Chương 18. Đến ma giới

Cùng lúc, Hữu Bạch cũng sắp rơi vào tình cảnh trớ trêu không thua gì Y Ngạn.

Hàn Phúc cung, cung điện thái tử, nhân giới.

Các cung nữ trông thấy vị thái tử tôn quý từ đằng xa chắp tay kính cẩn nghiêng mình cung nghênh.

"Thái..."

"Suỵt!"

Ngón tay chèn lên cánh môi mỏng, Hữu Bạch ra hiệu cho cung nữ im lặng tránh làm ồn đến tân nương bên trong.

Trời đã tối, thần lực của ma thần yểm trên người Hữu Bạch và Liễu Linh đã biến mất.

Nam nhân vừa đặt một chân qua cửa, còn chưa nhìn thấy tân nương liền ngửi ra mùi hương khác thường thoang thoảng trong mùi hương hoa linh đang.

Hàng chân mày rậm không khỏi nhíu chặt, Hữu Bạch có chút ngờ hoặc. Bình thường, Y Ngạn có mùi thơm rất khác, dịu nhẹ ngọt ngào như hoa đào, không phải là thứ mùi thơm nức mũi nồng gắt như hoa nhài.

- Chẳng lẽ ngày đại hôn nên nàng dùng mùi hương khác ?

Từ lúc rước thái tử phi từ Thượng Tam Đài về mùi hương quen thuộc không thay đổi, bây giờ vừa mới vào phòng tân hôn, mùi hương lại tự dưng biến mất.

Hữu Bạch lầm tưởng Y Ngạn tinh nghịch muốn bày trò tạo bất ngờ, bất giác khóe miệng cong thích thú gạt đi sự hoài nghi trong lòng khiễng chân vào trong.

Cung nữ ở bên ngoài nhanh chóng đóng cửa lại, tất cả điều lui xuống trả không gian yên tĩnh cho đôi uyên ương.

Căn phòng rộng lớn trang hoàng đầy giấy hỷ và vải đỏ rực rỡ, tân nương xinh đẹp ngồi yên vị trên giường. Vừa trông thấy, cơ mặt đang căng hết cỡ của Hữu Bạch chốc chốc chùng xuống, bộ hỷ phục của tân nương đang mặc hoàn toàn xa lạ.

Hai chân thẳng tắp lập tức cứng đờ như bị chôn vùi, Hữu Bạch chống cằm khó hiểu, chỉ vừa mới vào phòng tân hôn mà tân nương thay đổi quá đột ngột.

Bộ hỷ phục do đích thân Hữu Bạch chọn cho Y Ngạn tự dưng thay bằng một bộ hỷ phục có chút u tối, còn điểm thêm lông khổng tước xanh tuyền trên hai vai, nhìn không giống với trang phục của giới hoàng tộc.

Hữu Bạch chăm chú, dường như đã thấy qua bộ trang phục này.

Từ đầu bị thần lực của ma thần che mắt, bây giờ thần lực đó tiêu biến trả lại hiện thật làm đầu óc Hữu Bạch có chút nhiễu loạn.

Hôm nay là ngày đại hôn, ngẫm nghĩ có lẽ Y Ngạn đang tạo bất ngờ Hữu Bạch nhanh chóng dẹp bỏ đa nghi trong lòng, rảo bước đến ngồi xuống cạnh tân nương xinh đẹp.

Thời khắc này, nam nhân kia và Liễu Linh điều hồi hợp chưa từng có, trông ngóng được nhìn thấy diện mạo của đối phương.

Cánh tay vững chắc từ từ vén tấm khăn đỏ đội đầu của tân nương...

"Á!!!"

Thanh âm lanh lảnh chói tai bao trùm căn phòng.

Hữu Bạch bật người dậy mở to mắt xếch chấn động, tấm khăn đỏ rơi tự do xuống mặt sàn thanh thúy.

Liễu Linh hốt hoảng không thua kém, lùi người ra mép giường, hai tay xắm nắm tấm rèm trên giường.

"Thánh nữ?"

Tâm trí thanh tỉnh được vài phần hỗn loạn như bãi chiến trường, biểu tình trên khuôn mặt tuấn dật bàng hoàng chưa từng có.

"Thái tử?"

Liễu Linh bật dậy, đầu óc rối tinh rối mù chỉ tay vào người Hữu Bạch, chất vấn.

"Thái tử, sao ngài lại ở đây?"

Tiếng nói có phần hơi to, Liễu Linh gò bó thu tay về, điều chỉnh cảm xúc luôn giữ nét ngoài đoan trang trước mặt người khác.

Nam nhân cương nghị tuấn lãng đứng thẳng người, tác phong nho nhã giữ khoảng cách tuyệt đối với Liễu Linh, bình tĩnh hỏi.

"Câu này ta phải hỏi thánh nữ mới đúng!

Tại sao thánh nữ lại ở cung điện của ta?

Y Ngạn đâu? Thái tử phi của ta đâu?"

"Cung điện của thái tử...?"

Làn môi đỏ mấp máy.

Hữu Bạch gật đầu thay cho lời nói, tâm trí của vị thánh nữ hỗn loạn, gấp gáp đảo mắt quan sát một vòng.

Liễu Linh từng đến ma giới, cũng từng vào phòng của ma thần, ghi nhớ rất rõ từng chi tiết cảnh vật hiện giờ quả thật không phải phòng tân hôn dành cho ả và ma thần.

Tại sao ngày thành hôn lại thành ra vậy ? Hai con người đăm đăm vào nhau, nét mặt ai cũng hoang mang chẳng kém cạnh đối phương.

Ánh mắt nam nhân vừa nóng vừa lạnh, sắc mặt một mảng tối sầm, căng thẳng hỏi.

"Chuyện này là sao?

Rõ ràng người ta rước là Y Ngạn...sao thánh nữ lại ở đây chứ?"

Tra hỏi dồn dập Liễu Linh không kịp tiếp thu, tự dưng gả đến cung điện của một thái tử người trần, chuyện này ngộ nhỡ mà đồn đại ra ngoài thanh danh của ả sẽ bị hủy.

Nghĩ đến đó, đầu óc không thông ngang ngược đổ tội.

"Hữu Bạch, ngươi dám bắt cóc thánh nữ?"

Giọng nói của ả hùng hổ, ngón trỏ gắt gao chỉ thẳng vào mặt Hữu Bạch đầy ác ý.

Ả nghĩ gì mà dám mở miệng nói câu đó ? Hữu Bạch bị đổ oan phản bác ngay tức thì.

"Vô lý! Ta bắt cóc thánh nữ để làm gì?"

Thánh nữ kiêu ngạo luôn luôn xem mình là tâm điểm, nghe chẳng lọt tai câu nào tự mình nâng cao bản thân, ngoan cố gán ghép tội danh chẳng có thật.

"Còn không phải ngươi thấy ta xinh đẹp, lại là thánh nữ thiên giới nên ngươi muốn cướp từ trong tay ma thần sao?"

Nét ngoài cao ngạo, Liễu Linh ưỡn ngực ra vẻ một thánh nữ cao quý đứng trước Hữu Bạch huênh hoang nói tiếp.

"Hữu Bạch! Ta nói cho ngươi biết...

Đời này Liễu Linh ta chỉ gả cho một mình ma thần, hạng phàm nhân như người đừng có vọng tưởng!"

Thanh âm nhu hòa nhưng lại chói tai, cử chỉ khinh bạc người khác cực kì gai mắt, lời lẽ có phần quá quắc kia, Hữu Bạch lắc đầu vô phương, đường đường là một thánh nữ người người kính trọng lại có thể nói ra mấy câu vô pháp vô thiên.

Hữu Bạch chẳng buồn giải thích nói vài câu ngắn gọn cho ả tự hiểu.

"Thánh nữ, nếu ta để ý tới người đã không cần dạm hỏi Tinh Y Ngạn! Xin người hãy cẩn trọng lời nói của mình...

Người là ma hậu của ma giới, chúng ta chẳng ai vượt qua giới hạn cả.

Xin phép, ta còn phải đi tìm thái tử phi của ta..."

Dứt lời, Hữu Bạch quay lưng vội bước khi tay vừa chạm vào cửa, Liễu Linh ở phía sau lập tức cản bước.

"Khoang đã!"

Hai chân thẳng tắp khựng lại, Hữu Bạch quay đầu u trầm không vừa ý nhìn ả, hỏi.

"Có chuyện gì thế?"

Liễu Linh chốc chốc thay đổi biểu cảm trở lại một thánh nữ nhu mì đoan trang, chắp tay trước bụng mị thái có chút gượng gạo.

"Để ta đi cùng thái tử!

Tiểu công chúa là người của ma giới...là muội muội của ta...ta phải lo chuyện này...

Người mất tích thì cũng nên báo cho ma thần một tiếng...

Ta là ma hậu của ma giới...cũng nên về đó!"

Thanh âm nhỏ nhẹ nhu mì, tinh thần hỗn loạn thanh tỉnh được vài phần, Liễu Linh xấu hổ không dám ngẩng cao mặt.

Vốn là người không hẹp hòi, Hữu Bạch đồng tình với Liễu Linh đến trước ma giới.

....

Ma Vực, ma giới.

Bên ngoài có vài yêu ma canh gác vừa thấy bóng người tiếp đất liền xông ra ngăn cản.

"Đứng lại đó! Các ngươi là ai? Sao dám ngang nhiên vào ma giới?"

Liễu Linh khinh bạc, ngạo nghễ trước những kẻ yêu ma canh gác, nói.

"Ta là thánh nữ hồ tộc, còn đây phu quân của công chúa các ngươi!

Hãy mau vào báo cho ma thần biết đi!"

"Thánh nữ...phu quân...?"

Yêu ma canh gác nhìn nhau gật đầu ám hiệu, chúng sớm đã được ban lệnh nghiêm cấm bất cứ kẻ nào từ ở bên ngoài vào ma giới, chẳng chút nể nang đuổi ngay cả hai.

"Ma thần đã có lệnh, hôm nay là ngày đại hôn, cấm kẻ khác vào quấy phá!

Các ngươi mau cút đi, đừng có đứng đây mạo danh người khác! Bọn ta không nương tay đâu!"

Vũ khí hùng hổ về phía cả hai, Liễu Linh tức giận sắc mặt đỏ rần như ăn phải ớt cay.

"To gan! Dám nói ta mạo danh?"

Bàn tay mịn màng gắt gao vo thành nắm đấm muốn khai chiến.

Nam nhân đứng bên cạnh tâm trí vững chắc, điềm tĩnh đứng ra trước giải vây.

"Bọn ta không mạo danh ai cả.

Ta quả thật là thái tử nhân giới, là phu của công chúa các ngươi.

Đây là thánh nữ hồ tộc, là ma hậu của các ngươi.

Chẳng lẽ các ngươi không biết sao?"

Đương nhiên là không biết rồi ! Chúng chỉ là yêu ma thấp hèn làm gì có cơ hội được gặp những kẻ có thân phận cao quý. Chúng chẳng cần biết lí lẽ đinh ninh mệnh lệnh bất dịch hùng hổ đuổi Liễu Linh và Hữu Bạch đi.

"Bọn ta không cần biết hai ngươi là ai!

Tóm lại ma thần đã có lệnh, cấm bất cứ kẻ nào bước vào! Còn không cút đừng trách bọn ta!"

Trước sự bất kính của yêu ma thấp kém đụng tới lòng tự cao của một thánh nữ, Liễu Linh không đôi co dùng thần lực của mình thẳng tay đánh chúng văng xa.

Ả hồ ly độc địa sắp bước chân qua cổng Ma Vực một luồng sức mạnh từ xa tấn công cả hai, Liễu Linh nhanh nhẹn né kịp cả Hữu Bạch thân thủ bất phàm cũng né được chiêu thức ấy.

Lưu Ly và Hà Đức xuất hiện sau đòn tấn công bay xuống đáp đất, dành cho hai kẻ xâm nhập bất hợp pháp kia ánh mắt hung tàn.

"Thật to gan! Dám đến Ma Vực của ma giới làm loạn sao?"

Hà Đức to tiếng, cả người toát ra luồng yêu khí cực mạnh.

Hữu Bạch là người giữ lễ nghĩa, nhận ra hai kẻ trước mặt mau chóng quay lại dáng vẻ nhã nhặn của một thái tử, từ tốn nói.

"Hai vị hộ pháp, ta là thái tử của nhân giới...công chúa của các ngươi đột ngột mất tích, cả ma hậu của các ngươi tự dưng đến cung điện của ta!

Ta muốn gặp ma thần để bẩm báo chuyện này, nhờ ngài ấy tìm Y Ngạn!"

"Công chúa mất tích?

Ma hậu ở chỗ ngươi?"

Giọng nói của Hà Đức âm u hữu lực.

"Đúng vậy! Ta đến để..."

"Không cần tìm công chúa làm gì.

Công chúa và ma thần đã ngủ rồi, có chuyện gì thì sáng mai hãy đến.

Còn bây giờ...mời về cho!"

Câu nói chưa trọn vẹn, Hà Đức lớn tiếng cắt ngang lời nói của Hữu Bạch.

Thực tế, cả ma giới đều biết chuyện đang diễn ra, Hà Đức và Lưu Ly ở đây mục đích chính là giữ chân họ.

Hai con người kia chấn động bởi lời nói, muốn vào trong hỏi rõ ngọ ngành liền bị tấn công, giữ chân kéo dài thời gian đến sáng.

Chapter
1 Chương 1. Ám ảnh ( H+ )
2 Chương 2. Bị bắt trở về
3 Chương 3. Ngược về quá khứ
4 Chương 4. Hôn sự tam giới
5 Chương 5. Ảo giác
6 Chương 6. Lôi kiếp
7 Chương 7. Luyện tập thần lực
8 Chương 8. Tham lam chiếm hữu nàng
9 Chương 9. Trốn gặp người tình
10 Chương 10. Ghen
11 Chương 11. Roi ma
12 Chương 12. Dùng máu chữa trị
13 Chương 13. Không nhường nàng cho kẻ khác
14 Chương 14. Lấy lòng
15 Chương 15. Hoán đổi vị trí tân nương
16 Chương 16. Hoảng
17 Chương 17. Trở thành ma hậu
18 Chương 18. Đến ma giới
19 Chương 19. Không cho nàng yên thân ( H + )
20 Chương 20. Khẩn trương
21 Chương 21. Công khai
22 Chương 22. Van xin
23 Chương 23. Tra tấn ( H+ )
24 Chương 24. Tự sát
25 Chương 25. Ép ăn
26 Chương 26. Đừng lại gần ta
27 Chương 27. Thoa thuốc ( H nhẹ )
28 Chương 28. Ôm nàng ngủ
29 Chương 29. Không cần mối giao hảo
30 Chương 30. Chiến thắng
31 Chương 31. Đích thân sẽ dạy dỗ nàng
32 Chương 32. Hình phạt
33 Chương 33. Quỳ dưới tuyết
34 Chương 34. Sức mạnh tiềm ẩn ( H nhẹ )
35 Chương 35. Hình phạt khác
36 Chương 36. Dùng miệng ( H+ )
37 Chương 37. Tự thỏa mãn ( H+ )
38 Chương 38. Trả vật về lại với chủ
39 Chương 39. Kinh tởm ( H+ )
40 Chương 40. Ta thèm nàng ( H+ )
41 Chương 41. Không ngán ai cả
42 Chương 42. Đích thân dạy nàng
43 Chương 43. Bị đánh
44 Chương 44. Hận
45 Chương 45. Hóa đỏ
46 Chương 46. Kích động cơn giận
47 Chương 47. Đòi người
48 Chương 48. Giúp đỡ
49 Chương 49. Gặp lại
50 Chương 50. Mang người đi
51 Chương 51. Gặp nguy
52 Chương 52. Cưỡng đoạt ( H nhẹ )
53 Chương 53. Sốt ruột
54 Chương 54. Ta thật lòng yêu nàng
55 Chương 55. Cay đắng
56 Chương 56. Múa
57 Chương 57. Vì ghen ( H+ )
58 Chương 58. Tì nữ
59 Chương 59. Hầu hạ cho tình địch
60 Chương 60. Sập bẫy
61 Chương 61. Mùi hương của nữ nhân mình yêu
62 Chương 62. Lãnh roi
63 Chương 63. Lỗi của ngươi là gì ?
64 Chương 64. Dập tắt hy vọng tự do
65 Chương 65. Đừng có hòng mơ mộng tới kẻ khác ( H+ )
66 Chương 66. Lời ngu dốt không thể thu lại
67 Chương 67. Trốn
68 Chương 68. Hành Các Trang
69 Chương 69. Đưa ngài đi gặp hoàng nhi yêu quý
70 Chương 70. Chọn cách hy sinh
71 Chương 71. Nàng dám đánh ta
72 Chương 72. Hữu Bạch sớm đã chẳng còn
73 Chương 73. Cơ thể cũng thay đổi
74 Chương 74. Còn giữ Tố Như
75 Chương 75. Bộ dáng khuất phục
76 Chương 76. Ngoan
77 Chương 77. Yêu nàng bằng sự ích kỷ
78 Chương 78. Hảo ý
79 Chương 79. Mang ma hậu đi
80 Chương 80. Cắt cổ
81 Chương 81. Ta hận ngươi
82 Chương 82. Đón nhận cái chết
83 Chương 83. Rời xa
84 Chương 84. Tung tích
85 Chương 85. Trao đổi
86 Chương 86. Tỉnh giấc mộng
87 Chương 87. Mở hai chân ra ( H+ )
88 Chương 88. Xuân dược ( H+ )
89 Chương 89. Làm bộ làm tịch
90 Chương 90. Tự chặt đuôi
91 Chương 91. Khăn tay
92 Chương 92. Hồi sinh
93 Chương 93. Rút gân
94 Chương 94. Bất ngờ
95 Chương 95. Bách tính
96 Chương 96. Đại hôn
97 Chương 97. Đừng làm tim ta đau
98 Chương 98. Sự thật
99 Chương 99. Rút gân trả hắn, lấy máu bỏ đi
100 Chương 100. Trái tim và kí ức về Y Ngạn
101 Chương 101. Cứ ngỡ đã quen rất lâu
102 Chương 102. Duyên tiền kiếp
103 Chương 103. Dấu ấn
104 Chương 104. Người lạ
105 Chương 105. Nghị hòa
106 Chương 106. Tân ma hậu
107 Chương 107. Gọi ta là phu quân
108 Chương 108. Phu quân
109 Chương 109. Đến khuê phòng của nàng ( H nhẹ )
110 Chương 110. Chính thức là của hắn ( H+ )
111 Chương 111. Ghen tị
112 Chương 112. Điểm chung
113 Chương 113. Ghen ( H+ )
114 Chương 114. Nàng quyến rũ ta ( H+ )
115 Chương 115. Chỉ một ngày
116 Chương 116. Về nhà
117 Chương 117. Đến đây ngủ với nàng
118 Chương 118. Tâm sự
119 Chương 119. Yêu một đóa hoa vô hồn
120 Chương 120. Hiểu lầm
121 Chương 121. Hoa bỉ ngạn
122 Chương 122. Cãi nhau
123 Chương 123. Chỉ giữ lại một
124 Chương 124. Về hồ tộc
125 Chương 125. Cảm giác
126 Chương 126. Bỏ trâm xuống
127 Chương 127. Giam cầm
128 Chương 128. Suy bụng ta ra bụng người
129 Chương 129. Là hận hay yêu ?
130 Chương 130. Đốt Vệ phủ
131 Chương 131. Oan
132 Chương 132. Cái chết thảm thương
133 Chương 133. Chứng cứ
134 Chương 134. Kết quả
135 Chương 135. Nợ máu trả bằng máu
136 Chương 136. Bánh quế hoa
137 Chương 137. Độc dược
138 Chương 138. Nhớ lại
139 Chương 139. Vong Xuyên
140 Chương 140. Trái tim hàng vạn vết thương
141 Chương 141. Ta sẽ ở đây cùng chết với nàng
142 Chương 142. Ngủ ngàn kiếp
143 Chương 143. Đổi lấy một kiếp yêu hận
144 Chương 144. Chàng lấy ta đi
145 Chương 145. Tác hợp
146 Chương 146. Đổi tim
147 Chương 147. Diệt tộc
148 Chương 148. Đại kết cục ( END )
149 Chương 149. Trung Thu ( Ngoại Truyện 1 )
150 Chương 150. Minh Ngạn ( Ngoại truyện 2 )
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chương 1. Ám ảnh ( H+ )
2
Chương 2. Bị bắt trở về
3
Chương 3. Ngược về quá khứ
4
Chương 4. Hôn sự tam giới
5
Chương 5. Ảo giác
6
Chương 6. Lôi kiếp
7
Chương 7. Luyện tập thần lực
8
Chương 8. Tham lam chiếm hữu nàng
9
Chương 9. Trốn gặp người tình
10
Chương 10. Ghen
11
Chương 11. Roi ma
12
Chương 12. Dùng máu chữa trị
13
Chương 13. Không nhường nàng cho kẻ khác
14
Chương 14. Lấy lòng
15
Chương 15. Hoán đổi vị trí tân nương
16
Chương 16. Hoảng
17
Chương 17. Trở thành ma hậu
18
Chương 18. Đến ma giới
19
Chương 19. Không cho nàng yên thân ( H + )
20
Chương 20. Khẩn trương
21
Chương 21. Công khai
22
Chương 22. Van xin
23
Chương 23. Tra tấn ( H+ )
24
Chương 24. Tự sát
25
Chương 25. Ép ăn
26
Chương 26. Đừng lại gần ta
27
Chương 27. Thoa thuốc ( H nhẹ )
28
Chương 28. Ôm nàng ngủ
29
Chương 29. Không cần mối giao hảo
30
Chương 30. Chiến thắng
31
Chương 31. Đích thân sẽ dạy dỗ nàng
32
Chương 32. Hình phạt
33
Chương 33. Quỳ dưới tuyết
34
Chương 34. Sức mạnh tiềm ẩn ( H nhẹ )
35
Chương 35. Hình phạt khác
36
Chương 36. Dùng miệng ( H+ )
37
Chương 37. Tự thỏa mãn ( H+ )
38
Chương 38. Trả vật về lại với chủ
39
Chương 39. Kinh tởm ( H+ )
40
Chương 40. Ta thèm nàng ( H+ )
41
Chương 41. Không ngán ai cả
42
Chương 42. Đích thân dạy nàng
43
Chương 43. Bị đánh
44
Chương 44. Hận
45
Chương 45. Hóa đỏ
46
Chương 46. Kích động cơn giận
47
Chương 47. Đòi người
48
Chương 48. Giúp đỡ
49
Chương 49. Gặp lại
50
Chương 50. Mang người đi
51
Chương 51. Gặp nguy
52
Chương 52. Cưỡng đoạt ( H nhẹ )
53
Chương 53. Sốt ruột
54
Chương 54. Ta thật lòng yêu nàng
55
Chương 55. Cay đắng
56
Chương 56. Múa
57
Chương 57. Vì ghen ( H+ )
58
Chương 58. Tì nữ
59
Chương 59. Hầu hạ cho tình địch
60
Chương 60. Sập bẫy
61
Chương 61. Mùi hương của nữ nhân mình yêu
62
Chương 62. Lãnh roi
63
Chương 63. Lỗi của ngươi là gì ?
64
Chương 64. Dập tắt hy vọng tự do
65
Chương 65. Đừng có hòng mơ mộng tới kẻ khác ( H+ )
66
Chương 66. Lời ngu dốt không thể thu lại
67
Chương 67. Trốn
68
Chương 68. Hành Các Trang
69
Chương 69. Đưa ngài đi gặp hoàng nhi yêu quý
70
Chương 70. Chọn cách hy sinh
71
Chương 71. Nàng dám đánh ta
72
Chương 72. Hữu Bạch sớm đã chẳng còn
73
Chương 73. Cơ thể cũng thay đổi
74
Chương 74. Còn giữ Tố Như
75
Chương 75. Bộ dáng khuất phục
76
Chương 76. Ngoan
77
Chương 77. Yêu nàng bằng sự ích kỷ
78
Chương 78. Hảo ý
79
Chương 79. Mang ma hậu đi
80
Chương 80. Cắt cổ
81
Chương 81. Ta hận ngươi
82
Chương 82. Đón nhận cái chết
83
Chương 83. Rời xa
84
Chương 84. Tung tích
85
Chương 85. Trao đổi
86
Chương 86. Tỉnh giấc mộng
87
Chương 87. Mở hai chân ra ( H+ )
88
Chương 88. Xuân dược ( H+ )
89
Chương 89. Làm bộ làm tịch
90
Chương 90. Tự chặt đuôi
91
Chương 91. Khăn tay
92
Chương 92. Hồi sinh
93
Chương 93. Rút gân
94
Chương 94. Bất ngờ
95
Chương 95. Bách tính
96
Chương 96. Đại hôn
97
Chương 97. Đừng làm tim ta đau
98
Chương 98. Sự thật
99
Chương 99. Rút gân trả hắn, lấy máu bỏ đi
100
Chương 100. Trái tim và kí ức về Y Ngạn
101
Chương 101. Cứ ngỡ đã quen rất lâu
102
Chương 102. Duyên tiền kiếp
103
Chương 103. Dấu ấn
104
Chương 104. Người lạ
105
Chương 105. Nghị hòa
106
Chương 106. Tân ma hậu
107
Chương 107. Gọi ta là phu quân
108
Chương 108. Phu quân
109
Chương 109. Đến khuê phòng của nàng ( H nhẹ )
110
Chương 110. Chính thức là của hắn ( H+ )
111
Chương 111. Ghen tị
112
Chương 112. Điểm chung
113
Chương 113. Ghen ( H+ )
114
Chương 114. Nàng quyến rũ ta ( H+ )
115
Chương 115. Chỉ một ngày
116
Chương 116. Về nhà
117
Chương 117. Đến đây ngủ với nàng
118
Chương 118. Tâm sự
119
Chương 119. Yêu một đóa hoa vô hồn
120
Chương 120. Hiểu lầm
121
Chương 121. Hoa bỉ ngạn
122
Chương 122. Cãi nhau
123
Chương 123. Chỉ giữ lại một
124
Chương 124. Về hồ tộc
125
Chương 125. Cảm giác
126
Chương 126. Bỏ trâm xuống
127
Chương 127. Giam cầm
128
Chương 128. Suy bụng ta ra bụng người
129
Chương 129. Là hận hay yêu ?
130
Chương 130. Đốt Vệ phủ
131
Chương 131. Oan
132
Chương 132. Cái chết thảm thương
133
Chương 133. Chứng cứ
134
Chương 134. Kết quả
135
Chương 135. Nợ máu trả bằng máu
136
Chương 136. Bánh quế hoa
137
Chương 137. Độc dược
138
Chương 138. Nhớ lại
139
Chương 139. Vong Xuyên
140
Chương 140. Trái tim hàng vạn vết thương
141
Chương 141. Ta sẽ ở đây cùng chết với nàng
142
Chương 142. Ngủ ngàn kiếp
143
Chương 143. Đổi lấy một kiếp yêu hận
144
Chương 144. Chàng lấy ta đi
145
Chương 145. Tác hợp
146
Chương 146. Đổi tim
147
Chương 147. Diệt tộc
148
Chương 148. Đại kết cục ( END )
149
Chương 149. Trung Thu ( Ngoại Truyện 1 )
150
Chương 150. Minh Ngạn ( Ngoại truyện 2 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play