Từ Khải vung tay xuyên kiếm qua ván gỗ vừa nhanh vừa mạnh có vài phần hung dữ, lập tức điều đó đã làm cô sợ hãi, tim đập nhanh liên hồi, toàn thân như đang co lại mà bất động.
Gương mặt anh tuấn kia đêm nay lại có chút căng thẳng, Từ Khải từ trước tới giờ ghét nhất là bị người khác làm phiền khi đang luyện công, vậy nên hắn thường một mình tập luyện về đêm.
Lần này, Từ Khải lại bỏ đi, lướt qua cô một lần nữa. Ngọc Lan lúng túng như đang muốn giải thích điều gì đó, cô vội đuổi theo bóng lưng vừa đi ngang chưa được bao lâu ấy không nhanh không chậm
Thế nhưng vừa sải được đôi ba bước, chân trước đã vấp chân sau làm cô ngã nhào về phía trước.
Nghe thấy tiếng động lạ, Từ Khải vội quay người nhìn lại thì đã thấy cô sắp sửa áp sát vào mình, Hai tay không tự chủ mà đưa ra đỡ lấy cô, cả hai mất thăng bằng cùng ngã xuống mặt đất.
Toàn thân cô lúc này đã nằm đè lên người hắn ta. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô lại gần một người nam nhân, chạm vào da thịt của một người nam nhân mà lại chẳng phải cha mình.
Cả cô và Từ Khải khi rơi vào tình thế này đều khó xử, Ngọc Lan vội vàng đẩy người chống tay đứng dậy, rồi lại đưa tay ra ý muốn dìu cả Từ Khải cùng đứng lên. Nhưng hắn ta lại phớt lờ đôi bàn tay đó của cô như chưa nhìn thấy.
- Ta chỉ muốn nói rằng là ...ta không cố tình làm...
- Không sao.
Nói rồi, hắn bỏ đi để lại cô với hai chữ “không sao” làm đầu cô hiện lên đầy suy nghĩ
- “Sao lại không sao, mình làm huynh ấy ghét mình rồi sao? Mình có cần đến xin lỗi huynh ấy không? Huynh ấy...”
Làn suy nghĩ đó của cô vừa kết thúc thì bóng lưng Từ Khải cũng đã đi khuất. Cô đưa mắt nhìn ngó nhưng dường như chẳng có hi vọng được nhìn thấy.
Như có chút thất vọng về bản thân mình, cô lê bước về phòng trong tâm trạng đầy cắn rứt, khó tả.
Mở cửa phòng bước vào, thấy Tiểu Hoan đang ngủ, cô cũng chỉ nhẹ đóng cửa vào mà lên giường khép nép, nhắm mắt lại cố gắng để ngủ nhưng suy nghĩ về hắn ta vẫn không thể nguôi. Hai mắt cô lại chớp chớp liên tục để đập tan đi bóng dáng Từ Khải đang ngự trị trong đầu cô lúc này.
Ngày mai phải về Hoa phủ, nhưng cô lại không hề muốn điều đó chút nào. Cô cứ vừa nằm vừa suy nghĩ mãi về ngày mai, thứ cô muốn bây giờ là cho thời gian ngưng lại, để cô được đi ngao du đây đó thêm nhiều nơi hơn nữa.
Ngay kia đã là đại chiến với quân Mông Cổ, người dân trấn Sơn Nan toàn bộ đều mong chờ tất cả vào nghĩa quân lần này, trọng trách đè lên vai Từ Khải cũng dần lớn hơn rất nhiều lần.
Khi luyện công trở về Từ Khải đã liền vội ngâm mình trong nước, hơi thở có phần hổn hển gấp gáp. Trong đầu hắn ta đang suy nghĩ về tiểu cô nương nằm trong lòng mình ban nãy, đại tướng quân ấy vậy mà bây giờ lại đỏ ửng mặt vì có chút ái ngại, lúc nãy không đi nhanh thì chẳng mấy chốc Ngọc Lan đã thấy được bộ dạng này của hắn ta.
Tướng quân hổ dữ thì đã sao chứ? Huống cũng hóa thẹn thùng trước mặt nữ tử khi tiếp xúc da thịt cả thôi !
...----------------...
Sáng sớm hôm sau, nghĩa quân đã lập tức lên đường đến thành Lôi Bắc. Địa hình ở đó hiểm trở muôn trùng, trên là nắng gió dưới là đất cằn. Tất cả như đang muốn thử thách mà cản bước người hành quân.
Lạc Bối Y sớm đã chuyển lời đến Hoa Ngọc Lan căn dặn cô trên đường đi phải tuyệt đối cẩn thận, đề phòng với bất kì ai khác lạ. Vì cho đến bây giờ, lo sợ rằng Mông Cổ đã cho người trà trộn vào lãnh thổ nước ta để thăm dò nhằm moi móc thông tin tư mật.
Ngọc Lan cũng đã vừa xuất phát, nhưng lại không theo lối cũ về thành Trường An.
- “Đường đời không hề dễ dàng cho một đứa trẻ như nó được bình yên đâu...”
Câu nói của Hoa Ưng Phúc như đã ứng nghiệm.
Đi được một đoạn khi xe vừa ra khỏi trấn Sơn Nan chẳng bao xa, lập tức ở đâu một đám người mặc đồ đen, mang bịt mặt cầm đao kiếm xông ra bao vây lấy toàn bộ người của Ngọc Lan.
Bọn họ ở xa nhìn thấy đoàn người này rời trại Hỏa Nhân từ sớm, suy nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng đây là quân vận chuyển tiếp viện từ Thành đô tới.
Lập tức hơn hai mươi người áo đen lao đến hạ gục đi toàn bộ người của Hoa gia, có kẻ phản kháng kịch liệt nhưng kết quả vẫn không hề ngoại lệ.
Một tên cầm đầu trong số đó tiến lại gần xe ngựa, đưa kiếm nâng màn che lên nhưng bên trong lại không có một bóng người.
Hóa ra cả cô và Tiểu Hoan đã có suy nghĩ liều lĩnh trước khi xe lăn bánh. Họ đã cải trang thành quân lính để cùng đi đến thành Lôi Bắc nghênh chiến với Mông Cổ.
Tuy không biết võ công cộng thêm sức lực không sánh được với nam nhi, nhưng cô vẫn muốn đi. Vì cô muốn được một lần nhìn thấy thảm cảnh tàn khốc đó trong đời, càng muốn được nhìn thấy đại tương quân của Hỏa Nhân trại đạp xác quân thù trên chiến trường, dáng vẽ đó của một bậc nam nhân ưu tú quả thực cô muốn nhìn thấy một lần trong đời.
Khi đưa ra quyết định thì chính cô lại là người lo sợ nhất, không phải sợ chết đi mà là sợ chính mình làm ngán chân của những người khác.
Cô lén lút đi lẻn vào một toán quân nhỏ sau cùng, cả Tiểu Hoan cũng đi ngay phía sau cô. Dường như chỉ có Bối Y là biết đến sự hiện diện của bọn họ.
Đến trưa, nghĩa quân được lệnh dừng chân nghỉ ngơi bên dòng sông nhỏ. Một đám nam nhân chia nhau từng miếng lương khô, ngụm nước nhỏ chỉ riêng hai bóng hồng khoác áo giáp vẫn đang lấp ló bên bờ lấy để nước rửa mặt, mồ hôi ai nấy đều chảy dài mà vẫn cười tươi như đang được đi lễ hội.
Từ Khải ngồi dưới tán lá nhỏ, vừa ngước mặt uống ngụm nước liền nhìn thấy cô đứng ở đó, bóng dáng quen thuộc của tiểu cô nương đêm đó lại ùa về. Trong đầu hắn vẫn còn suy nghĩ rằng mình đang mộng ảo, lập tức nhăn mặt nhắm chặt mắt để quên đi hình ảnh đó.
Để giết đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy trong tâm trí mình, Từ Khải cầm lấy kiếm mà liền ra lệnh lên đường. Đoạn đường đến thành Lôi Bắc lại tiếp tục, bọn họ phải đến nơi trước khi trời sáng vì theo quân tình báo, quân Mông Cổ đang chuẩn bị kỉ càng cho việc gây chiến mà việc đó sẽ hoàn thành ngay trong ngày mai.
...----------------...
Updated 43 Episodes
Comments
Kelestine Santoso
Cảm giác đến cuối truyện như một giấc mơ thật đẹp. Cảm ơn tác giả rất nhiều!
2023-07-26
0