"Ngạn Nhi,Ngạn Nhi!"
Cánh tay to lớn của hắn chống đỡ thân mỏng manh vững chắc, mùi máu tanh nồng còn đọng trong cuốn họng, biết nàng dùng máu cứu hắn, lo lắng dùng thần lực chữa vết thương ở tay cho nàng.
Một lúc sau, vết rạch trong lòng bàn tay hoàn toàn được lành lặn, hắn áp tay nàng vào má, ngồi ở mép giường nhìn nàng không rời mắt, sắc mặt của nàng không thay đổi, vẫn trắng bệch xanh xao.
Mặc dù vết thương đã lành, nhưng nguyên khí lại bị tổn hại, do nàng ngốc nghếch, không màng hậu quả dùng máu chữa trị nội thương của hắn.
"Ngạn Nhi, sao nàng lại ngốc như vậy?"
Hắn làu bàu mắng, xót xa trong lòng, môi mỏng ngang nhiên khẽ hôn lên mu bàn tay mềm mại, hai mắt rơm rớm gần như sắp khóc.
Y Ngạn là hoa linh, trời sinh máu của nàng có thể trị bách bệnh, còn có thể trị mọi loại thương tích. Vốn là một điều tốt, song với điều tốt ấy lại là trở ngại, nàng không thể dùng máu của mình tự cứu lấy mình, và mỗi lần dùng máu cứu người khác sẽ phải gánh cơn đau chết đi sống lại.
Chưa kể, vì được trời phú cho ưu điểm đó mà thân thể nàng cứ như người thương, mỗi lần bị thương sẽ chẳng thể nào hồi phục triệt để nhanh chóng, dù cho có được chữa trị bằng thần lực thì cũng chỉ lành ở ngoài da, cơn đau bên trong luôn lưu động rất lâu mới tan biến.
Bởi lẽ đó, suốt 9 vạn năm qua hắn luôn hết mực yêu chiều nàng, không dám để nàng chịu thương chịu khổ.
Giờ đây, chứng kiến nàng vì cứu hắn, tổn thương nguyên khí của mình khiến hắn vô cùng tự trách.
"Ngạn Nhi, ta xin lỗi...ta không nên nổi nóng với nàng."
Hắn giữ chặt trên má bàn tay có chút lạnh lẽo, ngồi cạnh canh chừng đến khi màn đêm dần dần tan biến.
Bên trong căn phòng kín đầy hoa thơm, ánh nến đã tàn, mùi trầm hương cũng đã nhạt, đôi mắt nhỏ kia vẫn mở, nam nhân vẫn áp tay Y Ngạn lên má chẳng buông, giữ nguyên tư thế trông chờ cả một đêm, thi thoảng hắn lại chạm vào làn da có chút lành lạnh kiểm tra.
"Ngạn Nhi..."
Giọng thỏ thẻ, gọi cô nương nằm yên trên giường, nàng mặc nhiên không có động tĩnh, khiến tâm tình hắn lạnh lẽo.
Trời sắp sáng, gương mặt sắc nét tuấn dật cau có chưa từng có, những ngón tay thon thả bất ngờ rục rịch trên má, hắn cảm nhận được, sinh phản ứng mãnh liệt nhỏm người lên.
"Ngạn Nhi!"
Công chúa nhỏ "ưm" lên một tiếng, hàng chân mày mỏng nhíu xuống nhướng lên liên tục, gương mặt nhăn nhó cứ như trúng tà. Hàng mi cong dài tuyệt đẹp khẽ chớp, kéo theo đôi mắt còn ướt hé mở từ từ.
"Ngạn Nhi!"
Bóng dáng cao lớn áp sát lên người nàng, hướng mắt gắt gao quan sát.
"Ưm..."
Y Ngạn ngâm giọng.
Môi mỏng khẽ nhếch mừng rỡ, hắn duỗi tay chạm ngay vào gò má mềm mại có chút ửng hồng, thều thào.
"Ngạn Nhi, muội tỉnh rồi."
Đôi ngươi long lanh thu rõ dáng người cực phẩm, bàn tay của nàng vẫn còn áp chặt má hắn, trông sắc diện của hắn hồng hào, nàng vừa tỉnh đã thấy nhẹ nhõm.
"Ca..."
Thanh âm nỉ non đầy mê hoặc, nàng nở nụ cười dịu ngọt với nam nhân kia, bàn tay nhỏ bé chủ động áp chặt má hắn hơn, nàng gắng gượng ngồi dậy, bất ngờ bị hắn lập tức ấn giữ hai vai xuống nệm.
"Ngạn Nhi, muội còn chưa khỏe, đừng ngồi dậy."
Giọng nói có phần ôn nhu, Y Ngạn nghe không rõ, đầu óc còn quay cuồng toàn nghe thành thứ tiếng ong ong khó chịu.
Bấy giờ, điều Y Ngạn nghĩ đến là ôm hắn, cơ thể nàng nghe theo ý nghĩ, hai tay với lấy cổ hắn, nửa kéo hắn xuống nửa nhướng người nàng lên ôm chầm lấy hắn.
"Ca...huynh không sao rồi...may quá..."
Nàng dựa sát da mặt mềm mịn vào cần cổ ấm nóng, ở nơi không nhìn thấy nam nhân kia hiện giờ đã đỏ mặt vì nàng.
Mùi hương hoa đào kích thích hai bên cánh mũi, khoảng cách da thịt chạm nhau khiến hắn nảy sinh những suy nghĩ lệch lạc.
"Ngạn Nhi..."
Hắn khẽ vân vê mái tóc của nàng, làn môi bạc suýt mất kiểm soát hôn vào phần cổ trắng như sứ.
"Ca...Y Ngạn biết sai rồi...muội không trốn gặp Hữu Bạch nữa...
Muội sẽ ngoan...huynh đừng bỏ muội..."
Y Ngạn đơn thuần không nhận ra điều khác thường, sợ hắn còn giận nàng tự mình chủ động nhận lỗi, khóc lên như đứa trẻ.
Tinh Vương Minh nghe được tiếng khóc nghẹn, ý thức hỗn loạn thanh tỉnh trở lại, bàn tay di chuyển xuống vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của nàng.
"Được rồi...ta không bỏ muội...
Ngoan...mau nằm xuống nghỉ ngơi đi..."
"Muội không gặp Hữu Bạch nữa...huynh đừng giận muội..."
Cô nương nhỏ vẫn còn sợ, sợ hắn giận rời bỏ nàng, ra sức ôm chặt hắn hơn.
Còn cái ôm nào ấm áp như cái ôm này, nó khiến dục vọng trong người dậy sóng, thiếu nữ với thân hình yêu kiều không ngừng kích thích, tí nữa làm hắn mất khống chế, phải cố dằn lòng đè nén dục niệm.
Hắn vỗ nhẹ lên lưng Y Ngạn, tỏ ra phong thái của một huynh trưởng, lạnh giọng mà nói.
"Được rồi, Ngạn Nhi.
Muội không nghỉ ngơi là ta giận muội thật đấy!"
Uy nghi của hắn đem tới cho người ta cảm giác đàn áp, Y Ngạn nào dám làm trái, ngoan ngoãn nghe theo hắn, hai tay đang ôm chặt buông thõng.
Cơ thể mảnh mai được hắn đỡ nằm xuống, tay không yên phận vuốt ve phần tóc mai của nàng.
"Ngạn Nhi, muội ngốc.
Sao lại dùng máu cứu ta chứ?"
"Muội sợ, muội rất sợ...
Muội không muốn mất ca, muội rất thương ca..."
Y Ngạn ngây ngô nghĩ gì nói đó, có bao nhiêu bộc lộ hết ra bấy nhiêu.
Ngón tay thon dài lướt qua mặt, sờ vào vệt nước mắt còn vương trên gò má của nàng, hỏi.
"Ngạn Nhi...thật sự thương ta nhiều như vậy sao?"
Công chúa nhỏ gật đầu đinh ninh, hắn tưởng bở, ánh mắt đào hoa tình tứ nhìn nàng, nói.
"Ngạn Nhi, giữa ta và Hữu Bạch muội thương ai hơn?"
"Thương ai hơn?"
Biểu tình trên khuôn mặt Y Ngạn một màu trắng bệch khó coi, lỗ tai có chút lùng bùng, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt cuồng nhiệt có chút thất thần, nàng lại hiểu lầm hắn đang so đo với Hữu Bạch, nhất thời khó đưa ra câu trả lời thích đáng.
"Muội...muội...thương huynh hơn...nhưng..."
Nói đến đó, Y Ngạn ngừng hơi, đem bàn tay của hắn nắm lấy chặt chẽ, nặn ra nụ cười có chút suy tư.
"Ca, huynh là huynh của muội...muội thương huynh hơn...nhưng còn Hữu Bạch...
Chàng ấy là lang quân của đời muội...
Muội yêu Hữu Bạch, cũng thương Hữu Bạch..."
"Yêu Hữu Bạch..."
Giọng nói sắc lạnh pha chút châm biếm đủ mình hắn nghe.
Hắn trào phúng "hừ" lạnh một tiếng, trông hắn thật buồn cười, là hắn tự lừa mình, biết rõ Y Ngạn làm gì sinh tình với hắn vậy mà còn hỏi câu ngốc nghếch ấy.
Trong mắt của nàng chỉ toàn tình thân, hắn mãi là ca ca không hơn không kém, khiến lòng hắn quặn thắt, tim đau như bị ai cầm dao đâm vào.
Thật sư hối hận rồi, ngay từ đầu hắn không nên nuôi dưỡng nàng với thân phận một công chúa, thân phận một muội muội của ma thần.
"Ngạn Nhi..."
Hắn độc âm nhả giọng uất ức.
Thời khắc này, chỉ muốn thổ lộ hết tâm tư của mình ra, nhưng lời lên tới cuốn họng lại bỗng bị dồn nén, hắn nói không nên lời, tâm ma kia lại xuất hiện trong đầu hắn.
"Tội nghiệp, ngươi mãi là kẻ thua cuộc.
Ngay cả người mình yêu cũng không giữ được!"
Nó cười cợt, khinh miệt hắn.
Thứ tiếng dơ bẩn ong ong trong đầu, hắn gắt gao nắm chặt tay còn lại, dùng ý niệm cố áp chế tâm ma.
- Ta không thua ! Người đừng hòng kích động ta.
- Cút !!!
Đế che giấu đôi mắt chuyển sang màu xanh còn sáng lên bất chợt, hắn mau chóng rút tay, quay ngoắt mặt sang hướng khác.
"Ca huynh làm sao vậy?"
Y Ngạn bàng hoàng chồm người sang kia.
Hai huynh muội đang trò chuyện bình thường, nghe xong lời nàng hắn lại thay đổi như một cơn gió, chẳng nói chẳng rằng quay đi làm Y Ngạn đứng ngồi không yên, sợ mình lỡ lời làm hắn giận.
Cách nàng nhìn hắn thật ngây thơ non nớt, làm dục niệm khao khát nàng, bất quá lại nuôi một chút hy vọng.
"Ngạn Nhi...nếu có người yêu muội hơn cả Hữu Bạch...muội có muốn lấy người đó không?"
"Không!"
Y Ngạn đáp không cần nghĩ, chóng thu người ngồi nghiêm chỉnh trước mặt hắn, xoắn xoắn hai ngón tay trỏ, cúi đầu mấp máy biểu đạt ý.
"Sẽ không có đâu...
Muội chỉ yêu Hữu Bạch, chỉ gả cho chàng ấy thôi..."
Hắn khắc cốt ghi tâm câu của nàng, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bạc, thất vọng trong lòng tăng lên gấp bội lần.
Công chúa nhỏ bây giờ đang đắm chìm trong mật ngọt với Hữu Bạch, gần như dành trọn trái tim cho người đó, làm gì có chỗ trống cho kẻ khác.
Ngẫm nghĩ, hắn không thể dùng tấm chân tình giữ lấy Y Ngạn, chỉ với vài lời của nàng khiến chấp niệm trong hắn kiên định, không nhường nàng cho kẻ khác, bằng mọi giá hắn phải có được nàng.
"Ca, huynh làm sao vậy?"
Nét mặt lo lắng của Y Ngạn không giảm bớt, càng lúc nàng càng thấy nam nhân trước mặt có gì đó không giống với mọi khi.
Nhìn hắn, lúc thì ôn nhu dịu dàng, lúc thì lạnh nhạt vô cớ, nàng chẳng thể bắt kịp thay đổi của hắn. Nhất là bây giờ, hắn không khác gì lúc giận dữ của đêm qua, đôi mắt nhỏ toát ra luồng sát khí cực mạnh, làm toàn thân nàng không rét mà run lên bần bật.
"Ca..."
" Ngạn Nhi, muội nghỉ ngơi đi, ta quay về bế quan!
Đừng có trốn ra ngoài, ta không nương tay nữa đâu!"
Tinh Vương Minh bỗng nổi đóa cắt ngang tiếng nói, hắn đứng bật dậy rời khỏi phòng, chẳng đợi Y Ngạn kịp tiếp thu đi một mạch không quay đầu.
Cô nương bỗng dưng hứng chịu cơn giận, vừa sợ vừa ấm ức, nhưng nàng rất chóng quên đi, hắn vừa rời khỏi không lâu, nàng lại nhớ đến Tố Như, suốt ngày ở bên cạnh hồ điệp nhỏ chăm sóc vết thương.
Mấy ngày tiếp theo, ma thần ở trong phòng tiếp tục bế quan gia tăng thần lực, Y Ngạn trải qua lần trừng phạt này không dám trốn đến nhân giới nữa, ở yên trong ma giới đợi ngày được gả đi.
Updated 150 Episodes
Comments
Huế Nguyễn
Tặng cho tác giả một bình luận, tác giả viết truyện siêu đỉnh
2023-07-29
1