Đi suốt hai ngày liền, lần này Ngọc Lan quyết định cho hạ nhân dừng chân bên một khu nhà trọ gần trấn Sơn Nan. Đây là nơi giáp với vùng biên ải phía Bắc, hai nơi chỉ cách nhau một đỉnh núi nhỏ không bao xa. Dự tính sáng sớm mai khởi hành để nhanh chóng đem lương thực đến tiếp tế kịp thời cho quân triều đình.
- Em nói xem, sĩ quân nơi gió bụi này có phải là rất cực khổ không?
Tiểu Hoan đang chải tóc cho Ngọc Lan nghe thấy cô hỏi vậy, bổng chốc tay liền bất động. Cô suy nghĩ thoáng qua vài giây cũng nhanh nhẹn mà đáp
- Số mệnh của mỗi người không giống nhau thưa tiểu thư. Có thể chúng ta thấy cực khổ nhưng với họ đôi khi lại là niềm kiêu hãnh suốt cả một đời, mà khi không được làm điều đó thì có khi họ lại càng thấy dằn vặt đau khổ hơn rất nhiều lần đấy chứ!
Nghe Tiểu Hoan giải bày, Ngọc Lan khẻ quay đầu, ánh mắt vô định chất chứa nhiều suy nghĩ hơn bao giờ hết. Có lẽ vì cô thấy bản thân mình đang biết ơn và cũng chính là đang khâm phục sự hi sinh lớn lao ngày đêm của đấng nam nhi- “sức dài vai rộng, gánh cả giang sơn!”
...----------------...
[ Hỏa Nhân Trại... ]
- Bẩm báo tướng quân, thành Trường An đã đưa lương thực tiếp tế đến, nay đã tới chân núi. Dự tính trưa nay sẽ trực tiếp nhập vào kho, chuẩn bị cho ngày mai đi đến biên cương nghinh chiến.
- Ta biết rồi, ngươi lui tập luyện đi.
Người được gọi tướng quân là Ân Từ Khải-Đại tướng quân chỉ huy Hỏa Nhân Trại. Là con của Quốc công Ân Từ Nghĩa, bao đời có công với triều đình và được Thiên Hoàng trọng dụng vào việc lớn. Khi còn nhỏ Từ Khải đã có niềm yêu thích với luyện võ tập kiếm, đã từng theo học vị đại tướng Hà Ân quá cố. Năm mười bảy tuổi đã cưỡi ngựa ra chiến trường bảo vệ nước nhà, cho đến nay cũng đã gần bảy năm, bảy năm cho công lao tên tuổi, chiến danh của hắn vang khắp giang sơn.
Ân Từ Khải lúc bấy giờ nổi tiếng là cứng rắn thô bạo. Bất kể là ai khi vào trại Hỏa Nhân thì kỉ cương cũng đều đặt lên trên tính mạng, ai làm trái thì cứ theo luật mà xử, chưa từng có ngoại lệ dù chỉ một lần.
Mặc dù tướng mạo có phần anh tuấn cộng thêm nhiều chiến công hiển hách, nơi đô thành đã không ít các vị tiểu thư khuê các đem lòng mến mộ, nhưng vì mãi lo việc đất nước nên Từ Khải vẫn còn chưa lập thất. Dù cho Thiên Hoàng có ban hôn, Từ Khải cũng lấy cớ phụng sự nhân dân mà từ chối. Kỳ thực là người tận tâm vì dân, đặt muôn người trên bản thân.
Trong khoảng thời gian tới đây, Mông Cổ đã đưa quân tới đóng địa giáp biên giới, ngụ ý muốn khiêu chiến với Đại Nguyên ta. Chúng chặn đường lưu thông trên mọi mặt làm kìm hãm sự phát triển để quân và dân ta không thể duy trì lâu dài.
Lần này đi, Hoa Ưng Phúc đã tính toán trước sau mà đưa một bản đồ khác cho Ngọc Lan nhằm tránh đụng mặt quân Mông Cổ. Họ thuận lợi vận chuyển lương thực đến địa bàn của Hỏa Nhân Trại.
- Tiểu thư, chúng ta tới rồi. Để em đỡ người.
Hoa Ngọc Lan từ trên xe ngựa bước xuống, cô đưa mắt ngắm nhìn một lượt quân trại rồi bổng chốc lại nheo mắt cười tươi như hoa.
Trước cổng trại đã có một toán lính canh đứng đợi sẳn, họ kiểm tra rồi đưa toàn bộ lương thực vào kho.
Một tiểu quân tiến lại gần Ngọc Lan, đưa tay mời cô vào trong. Cô từ tốn khẽ cúi đầu, đi ngay theo sau vào.
Bước vào trong, mọi vật đều như mang một chút cảm giác khô cứng hơn bình thường, giản dị và cũng có phần đơn sơ.
Tiểu Hoan đi ngay phía sau cô, cứ hoài ngó nghiêng nơi này nơi nọ. Nhìn thấy nhiều tướng sĩ tập luyện, có người còn chẳng mặc áo, đồng tử va phải liền như căng tròn mà tay chân bủn rủn liên hồi, cho đến khi khuất tầm mắt mà cô vẫn hoài cố ngoái lại để gặng nhìn thêm đôi chút.
Ngắm rồi cô chạy nhanh đến bên cạnh Ngọc Lan, với lên tai mà nói khẽ
- Tiểu thư người hãy nghe em, ở đây toàn mỹ nam thôi, người nhanh trí chọn một người đi, chúng ta đem về làm rễ cho Hoa gia luôn.
Ngọc Lan nghe vậy cũng chỉ biết cười, cô đẩy nhẹ trán Tiểu Hoan ra một bên rồi lại đi tiếp như chưa nghe thấy gì.
Họ dẫn cô đến một căn phòng nhỏ, nhìn như chỉ vừa mới dọn dẹp để cô đến.
- Hoa tiểu thư, cô đi đường vất vã rồi, hôm này cứ nghỉ lại ở đây với Hỏa Nhân Trại bọn ta rồi từ từ hẳng chọn ngày về. Nếu còn cần gì thì cứ nói với tôi, đừng ngại.
Dứt lời, hắn toan quay đầu định rời đi nhưng vừa được hai bước thì lại liền quay gót
- À, ta tên Lạc Bối Y. Cứ gọi là Bối Y được rồi.
Bối Y vừa ra khỏi phòng, Tiểu Hoan liền phá lên cười rồi nhắc lại cái tên đó -“Bối Y, Bối Y”
- Cười chết mất, cái tên đó còn dịu dàng hơn cả chúng ta.
Nghe Tiểu Hoan trêu người như vậy, Ngọc Lan liền nhanh tiếng cản lại
- Tên nào mà chẳng là tên chứ! Thôi, đi lấy ít nước vào đây, ta muốn rửa mặt.
...----------------...
Một canh giờ trôi qua, bây giờ cũng đã ban trưa. Tiếng một người nam nhân gõ cửa nói vọng vào phòng của Hoa Ngọc Lan
- Hoa tiểu thư, cô có muốn cùng ăn cơm với chúng tôi không? Nếu cô ngại thì...
Lời chưa dứt, cánh cửa phòng đã mở tung ra. Tiểu Hoan bước ra, nhẹ cúi đầu như đáp chào mà đồng ý
- Phiền huynh đợi tiểu thư ta một chút, chúng ta cùng nhau đi nhé.
Chưa đầy hai phút sau, Hoa Ngọc Lan dịu dàng tiến lại. Cô khoác một bộ y phục màu xanh lam đơn giản, lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy xinh đẹp
- Đi thôi, ta đói rồi.
Nói rồi, cô nhanh chân bước theo hướng tướng lĩnh đằng trước. Đi qua một dãy hành lang đến phòng ăn, cũng là phòng cuối cùng.
Bên trong toàn là nam nhi, quả thật hai người họ có chút ái ngại, nhưng vẫn khẽ bước chân vào.
- Này mọi người, đây là Ngọc Lan tiểu thư của Hoa gia. Là người dám chỉ huy chuyến xe vận chuyển lương thực lần này đấy. Thể hiện lòng biết ơn đi nào.
Nói xong, lớp người đang ăn cũng vội ngước lên nhìn song buông đũa đứng dậy, dáng đứng ai nấy đều nghiêm nghị như thay lời chào đón.
Họ nhìn Ngọc Lan mà cứ hoài tấm tắc khen ngợi.
Ai cũng mời cô ngồi lại gần ăn cùng họ, cứ luyên thuyên mãi không thôi. Tiếng cười nói như đã vang khắp trại Hỏa Nhân này rồi vậy!
Vốn vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ, tất cả bổng dưng im bặt. Ai làm việc nấy không một tiếng động.
Ngọc Lan thấy vậy người như lạnh dọc sống lưng như không hiểu chuyện gì, toan định hỏi người lính lúc nãy dẫn cô tới đây nhưng quay đi quay lại thì hắn đã ngồi vào bàn ăn từ lúc nào không hay.
- Tất cả “Nghiêm!”
- Chào tướng quân.
Thấy Ngọc Lan đang ngơ ngác, Tiểu Hoan liền kéo nhẹ tà áo cô mà ra hiệu
- Tiểu thư, hướng này, hướng này!
...----------------...
Updated 43 Episodes
Comments
Ngọc Ánh
Mê trai dữ
2024-07-17
0
Shoot2Kill
Tình huống phức tạp, tuyệt vời! Tôi không thể ngừng đọc 😁
2023-07-24
0
Karpet tempur
Đọc truyện này cảm giác như chạy đua với thời gian, không thể dừng lại được! 🏎️
2023-07-24
0