Chương 12

Trời chỉ vừa mới sáng, Ngọc Lan đã bận rộn chuẩn bị cho việc xuất hiện trước mặt Từ Khải.

Cô mặc bộ y phục màu lam ngọc, búi tóc có cài cây trâm ngọc cùng màu. Gương mặt trang điểm có chút đậm hơn thường ngày, ăn mặc cũng khác hơn thường ngày và tâm trạng cũng đã khác với mọi khi.

Lúc này cô mới nghĩ lại rằng quả thực những món đồ mà Tiểu Hoan chuẩn bị rất có ích. Đứng nhìn mình trong gương mà chính cô cũng phải tự tấm tắc khen lấy khen để một cách đầy tự hào.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô cùng Tiểu Hoan đi đến cổng doanh trại. Cứ tưởng rằng hai người đã tới sớm nhưng hóa ra Từ Khải đã ở đó từ lâu đợi bọn họ.

Hắn ta vẫn như mọi ngày, thân mặc quân phục, tay cầm kiếm. Ngồi trên yên ngựa mắt đã nhìn thấy cô nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

Thoáng nét mặt Ngọc Lan dường như có chút ái ngại, cô ngượng ngùng bước tới gần hơn với Từ Khải. Nhỏ giọng hỏi

- Huynh đợi bọn ta có lâu không? Ta... ta...

- Không đâu! Lên xe đi.

Ngọc Lan vẫn chưa nói xong câu thì đã nhận lại câu trả lời đầy lạnh nhạt. Vì vốn dỉ hắn biết cô lại định xin lỗi hắn, nên mới như vậy.

Dứt lời, Từ Khải đã cho ngựa đi trước. Ngọc Lan phía sau cũng nhanh chóng bước lên xe ngựa phía sau, gấp gáp giục Tiểu Hoan

- Đi thôi đi thôi! Em nhanh lên nào!

Thấy cô như vậy, Tiểu Hoan khẻ nở một nụ cười đầy ẩn ý như đã biết được chuyện gì, lần này cũng chỉ im lặng lên xe mà không hỏi gì, vì cô biết có hỏi thì vị tiểu thư này cũng chối cả thôi!

Lần này trở về Trường An, Từ Khải vốn không hề có dự định đó nhưng lệnh Vua đã ban khó mà tránh được.

Hắn biết rõ lần này Thiên Hoàng cũng sẽ ban thưởng hậu hĩnh như những lần trước nhưng chỉ sợ bây giờ hắn lại có thêm một mối hôn sự áp đặt lên người mình mà thôi.

Khắp Kinh thành ai nấy cũng đều biết, công chúa Sở Ái Nguyệt lâu nay vẫn đang muốn được gả vào cửa Ân gia. Nay danh tiếng của Ân Từ Khải vang xa, càng có cớ cho cô ta lấy làm tiền đề xin vua cha ban hôn cho mình.

Thiên Hoàng trước giờ cũng muốn tác thành để đứa con này thôi làm càn, nhưng Từ Khải năm lần bảy lượt từ chối, thà chết chứ nhất quyết không chịu lấy Sở Ái Nguyệt làm thê tử.

Ông cũng chỉ biết lắc đầu, nhiều lần muốn nhờ Ân quốc công khuyên Từ Khải đôi lời, nhưng Ân Từ Nghĩa cũng chỉ biết ngậm ngùi từ chối vì chính ông cũng đã biết, người làm cha như mình cũng không thể làm lung lay ý định của con ông.

 

Sau hơn hai ngày, cuối cùng thì bọn họ đã về đến Trường An, Ngọc Lan chỉ đành tiếc nuối từ biệt Từ Khải tại cổng thành.

Lưu luyến trong cô không ngừng trào dâng, nhưng đối diện lại là vẻ mặt không mấy có cảm giác gì. Hắn ta thì có cảm giác gì được cơ chứ, ngay cả khi một mỹ nhân tuyệt thế như cô đứng trước mặt cũng chẳng có suy nghĩ gì

- Ta phải về Hoa phủ rồi... Huynh đi đâu?

- Ta đến Kinh thành.

Nghe thấy Từ Khải đến Kinh thành cô như rất muốn hỏi hắn ta đến đó để làm gì nhưng rồi cũng giấu lại nghi vấn ấy.

Cúi người, cô hành lễ một lần cuối cùng với hắn. Lần này là để cảm tạ khoảng thời gian vừa qua và cũng là sự lưu luyến khó tả trong cô.

Chiếc xe ngựa đưa Ngọc Lan về Hoa phủ vừa đi khuất vào dòng người trên phố, ánh mắt Từ Khải cũng dần mất đi sự dịu dàng, hắn bắt đầu nghĩ đến những chuyện bản thân sắp phải đối mặt trong lòng lúc này đã có chút phiền muộn.

Chỉ vừa về đến Hoa gia, trước cửa phủ đã đầy người đừng bàn ra tán vào. Họ cứ đưa tay chỉ trỏ vào trong mà buông lời chua xót

- Tội nghiệp, Hoa gia không ngờ lại ra nông nổi này!

- Kẻ nào mà thất đức vậy không biết, biết bao nhiêu là mạng người...

- Đáng thương quá, ác độc quá!

Ngọc Lan ngồi trên xe ngựa như cảm thấy điều gì khác lạ, đưa tay vén màn che thì càng nghi hoặc điều trước mắt

- Có chuyện gì vậy? Tiểu Hoan, em đi xem xem.

- Dạ!

Nghe lời, Tiểu Hoan xuống xe chen lấn vào đám người mà đến trước cửa phủ.

Đập vào mắt cô khung cảnh đầy máu me, mùi huyết tanh nồng xông thằng vào mũi, khắp khuôn viên không thể đếm hết xác người. Dường như mọi chuyện đã rõ, thảm cảnh của Hoa gia đã ập đến mà không rõ nguyên do.

Thấy Tiểu Hoan đã lâu chưa quay lại, Ngọc Lan không đợi nữa mà rời xe ngựa tiến lại.

Mọi thứ lại một lần nữa bày ra, bầu trời trước mắt cô như sụp đổ trong giây phút đó.

Như hóa điên dại, cô lao vào dưới hàng trăm con mắt của người ngoài. Sẽ chẳng ai ngờ lần đâu tiên cô nhìn thấy thảm cảnh ấy lại trong chính cuộc đời mình.

Từng người thân thiết nhất, cha cô nay cũng chẳng còn. Còn ai lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ, ai chu toàn cho cô đến khi xuất giá? Sẽ chẳng còn ai cả, cuộc đời cô từ giờ sẽ chỉ còn một mình đơn độc không nơi nương tựa, không ai che chắn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play