Cả một buổi chiều Y Ngạn nhốt mình trong phòng không rời nửa bước, đến khi trời dần sập tối nàng vẫn không chịu ra ngoài, nha hoàn Tố Như mang điểm tâm đến, cẩn thận gõ cửa cung kính bên ngoài.
"Công chúa, người nhịn đói sáng giờ rồi...người ăn chút gì đi ạ..."
"Ta không ăn, em mang đi đi!"
Tiếng nói cộc cằn truyền ra, Y Ngạn cúi đầu vào hai đầu gối tròn, ôm chặt lấy bắp chân bứt rứt day day vào tà váy, những ngón chân chút chích co rúm lên nệm hờn dỗi làm nó nhăn nhúm.
Tố Như ở bên ngoài nuốt khí lạnh không ngừng, cả ngày công chúa nhỏ không chịu ăn uống, cũng không gặp bất kì ai, cứ kéo đến lúc ma thần biết chuyện chắc chắn nha hoàn nhỏ nhoi như Tố Như sẽ bị khiển trách, buộc lòng tiếp tục năn nỉ.
"Công chúa, người ăn một chút gì đi ạ!
Người cứ như vậy làm em lo lắm!"
"Ta đã nói không ăn mà, em đi đi!!!"
Âm thanh xoang xoảng làm Tố Như giật mình, chưa bao giờ Y Ngạn giận dai như hôm nay. Chỉ vì tháng sau mới tổ chức hôn lễ mà nàng mặt nặng mặt nhẹ với cả ma giới.
"Công chúa..."
Giọng đầy bất lực, Tố Như đứng ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt lo sợ ma thần đến bất chợt.
Không nằm ngoài nỗi lo ấy, chẳng sai một ly nào khi Tố Như định gõ cửa lần nữa, cánh tay mềm đang cuộn tròn lập tức bị giữ lại.
Ma thần đến rồi, còn xuất hiện một cách nhẹ nhàng không có tiếng động, nét mặt luôn nghiêm túc cao lãnh, mắt nhỏ toát ra khí chất của một kẻ thống trị dọa Tố Như hoảng sợ, rút tay đặt khay điểm tâm xuống, quỳ dưới chân hắn.
"Ma thần."
Hắn thoạt nhìn vào khay điểm tâm bên dưới, thức ăn còn đang nóng hổi chưa được mang vào, ngoài miệng nói.
"Công chúa vẫn không chịu ăn sao?"
Tố Như lắc đầu biểu thị, đôi mắt to tròn trộm nhìn lên nam nhân kiêu hãnh kia.
Hơi thở thành thục của hắn nóng rực có phần ảo não, những ngón tay thon dài rõ rệt từng khớp xương chống đỡ lấy vầng trán rộng, môi mỏng hờ hững "chật" tiếng nhỏ.
Hắn phe phẩy những ngón tay đang đặt trên trán, ra hiệu cho Tô Như.
"Lui xuống đi."
"Vâng..."
Tố Như cung kính không dám cãi lệnh cầm lấy điểm tâm cúi lùi rời đi.
Nam nhân kia lập tức thẳng người, vẻ mặt sầu não thoáng chốc mất tăm, như sắp mất kiên nhẫn, đặt tay lên cửa gõ từng nhịp giục giã.
*Cốc cốc cốc...*
Thanh âm hối hả vang lên liên hồi, cùng với đó là giọng nói lạnh buốt quen thuộc.
"Ngạn Nhi!"
Bên trong im phăng phắc, không nghe nàng lên tiếng hắn đành tự động mở cửa đi vào.
Y Ngạn ngồi ôm gối trên giường, giận dỗi hắn ra mặt, hắn vào đến chỗ cơ thể nhỏ bé tức khắc xoay lưng, chẳng thèm đoái hoài sự xuất hiện của hắn.
"Ngạn Nhi, muội đang giận ta sao?"
"Làm gì có!"
Lời nói trống không, cộc lốc và xấc xược, nàng đang giận hắn, giận đến mức mắt thường cũng có thể nhìn rõ ai ai cũng biết, vậy mà nàng lại nói dối, miễn cưỡng hắn phải hạ mình dỗ dành tiểu cô nương ương ngạnh.
"Ngạn Nhi, được rồi đấy!
Còn một tháng nữa muội gả đi rồi...có lâu lắm đâu mà muội giận ta thế?
Muội và Hữu Bạch quen nhau khi chưa có mối hôn sự...ta còn không cấm cản...chờ một tháng nữa chẳng lẻ khó đến thế sao?"
Hắn giải bày không kết quả liền chồm qua chỗ Y Ngạn, nghiêng mặt lãnh đạm thăm dò, ánh mắt lúc nào trông cũng ngạo nghễ chẳng có chút thiện ý, cứ như đang chọc ghẹo người khác hơn là đến dỗ ngọt.
Y Ngạn nhíu mày thêm phần khó chịu, kêu than.
"Đã nói là không giận mà...huynh đừng có ghẹo muội..."
Nàng đẩy người hắn ra liên tục phủ nhận, biểu tình trên khuôn mặt không đổi, ngây thơ không thể qua mặt hắn. Tính cách của nàng, hắn là người biết rõ nhất, mỗi lần nàng giận đều như vậy, không chấp nhận bản thân giận dỗi, bắt người khác cúi lùi với nàng đến khi nào nàng tự động quên đi.
Hắn biết tỏng trò trẻ con này, rất dễ tìm ra cách trị nàng, năn nỉ không thành chóng quay lại phong thái trầm lãnh của một ma thần, lười biếng gọi.
"Ngạn Nhi..."
Yết hầu chuyển động mãnh mẽ, hắn đều chỉnh giọng nói uy lực nhất.
"Không giận dỗi thì ở trong phòng một tháng không ra ngoài chơi nhé?"
Thông minh đánh tâm lý Y Ngạn, thừa biết nàng hoạt bát thích đi đây đi đó, không chịu ở yên một chỗ liền dùng nhược điểm này trị cái tính hay hờn dỗi của nàng.
"Muội giận!"
Không ngoài dự đoán, Y Ngạn phản ứng mạnh mẽ, nói tiếng to như tiếng hét, nàng không dám múa rìu qua mắt thợ miễn cưỡng thừa nhận.
"Muộn giận, muội giận được chưa?"
Cuộn tay mềm quờ quạng đấm lên chân, nàng xoay người sang phía hắn thản đi nét mặt giận dỗi, bĩu môi làm nũng.
"Ca...một tháng lâu quá...nhanh hơn đi..."
Tâm tư thổ lộ, hắn bất mãn nở nụ cười lạnh tức thì, quả nhiên hắn đoán chẳng sai, cô nương trước mặt đang rất nôn nóng gả đi còn nôn hơn cả việc ca ca sắp lấy một nữ nhân khác.
Nàng và Hữu Bạch kia quen nhau cũng đã 3 năm, thời gian dài như vậy đối với một nữ tử đang yêu mà nói, chờ đợi thêm thì cứ như lăng trì xử phạt tâm trí.
Nội tâm hắn chốc chốc ngứa ngáy để tâm ma thức giấc thì thầm trong đầu óc hắn.
"Ma thần, ngươi yêu nàng ta như vậy, cuối cùng lại để nàng ta yêu kẻ khác.
Thật vô dụng! Ha ha."
Cơn thịnh nộ trong lòng hắn đột nhiên bùng phát dữ dội, nghe rất rõ những lời móc mỉa, ong ong trong đầu khiến hắn phải ra sức trấn tĩnh, đè nén tâm ma bằng tư tưởng của mình.
- Im đi! Chuyện của ta không cần ngươi xen vào.
- Nàng ấy nhất định sẽ thuộc về ta.
Hắn mắng, mắng kẻ đang tung hoành trong người hắn.
Đôi mắt nhỏ tự nhiên sáng hoắt, là do hắn và tâm ma đang đối kháng, buộc hắn nhanh chóng nhắm lại ngay tránh Y Ngạn trông thấy, biết được chuyện trong người hắn có một kẻ khác sinh sống.
"Ngu dốt, thật ngu dốt, chỉ còn 1 tháng nữa nàng ta sẽ gả đi rồi.
Ngươi không có cơ hội đâu."
Tâm ma không ngừng lại, tiếp tục công kích hắn.
- Câm miệng !!!
Bàn tay to lớn gắt gao bấu chặt hai đầu gối, hắn hít thở không thông, gần như phần thắng đang nghiêng về tâm ma, khi nam nhân kia sắp mất khống chế thì bất ngờ chỉ với cái chạm tay của Y Ngạn, tâm ma liền bị áp đảo im miệng.
"Ca, ca...?
Huynh làm sao vậy?"
Nàng chồm người sang mặt hắn, the thé hỏi.
Hắn tự dưng đang nói chuyện lại nhắm mắt im bặt, làm nàng sợ mình lỡ lời chọc giận hắn, trong lòng không khỏi bất an.
"Ca, huynh bị làm sao vậy?"
Thanh âm dịu ngọt, nam nhân dần dần hé mở đôi mắt, đôi ngươi đen tuyền lườm nhẹ sang nữ nhân đang níu tay hắn. Hai mắt to tròn của nàng ngây ngô hướng thẳng vào mắt hắn, vô thức chồm sang sát người của hắn.
Xét về nhan sắc, hắn thật sự đích thị là một nam nhân tuấn lãng hoàn mỹ, chỉ có điều hắn luôn giữ vẻ ngoài trầm lãnh khiến không ít người phải né tránh. Nàng trầm luân đánh giá chỉ có một tí lại bị hút hồn bởi ngoại hình tuyệt mĩ, vô tình dựa vào người hắn.
Ở khoảng cách da thịt gần nhau, hơi thở dịu ngọt liên tục thổi vào cổ hắn, làm cho dục vọng đang ngủ trong người dâng lên, khó mà khống chế cơn thèm thuồng, yết hầu bất giác di chuyển nhẹ, nuốt vài ngụm nước bọt.
"Ca, huynh làm sao vậy?"
Y Ngạn chỉ tay vào phần trái cổ đang chuyển động mạnh mẽ, ngây thơ không hiểu.
Ngón tay mềm mại càng chạm vào càng làm tâm can hắn rạo rực, tâm ma thừa nước đục thả câu, thì thào.
"Chiếm lấy nàng ta đi, nàng ta đang mời gọi ngươi đấy!"
Ngay tức thì, Tinh Vương Minh bắt lấy cổ tay trắng tinh như ngó sen làm nàng giật thót, sắc mặt tái nhợt như người chết.
Hắn sinh ảo giác, nhìn Y Ngạn tựa như hồ ly tinh đang ra sức quyến rũ, đôi môi đỏ mọng như quả cà chua mím lấy nhau mời gọi, cả đôi mắt hồ ly biết nói cũng lả lơi như hỏi ý hắn.
- Chàng thích ta không ?
- Có muốn ta không ?
- Có !
Hắn đáp trong tưởng tượng của mình.
Mắt, tai, mũi, miệng của nàng như tinh hoa hội tụ, tất cả đều hớp hồn, bắt hắn chẳng tài nào chú tâm vào một điểm trên khuôn mặt, chỗ nào hắn cũng tham lam muốn chiếm lĩnh.
Y Ngạn trước mặt yểu điệu rút tay hời hợt, đưa ngón tay thon thả trượt hờ hững trên hai phiếm môi đỏ mềm ám chỉ hắn hôn vào, tay kia của nàng còn đang kéo một bên góc áo, để lộ nửa trên đôi gò bồng trắng mịn như bông gòn sau chiếc áo yếm.
- Vương Minh...
Tấm trí hắn hình thành tiếng gọi thân mật của nàng.
Ngón tay hờ hững trước môi vương sang khuôn ngực cường tráng của hắn, phần móng đỏ óng ánh khẩy nhẹ lên xiêm y đen huyền bí rồi lại thu về, kéo tà váy thướt tha lộ đôi chân mảnh khảnh thon thả, trắng ngần như tuyết cọ vào nhau e thẹn.
Nhất cử nhất động của nàng điều là do đầu óc đen tối của hắn sinh thành, làm hắn điên đảo muốn nhảy bổ vào xâu xé nàng của thực tại. Rất may, hắn vẫn còn giữ được lí trí chưa đến mức không phân biệt được thực hư.
"Ca, huynh bị sao vậy?"
Y Ngạn lay gọi, kéo hắn bừng tỉnh.
Đôi mắt nhỏ sắc lẹm của nam nhân lườm nhẹ, vẫn cử chỉ nhướng mày kiếm uy nghi, ấn ma thần phát ra hào quang bá khí kinh hoàng dọa tiểu công chúa.
"Ca..."
Làn môi mọng mấp máy, bàn tay đang giữ cổ tay nhỏ bỗng buông thõng, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái lãnh đạm, viện lí do lấp liếm cho dục niệm.
"Ta xin lỗi, Ngạn Nhi...
Ta đang bận suy nghĩ chuyện hôn sự của muội nên mất tập trung!"
Updated 150 Episodes
Comments