Thoáng chốc ngày đại hôn đến.
Vầng mây ngũ sắc rực rỡ bao trùm cả tam giới, báo hiệu cho ngày trọng đại, hai cỗ xe ngựa đón tân nương của thiên giới và nhân giới lúc nào cũng đến sớm, dựng ở Thượng Tam Đài chỉ chờ ma giới có mặt.
Thần Điện, Ma Vực, ma giới.
Phòng Thu Phân của Tinh Y Ngạn.
"Công chúa, người đẹp quá!"
Tố Như cần thận chỉn chu xiêm y cho Y Ngạn.
Hôm nay nàng làm tân nương lộng lẫy vô cùng, màu đỏ của hỷ phục rất hợp với nàng, vốn sở hữu nét đẹp sắc sảo ma mị, càng phối với màu nóng càng tôn lên nhan sắc, mê động lòng người.
Y Ngạn được trang điểm rực rỡ như đóa hoa phù dung, đôi mắt hồ ly được kẻ dài sau mí mắt tăng phần mê lực. Nàng rất thích màu đỏ, vì cho rằng nó là một màu may mắn, từ móng tay đến màu son cũng phải là màu đỏ tươi tắn.
Hai mắt hồ ly híp nhẹ đánh giá, nhìn bản thân trong gương đẹp đến kinh ngạc, trâm phượng hoàng đính phỉ thúy đỏ tô điểm vẻ cao sang, cả người nàng vác toàn trang sức quý giá, cả đôi hài nhỏ đang mang cũng được đính trân châu ở mũi.
Ở ma giới, những thứ này không thiếu cũng không được coi là châu báu, nhưng ở nhân giới chỉ có tầng lớp hoàng tộc mới có nhiều vàng bạc, đá quý. Cho nên, họ dâng lên sính lễ bằng vàng bạc châu báu đủ cho thấy nhân giới vô cùng coi trọng nàng.
Ngày đại hôn, từ phòng nàng ra đến bên ngoài đều huyên náo, nữ hầu chạy qua chạy lại chuẩn bị cho nàng và cả Tinh Vương Minh. Vì thế mà cửa phòng không đóng, nam nhân kia bất thình lình đi vào.
"Ngạn Nhi."
Thanh âm lạnh như băng vọng đến, bóng người ngược sáng phủ lên.
"Ca."
Y Ngạn cùng Tố Như xoay người, Tố Như liền chắp tay nghiêng mình kính cẩn hắn.
Trước mặt cả hai, Tinh Vương Minh cũng đang mặc hỷ phục, có điều kiểu dáng không phải một đôi với Y Ngạn mà cùng đôi với Liễu Linh sắp gả cho hắn.
Ngày trọng đại, hắn không khác gì so với Y Ngạn, kim quan cài tóc bạc thay bằng vàng, đính thêm đá hổ phách sáng chói, tóc hắn còn tết hai bím nhỏ, thả trước ngực trông như một bậc quân vương.
Khuôn mặt sắc nét tuấn dật vô cùng tinh xảo, hắn luôn ngẩng cao mặt, hiếm khi nở nụ cười, nét ngoài nghiêm túc cao lãnh sải chân dài miên man đến gần Y Ngạn.
"Ca."
Công chúa lém lỉnh không đợi hắn đến nơi xách váy rườm rà chạy sang hắn.
"Ca, huynh đẹp quá!"
Phiếm môi đỏ căng hết cỡ, Y Ngạn ca ngợi hắn không hề dối lòng, trong mắt nàng, hắn thật sự rất khôi ngô tuấn tú, ngũ quan tinh tế, có thể nói hắn còn đẹp hơn cả Hữu Bạch mà nàng yêu.
"Đẹp thật sao?"
Hắn nhướng mày uy nghiêm đăm đăm vào cô nương nhỏ, ánh mắt cuồng nhiệt có chút thất thần dò xét nàng.
Thiếu nữ dáng người yểu điệu hoàn mỹ, trổ mã đầy đủ nhưng không che đi được nét ngây ngô đáng yêu.
Bình thường trông mắt hắn, Y Ngạn đẹp đến mức khiến hắn thần hồn điên đảo, hôm nay nàng gả đi còn được tân trang đẹp gấp trăm lần.
Hỷ phục ôm sát lộ đường cong mê người, còn có cả lối trang điểm bắt mắt, từ đầu đến chân chỗ nào của nàng cũng thành công thu hút hắn.
Y Ngạn vẫn luôn ngây thơ không nhìn ra tâm tình, ngốc nghếch khen hắn không ngớt lời.
"Ca, huynh đẹp lắm, huynh đẹp nhất tam giới.
Thánh nữ Liễu Linh thật có phúc."
Nhắc đến Liễu Linh nàng không nhịn được mừng thầm trong bụng, mừng cho Liễu Linh được làm ma hậu của ma giới, còn có được lang quân người người đều nể phục. Càng mừng cho Tinh Vương Minh lấy được một mĩ nhân bậc nhất tam giới.
- Đúng là trời sinh một cặp !
Y Ngạn cười tươi như hoa nở, trầm luân trong suy nghĩ chẳng để ý đến biểu cảm đang thay đổi của nam nhân kia.
Lời chúc phúc làm tâm can bứt rứt, nhưng giờ đó chẳng phải là chuyện quan trọng, bởi vì ngày hôm nay người gả cho hắn không phải là Liễu Linh mà chính là nàng.
Kế hoạch bắt đầu, hắn u trầm không vừa ý nhìn Tố Như, nhả giọng đuổi đi.
"Ngươi lui ra đi."
Hồ điệp nhỏ có chút biểu hiện ra nét khó xử, cúi đầu tuân theo, ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.
Trong căn phòng đỏ rực đầy mùi hương của phấn thơm và hoa tươi chỉ còn mình hắn và Y Ngạn ở trong.
Công chúa nhỏ ngây thơ, Tố Như vừa đi khỏi không chút phòng bị hấp tấp kéo hắn lại gần bắt chuyện.
"Ca, huynh đến tìm muội có việc gì sao?"
"Đương nhiên là có chuyện ta mới đến rồi."
Hắn cười tà tứ, nói.
Y Ngạn không nhìn ra điều khác thường để hắn kéo nàng ngồi vào chiếc bàn trang điểm, hắn lấy tấm khăn đội đầu tân nương để trên bàn, đứng sau nàng thủng thẳng dặn dò mấy câu giả dối.
"Ngạn Nhi, muội chuẩn bị gả đi, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời phu quân biết không?"
"Ca...huynh yên tâm, muội hứa sẽ thay đổi mà..."
Giọng nói kiều mị đầy mê lực, Y Ngạn nhìn hắn cầm khăn trùm, đầu tự nhảy ý.
Ca ca của nàng muốn tự tay trùm khăn cho nàng, thay cho Tố Như đưa tiễn nàng đi, nhu thuận theo ý hắn nàng ngồi trước gương ngoan ngoãn chờ đợi.
Trước khi đội khăn cho nàng, hắn còn nói mấy câu đánh lừa lòng tin, đưa nàng vào bẫy.
"Ngạn Nhi, nhớ lời ta dặn!
Chưa đến lúc uống xong rượu giao bôi...muội không được gở khăn xuống, cũng không được nhìn lén...
Nếu không...sau này mọi chuyện sẽ không suôn sẻ đâu..."
Hắn đưa tay khẽ vuốt lên đầu nàng, hành động của một ca ca yêu chiều muội muội.
Y Ngạn chẳng để tâm lời nói dài dòng, xoay người níu vạt áo hắn hối thúc.
"Muội nhớ rồi! Huynh mau trùm khăn cho muội đi!"
Ngay khi chiếc khăn ấy trùm lên đầu cũng là lúc cuộc đời nàng chính thức đi vào ngã rẽ.
Tinh Vương Minh lộ ra vẻ mặt chiến thắng, khóe miệng nhếch lên đầy tà đạo, đưa tay ra nhỏ nhẹ yêu cầu.
"Ngạn Nhi, đi nào!
Ta đưa muội đến với lang quân của muội."
Tiểu công chúa không nghi ngờ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, hắn cùng nàng bước ra Thần Điện, đến cỗ xe giao long được trang hoàng đầy vải đỏ rực rỡ.
"Cung tiễn ma thần! Cung tiễn công chúa!"
Tiếng của chúng yêu hô hào, Y Ngạn sau chiếc khăn mỉm cười trong sự hạnh phúc, hắn đỡ nàng lên xe hoa, âm thầm ngoắt tay ám hiệu cho Lưu Ly và Hà Đức làm theo kế hoạch.
Giao long gầm lên một tiếng, hắn ngồi cạnh Y Ngạn phất tay cho cỗ xe bay đến Thượng Tam Đài.
Người vừa rời khỏi Lưu Ly và Hà Đức cũng nhanh chóng chuẩn bị.
Lưu Ly ngụy trang Thần Điện giống với cung điện của thái tử Hữu Bạch, Hà Đức chấp hành quản thúc chúng yêu, biến thành người phàm, một hôn lễ của con người được dựng lên, cả Tố Như cũng không nằm ngoài kế hoạch, bị ép phải biến thành nha hoàn trong cung điện thái tử.
....
Trên trời cao, cỗ xe giao long gầm rú từng tiếng oai hùng kiêu hãnh, từ từ chậm dần rồi dừng lại ngay trước cửa Thượng Tam Đài.
Ma thần dìu Y Ngạn ra khỏi xe, mọi động thái của hắn diễn ra đều rất tự nhiên.
Chân còn chưa chạm đất, bên tai Y Ngạn vang lên âm thanh xào xáo của những người có mặt ở đây.
Đối diện ma thần, Hữu Bạch ăn mặc chỉn chu, áo hỷ cùng kiểu với Y Ngạn, tác phong nho nhã tươi cười rạng rỡ.
"Ma thần!"
Hữu Bạch giữ kính ngữ tôn trọng hắn như một bậc trưởng bối.
Thấy tình địch, hắn lập tức bày ra vẻ mặt khinh bạc, đứng trước kẻ khác luôn giữ nét ngoài lãnh đạm của mình, hờ hững gật đầu đáp lễ.
Vị thái tử kia rất biết lễ độ không dám có biểu hiện khó chịu, tinh tế tươi cười hoan hỉ, mọi thứ Hữu Bạch quan tâm lúc này không phải là sắc mặt của ma thần cao ngạo kia, mà là cô nương hắn đang nắm tay.
Hai mắt nhỏ dáng chặt vào người Y Ngạn, Hữu Bạch trông chờ khoảnh khắc hắn giao nàng cho mình.
Ma thần biết rõ điều Hữu Bạch muốn, theo kế hoạch không tình nguyện kéo tay Y Ngạn ra trước.
"Hữu Bạch, ta giao Ngạn Nhi cho ngươi...
Chăm sóc muội ấy cho tốt, làm muội ấy buồn ta sang bằng cả nhân giới."
Tiếng hắn khàn đặc đe dọa, cố tình nói to để cả ba giới đều nghe làm chứng cho hắn.
Hữu Bạch ôn nhu không biết đây là bẫy, lầm tưởng hắn yêu thương tiểu muội có lòng căn dặn, không chút nghi ngờ thao thao bất tuyệt với ý định.
"Xin ma thần yên tâm.
Y Ngạn là thái tử phi của ta, là người ta yêu nhất.
Ta sẽ không bao giờ để nàng ấy chịu khổ!"
Trong vô thức Y Ngạn phản ứng với lời nói, bóp chặt lấy tay ma thần khiến nội tâm hắn bùng lên lửa ghen.
Hắn cố kiềm chế, trước những con mắt khác miễn cưỡng giao Y Ngạn cho Hữu Bạch.
Cô nương vừa chạm tay lang quân lập tức nắm chặt chẽ, theo chân Hữu Bạch lên cỗ xe ngựa bên nhân giới chẳng chút lưu luyến kẻ ở phía sau.
Thời khắc ba giới trao tân nương, Liễu Linh trên cỗ xe khổng tước được dìu sang xe giao long, công chúa của nhân giới, muội muội của Hữu Bạch được dìu sang cỗ xe phượng hoàng.
Ba cỗ xe huy hoàng, ba giới chuẩn bị cho màn rước tân nương phải đi qua vầng mây ngũ sắc đang tích tụ ở bên trên, cầu phúc cho từng đôi.
Thời cơ chín muồi, khi vầng mây che lấp ba cỗ xe, Tinh Vương Minh lợi dụng lúc tia sét cầu phúc đánh vào, tạo ra hiện tượng rung lắc cực mạnh liền dùng thần lực âm thầm hoán đổi vị trí tân nương ngồi trong cổ xe nhân giới và ma giới, còn yểm thần lực lên người Hữu Bạch, Liễu Linh và Y Ngạn, khiến cả ba điều bị ảo giác che mắt.
Hắn thuận lợi có được tân nương như ý, thần lực của hắn yểm lên cả ba lợi hại đến mức không ai phát giác được, và phải đến tận tối thần lực ấy mới mất đi.
Đợi đến khi vỡ lẽ mọi chuyện Y Ngạn cũng đã trở thành ma hậu của hắn.
Kế hoạch của hắn đều vẹn toàn không kẽ hở, nếu bị người bên nhân giới và thiên giới bắt lỗi, hắn sẽ đổi mọi tội trạng lên chính tia sét cầu phúc gây nên.
Updated 150 Episodes
Comments