Chương 82. Đón nhận cái chết
83 Chương 83. Rời xa
84 Chương 84. Tung tích
85 Chương 85. Trao đổi
86 Chương 86. Tỉnh giấc mộng
87 Chương 87. Mở hai chân ra ( H+ )
88 Chương 88. Xuân dược ( H+ )
89 Chương 89. Làm bộ làm tịch
90 Chương 90. Tự chặt đuôi
91 Chương 91. Khăn tay
92 Chương 92. Hồi sinh
93 Chương 93. Rút gân
94 Chương 94. Bất ngờ
95 Chương 95. Bách tính
96 Chương 96. Đại hôn
97 Chương 97. Đừng làm tim ta đau
98 Chương 98. Sự thật
99 Chương 99. Rút gân trả hắn, lấy máu bỏ đi
100 Chương 100. Trái tim và kí ức về Y Ngạn
101 Chương 101. Cứ ngỡ đã quen rất lâu
102 Chương 102. Duyên tiền kiếp
103 Chương 103. Dấu ấn
104 Chương 104. Người lạ
105 Chương 105. Nghị hòa
106 Chương 106. Tân ma hậu
107 Chương 107. Gọi ta là phu quân
108 Chương 108. Phu quân
109 Chương 109. Đến khuê phòng của nàng ( H nhẹ )
110 Chương 110. Chính thức là của hắn ( H+ )
111 Chương 111. Ghen tị
112 Chương 112. Điểm chung
113 Chương 113. Ghen ( H+ )
114 Chương 114. Nàng quyến rũ ta ( H+ )
115 Chương 115. Chỉ một ngày
116 Chương 116. Về nhà
117 Chương 117. Đến đây ngủ với nàng
118 Chương 118. Tâm sự
119 Chương 119. Yêu một đóa hoa vô hồn
120 Chương 120. Hiểu lầm
121 Chương 121. Hoa bỉ ngạn
122 Chương 122. Cãi nhau
123 Chương 123. Chỉ giữ lại một
124 Chương 124. Về hồ tộc
125 Chương 125. Cảm giác
126 Chương 126. Bỏ trâm xuống
127 Chương 127. Giam cầm
128 Chương 128. Suy bụng ta ra bụng người
129 Chương 129. Là hận hay yêu ?
130 Chương 130. Đốt Vệ phủ
131 Chương 131. Oan
132 Chương 132. Cái chết thảm thương
133 Chương 133. Chứng cứ
134 Chương 134. Kết quả
135 Chương 135. Nợ máu trả bằng máu
136 Chương 136. Bánh quế hoa
137 Chương 137. Độc dược
138 Chương 138. Nhớ lại
139 Chương 139. Vong Xuyên
140 Chương 140. Trái tim hàng vạn vết thương
141 Chương 141. Ta sẽ ở đây cùng chết với nàng
142 Chương 142. Ngủ ngàn kiếp
143 Chương 143. Đổi lấy một kiếp yêu hận
144 Chương 144. Chàng lấy ta đi
145 Chương 145. Tác hợp
146 Chương 146. Đổi tim
147 Chương 147. Diệt tộc
148 Chương 148. Đại kết cục ( END )
149 Chương 149. Trung Thu ( Ngoại Truyện 1 )
150 Chương 150. Minh Ngạn ( Ngoại truyện 2 )
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chương 1. Ám ảnh ( H+ )
2
Chương 2. Bị bắt trở về
3
Chương 3. Ngược về quá khứ
4
Chương 4. Hôn sự tam giới
5
Chương 5. Ảo giác
6
Chương 6. Lôi kiếp
7
Chương 7. Luyện tập thần lực
8
Chương 8. Tham lam chiếm hữu nàng
9
Chương 9. Trốn gặp người tình
10
Chương 10. Ghen
11
Chương 11. Roi ma
12
Chương 12. Dùng máu chữa trị
13
Chương 13. Không nhường nàng cho kẻ khác
14
Chương 14. Lấy lòng
15
Chương 15. Hoán đổi vị trí tân nương
16
Chương 16. Hoảng
17
Chương 17. Trở thành ma hậu
18
Chương 18. Đến ma giới
19
Chương 19. Không cho nàng yên thân ( H + )
20
Chương 20. Khẩn trương
21
Chương 21. Công khai
22
Chương 22. Van xin
23
Chương 23. Tra tấn ( H+ )
24
Chương 24. Tự sát
25
Chương 25. Ép ăn
26
Chương 26. Đừng lại gần ta
27
Chương 27. Thoa thuốc ( H nhẹ )
28
Chương 28. Ôm nàng ngủ
29
Chương 29. Không cần mối giao hảo
30
Chương 30. Chiến thắng
31
Chương 31. Đích thân sẽ dạy dỗ nàng
32
Chương 32. Hình phạt
33
Chương 33. Quỳ dưới tuyết
34
Chương 34. Sức mạnh tiềm ẩn ( H nhẹ )
35
Chương 35. Hình phạt khác
36
Chương 36. Dùng miệng ( H+ )
37
Chương 37. Tự thỏa mãn ( H+ )
38
Chương 38. Trả vật về lại với chủ
39
Chương 39. Kinh tởm ( H+ )
40
Chương 40. Ta thèm nàng ( H+ )
41
Chương 41. Không ngán ai cả
42
Chương 42. Đích thân dạy nàng
43
Chương 43. Bị đánh
44
Chương 44. Hận
45
Chương 45. Hóa đỏ
46
Chương 46. Kích động cơn giận
47
Chương 47. Đòi người
48
Chương 48. Giúp đỡ
49
Chương 49. Gặp lại
50
Chương 50. Mang người đi
51
Chương 51. Gặp nguy
52
Chương 52. Cưỡng đoạt ( H nhẹ )
53
Chương 53. Sốt ruột
54
Chương 54. Ta thật lòng yêu nàng
55
Chương 55. Cay đắng
56
Chương 56. Múa
57
Chương 57. Vì ghen ( H+ )
58
Chương 58. Tì nữ
59
Chương 59. Hầu hạ cho tình địch
60
Chương 60. Sập bẫy
61
Chương 61. Mùi hương của nữ nhân mình yêu
62
Chương 62. Lãnh roi
63
Chương 63. Lỗi của ngươi là gì ?
64
Chương 64. Dập tắt hy vọng tự do
65
Chương 65. Đừng có hòng mơ mộng tới kẻ khác ( H+ )
66
Chương 66. Lời ngu dốt không thể thu lại
67
Chương 67. Trốn
68
Chương 68. Hành Các Trang
69
Chương 69. Đưa ngài đi gặp hoàng nhi yêu quý
70
Chương 70. Chọn cách hy sinh
71
Chương 71. Nàng dám đánh ta
72
Chương 72. Hữu Bạch sớm đã chẳng còn
73
Chương 73. Cơ thể cũng thay đổi
74
Chương 74. Còn giữ Tố Như
75
Chương 75. Bộ dáng khuất phục
76
Chương 76. Ngoan
77
Chương 77. Yêu nàng bằng sự ích kỷ
78
Chương 78. Hảo ý
79
Chương 79. Mang ma hậu đi
80
Chương 80. Cắt cổ
81
Chương 81. Ta hận ngươi
82
Chương 82. Đón nhận cái chết
83
Chương 83. Rời xa
84
Chương 84. Tung tích
85
Chương 85. Trao đổi
86
Chương 86. Tỉnh giấc mộng
87
Chương 87. Mở hai chân ra ( H+ )
88
Chương 88. Xuân dược ( H+ )
89
Chương 89. Làm bộ làm tịch
90
Chương 90. Tự chặt đuôi
91
Chương 91. Khăn tay
92
Chương 92. Hồi sinh
93
Chương 93. Rút gân
94
Chương 94. Bất ngờ
95
Chương 95. Bách tính
96
Chương 96. Đại hôn
97
Chương 97. Đừng làm tim ta đau
98
Chương 98. Sự thật
99
Chương 99. Rút gân trả hắn, lấy máu bỏ đi
100
Chương 100. Trái tim và kí ức về Y Ngạn
101
Chương 101. Cứ ngỡ đã quen rất lâu
102
Chương 102. Duyên tiền kiếp
103
Chương 103. Dấu ấn
104
Chương 104. Người lạ
105
Chương 105. Nghị hòa
106
Chương 106. Tân ma hậu
107
Chương 107. Gọi ta là phu quân
108
Chương 108. Phu quân
109
Chương 109. Đến khuê phòng của nàng ( H nhẹ )
110
Chương 110. Chính thức là của hắn ( H+ )
111
Chương 111. Ghen tị
112
Chương 112. Điểm chung
113
Chương 113. Ghen ( H+ )
114
Chương 114. Nàng quyến rũ ta ( H+ )
115
Chương 115. Chỉ một ngày
116
Chương 116. Về nhà
117
Chương 117. Đến đây ngủ với nàng
118
Chương 118. Tâm sự
119
Chương 119. Yêu một đóa hoa vô hồn
120
Chương 120. Hiểu lầm
121
Chương 121. Hoa bỉ ngạn
122
Chương 122. Cãi nhau
123
Chương 123. Chỉ giữ lại một
124
Chương 124. Về hồ tộc
125
Chương 125. Cảm giác
126
Chương 126. Bỏ trâm xuống
127
Chương 127. Giam cầm
128
Chương 128. Suy bụng ta ra bụng người
129
Chương 129. Là hận hay yêu ?
130
Chương 130. Đốt Vệ phủ
131
Chương 131. Oan
132
Chương 132. Cái chết thảm thương
133
Chương 133. Chứng cứ
134
Chương 134. Kết quả
135
Chương 135. Nợ máu trả bằng máu
136
Chương 136. Bánh quế hoa
137
Chương 137. Độc dược
138
Chương 138. Nhớ lại
139
Chương 139. Vong Xuyên
140
Chương 140. Trái tim hàng vạn vết thương
141
Chương 141. Ta sẽ ở đây cùng chết với nàng
142
Chương 142. Ngủ ngàn kiếp
143
Chương 143. Đổi lấy một kiếp yêu hận
144
Chương 144. Chàng lấy ta đi
145
Chương 145. Tác hợp
146
Chương 146. Đổi tim
147
Chương 147. Diệt tộc
148
Chương 148. Đại kết cục ( END )
149
Chương 149. Trung Thu ( Ngoại Truyện 1 )
150
Chương 150. Minh Ngạn ( Ngoại truyện 2 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play