Cũng ngay vào chính đêm hôm đó, Ngọc Lan lẻn ra khỏi Ân phủ để đi nghe ngóng tin tức về Từ gia, xem thử có manh mối gì không để tiện bề điều tra sau này.
Cô chui tọt ra lỗ chó phía sau hậu viện một cách điêu luyện, hình như đã có sự tập luyện từ trước thì phải.
Mặc dù không hề biết Từ phủ ở đâu nhưng cô đã cất công nghe ngóng hỏi Chiêu Tự từ trước, bây giờ cứ việc theo trí tưởng tượng mà đi.
Lần mò một hồi cũng tới được Từ phủ, bên trong quan binh đã bao vây nghiêm ngặt, không cho phép ai vào, cô muốn lẻn vào cũng khó.
Ngọc Lan chỉ đành hỏi dò đám người tập trung trước cổng Từ phủ từ sớm
- Huynh cho ta hỏi, bên trong chết hết rồi sao, có còn...còn ai sống sót không?
Hắn ta đứng khoanh tay chép miệng lắc đầu
- Chết hết rồi, đến đứa con nít cũng không tha thì làm gì còn ai sống chứ!
Ngọc Lan sững sờ, đôi mắt man mác vẫn luôn nhìn vào hơn hai trăm xác chết ở bên trong, cảnh tượng này cùng khung cảnh Hoa gia lúc đó cứ hiện lên liên tục xen kẻ nhau luyến thoáng trong đầu cô, đầu đau như búa bổ, tim nhói lên liên hồi.
Cô không nói gì mà chỉ im lặng, xung quanh nghe văng vẳng câu nói phát ra từ miệng ai đó
- Hình như là giết người bằng sợi chỉ đó, tàn ác quá!
Lại thêm nhiều người khác hùa theo vào thêm thắt, nhốn nháo lên trông thấy
- Ác quá, trời ơi ác quá...
- Là bằng chỉ đó các người không nghe thấy sao, hèn gì mà vết cắt lại mãnh đến như vậy...
Từng câu từng chữ như cứa vào tim Ngọc Lan cô lúc đó, Hoa gia cô ngày đó cũng đã chịu đau đớn như vậy sao, cha cô lúc đó đã ra đi như vậy sao!
Nghĩ đến đây nước mắt cô lại lưng tròng nhưng cô lại không để chúng rơi xuống, lệ chưa tuôn thì là Ngọc Lan cô chưa khóc, cô không được khóc, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối như vậy nữa!
Một hồi lâu, cô lê bước đi trên đường về lại Ân phủ. Thế nhưng trong đầu lại liên tục suy nghĩ về án mạng kinh hoàng đó, ắt hẳn bọn chúng có âm mưu lớn đằng sau chứ không đơn thuần chỉ là muốn giết người.
Mãi suy nghĩ, đôi chân vô thức đi đến đâu mà ngay chính cả cô cũng không biết được nhưng đây rõ ràng không phải đường về Ân phủ.
Trời tối đen như mực chỉ duy nhất le lói ánh trăng dội xuống mặt đường, cô bây giờ chỉ biết tự trách mình vừa ngu ngốc vừa vô dụng, chẳng làm được tích sự gì.
Trong lòng cô bây giờ đã biết sợ rồi!
Chủ vừa tiến thêm vài bước đột nhiên phía trong con hẻm lại xuất hiện ra ba bốn tên lưu manh, chúng như đang chuẩn bị đi rình con mồi thì gặp ngay Ngọc Lan, trong bụng thầm nghĩ là vật trời thương nên thưởng.
Nhìn thấy bọn chúng, cô chực nhớ lại lời mà Ân Từ Khải từng nói
-“Cưỡng hiếp giết người...”
Gương mặt cô đầy lo sợ, hai tay cấu chặt vào nhau ra sức hét lớn
- Có ai không, cứu ta với...có ai không...
Đáp lại lời kêu cứu kia của cô là sự im lặng đến đáng sợ. Bọn chúng lại càng được đà phá lên cười
- Tiểu mỹ nhân tự đem thân dâng hiến rồi bây giờ lại còn kêu cứu cái gì chứ? Giờ này chỉ có Bồ Tát tái thế mới cứu được nàng thôi... ngoan nào, chiều bọn ta đi...
Vừa nói bọn chúng vừa tiến lại ép sát cô vào góc tường, hai tay xoa vào nhau vẽ mặt đắc chí đê tiện vô cùng.
Một tên trong số chúng thẳng tay giằng nát y phục cô đang mang, miệng cười ngoác tận mang tai khiến người ta ghê tởm.
- Đừng mà...có ai không cứu ta với...đừng mà...
Cô vừa van nài vừa nấc nghẹn, nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi gò má, trượt dài xuống khóe môi. Chẳng nhẻ cuộc đời cô chỉ đến đây thôi sao, thù của Hoa gia phải tính lên đầu ai đây!
Hai mắt cô nhắm ghiền dường như đã buông xuôi, cô cạn kiệt sức lực rồi, sẽ không ai cứu cô cả. Kết thúc rồi...kết thúc thật rồi...
Khi bàn tay dơ bẩn của hắn ta chạm vào chiếc áo yếm mỏng trước ngực, chuẩn bị giật phăng ra thì một nhát kiếm nhanh như gió cắt ngang qua...bàn tay đó vĩnh viễn không còn cầm nắm được bất cứ thứ gì.
Ân Từ Khải cởi áo choàng bên ngoài khoác lên người Ngọc Lan, gương mặt đẫm lệ đó của cô như khiến hắn muốn phát điên lên. Không ai được làm cô khóc kể cả hắn...
Đưa mắt nhìn, mấy tên kia hình như đã không còn vẽ ngông ngạo ban đầu, một tên bị chặt đứt bàn tay thì đau quá mà ngất lịm đi, ba tên còn lại cuống cuồng toan định bỏ chạy nhưng không thành
Từ Khải phát tiết, hắn tung liên tiếp các quyền hiểm hốc, vung tay đấm như muốn nát luôn mặt của từng gả dâm dục khốn nạn ấy, mặc bọn chúng van nài xin tha nhưng dường như chỉ nhận thêm những cú đấm còn đau điếng hơn lúc ban đầu
- Lúc nàng ấy van xin lỗ tai chó của các ngươi để đâu? Hả?
Một tiếng -“hả” hét lớn đó của Ân Từ Khải đi liền với cú dứt điểm đấm vào mắt của tên cầm đầu, nếu sau cú đấm đó mà hắn không mù thì chắc là mắt đã được bọc sắt thép bên ngoài từ trước rồi!
Ngọc Lan bất động, mọi chuyện vừa xảy ra nhanh như một thoại bản định sẳn vậy!
Chưa bao giờ cô thấy tướng quân hắn phát điên lên như vậy, kể cả khi trên chiến trường cũng chưa từng...
Cô ghét máu, nhưng giờ đây trước mắt cô chỉ toàn là máu. Từ Khải tiến về phía cô, thanh kiếm trên tay hắn phản chiếu ánh trăng lên gương mặt cô lúc đó.
Cô giương đôi mắt long lanh ứ lệ lên nhìn hắn, cơ thể vẫn không kiềm lại được mà nấc lên từng hồi. Từ Khải không nói gì mà chỉ im lặng...
Hắn ôm cô vào lòng, rất lâu, rất lâu...cho đến khi Ngọc Lan ngưng khóc mà ngất đi.
Vẫn khoảng không im lặng đó, Từ Khải đặt lại ngay ngắn áo choàng lên cơ thể cô, sải tay dài ôm trọn Ngọc Lan vào lòng
- Ta đưa cô về!
Ánh mắt hắn nhìn cô có chút gì đó đau lòng khó tả, nhìn cô ngất lịm đi trong vòng tay của mình, từng đường nét trên gương mặt đó trong đêm tối cứ hiện lên mờ mờ ảo ảo nhưng lại khiến lòng người khó quên.
Bế cô đi qua bao con hẻm nhỏ, mỗi bước chân vẫn chậm đều như không muốn làm cô chực tĩnh. Nhìn Ngọc Lan trên tay hắn cứ như là nhẹ tựa bông.
Về tới Ân phủ, Từ Khải ôm cô đi qua trước mặt bao người mà không chút để tâm đến cái nhìn của bất cứ ai.
Hà Tú Như thấy vậy thì điên máu, hai tay cấu chặt vào nhau, vẽ mặt đầy căm phẫn điên tiết
- Hoa Ngọc Lan, cô được lắm!
Tuy tức tối là vậy nhưng vẫn phải vào vai nữ tử hiền thục hiểu chuyện, Hà Tú Như liền chạy nhanh ra đi kề kề bên cạnh Từ Khải mà vờ như quan tâm hỏi han
- Muội ấy bị làm sao vậy, sao lại ra nông nổi này, thật là!
Như không nghe thấy lời mà Tú Như vừa nói, Từ Khải chỉ im lặng không đáp, bước chân có phần nhanh hơn bế cô đi thẳng vào thư phòng của mình.
- Bối Y ngươi đi gọi nha hoàn của Hoa tiểu thư vào đây. Còn những người khác không có lệnh của ta, cấm vào.
Bên ngoài gia nô ai nấy đều xì xào bàn tán, kẻ tung người hứng trông rất giống người trong cuộc
Nào là khen tướng phu thê đẹp đôi, nào là anh hùng cứu mỹ nhân bước ra từ thoại bản... mấy lời này lập tức lọt vào tai Tú Như, điên càng thêm điên cô ta chỉ biết bỏ về phòng trong bực tức.
Lạc Bối Y nhận lệnh liền lập tức chạy đi tìm Tiểu Hoan, nghe tin Ngọc Lan xảy ra chuyện Tiểu Hoan mặt đầy lo lắng gấp rút đến thư phòng tướng quân.
Suốt dọc đường đi Tiểu Hoan liên tục hỏi Lạc Bối Y về tình hình của tiểu thư nhưng hắn chỉ biết lắc đầu.
- Trời ơi bà cô ơi sao cô hỏi ta, cứ tới đó rồi sẽ rõ thôi...
Updated 43 Episodes
Comments
Cảnh Bình cutiii
ét ô éttt
2024-07-16
0
Lee Aanh
1 ngày 1 chương thôi hả tg
2024-07-10
1