Một bóng dáng cao lớn từ đằng sau bước vào, lướt ngang qua trước mặt cô. Quá ái ngại nên hai người chỉ đành lủi thủi ngồi xuống một bàn nhỏ cạnh hai tên lính khác.
Tiểu Hoan nhanh tay lấy bát đũa rồi làm sạch thay cho Ngọc Lan. Hai người họ dùng cơm trong một tâm thế lo sợ, ngại ngùng đến lạ.
Dường như không một tiếng động nào kể từ khi Từ Khải bước vào, hắn ta bước đến một bàn riêng của mình rồi ngồi xuống dùng bữa như mọi lần.
Ngay cả khi Lạc Bối Y cận vệ của hắn ta tiến lại nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó cũng chỉ nhận lại được cái gật đầu nhẹ mà không hề có một lời nào nói ra.
Hoa Ngọc Lan tò mò không thể kiềm được liền hỏi nhỏ tên lính trước mặt mình, giọng nói có phần đã thu bé hơn lúc bình thường
- Ta muốn hỏi, người đó là... ?
- Là tướng quân của bọn ta, thật sự mà nói thì là rất hung dữ đó.
Cô bỏ lỡ câu hỏi giữa lưng chừng nhưng tên đó vẫn hiểu ý, nói dứt câu đã liền lập tức đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, cô cũng đành ngưng tò mò mà ăn tiếp.
Đồ ăn ở đây có phần hơi khó nuốt, ấy vậy mà một người từ nhỏ ăn cao lương mỹ vị như cô nay lại chằng nề hà mà lại có phần ăn ngon hơn những thứ ở Hoa phủ của mình.
Vừa ăn cô lại vừa ngó nghiêng, lén lút nhìn trộm vị tướng quân đó. Trong đầu cô như đang chuyển động liên hồi với nhiều suy nghĩ riêng của mình.
Cho đến khi dùng cơm xong, Từ Khải lại đi ngang qua cô một lần nữa. Ngọc Lan tay chân như cứng đờ, đồng tử giãn ra chầm chậm di theo từng bước chân hắn ta ra đến tận cửa. Vóc dáng đó, dung mạo đó, đã làm cho một người từ nhỏ tới lớn ít tiếp xúc với nam nhân như cô xao xuyến ngay từ lần đầu gặp gỡ.
...----------------...
[ Đến tối... ]
- Em nói xem, vị tướng quân đó là người thế nào? Liệu có đáng sợ như lời tên lính kia nói không?
Tiểu Hoan cài cây trâm bạc vào trên búi tóc cô, đưa tay chỉnh lại đuôi tóc mà chậm rải đáp lời
- Chỉ sợ đã lập thất, còn những điều khác đều không đáng sợ. Em nghe người ta nói nam nhân người nào càng hung tợn trong mắt người ngoài thì lại càng dịu dàng với người trong lòng của họ đấy! Mà sao người lại hỏi về tên tướng quân đó? Đừng nói là...
Thấy Tiểu Hoan như đang đoán mò lòng mình, Ngọc Lan liền quơ tay đập tan đi suy nghĩ bồng bột đó
- Em đừng đoán bừa, chuyện đó không thể tùy tiện nói mà cũng chẳng tài nào xảy ra được đâu... Em nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai còn lên đường nữa.
Nói rồi, cô đẩy chậm người Tiểu Hoan lên giường, với tay kéo chăn lên che khuất cả đầu thị nữ của mình
- Em ngủ đi, ta đi dạo một lát.
Dứt lời, khi Tiểu Hoan chỉ vừa kéo chăn xuống khỏi mặt thì bóng dáng Ngọc Lan cũng đã chạy nhanh ra khỏi phòng, cô gắng gọi với lấy hai tiếng “tiểu thư” nhưng cũng chỉ bằng không.
Đêm nay - một đêm trăng tròn, thứ ánh sáng mờ ảo đó dội vào khắp ngỏ ngách sơn trại nơi đây, làm cho muôn vật như đang cùng thức trong đêm tối.
Ngọc Lan dạo bước đi dưới vùng trời rợp sao đêm, như chưa từng có cảm giác này. Đôi chân không ngừng chuyển động mà chẳng biết là cơ duyên nào rẻ lối cho cô lại một lần nữa bắt gặp Ân Từ Khải.
Dưới gốc cổ thụ, một dáng người vừa lạ vừa quen đang vung kiếm đầy uy lực. Từng đòn quyền tung ra đều khiến người ta cảm nhận được rõ mồn một sức mạnh của nó chỉ cần thông qua ánh nhìn.
Cô như đã bị thu hút bởi bóng dáng đó, một tiểu cô nương đang bất động nhìn chằm chằm vào đấng hào kiệt đầy sức hút.
Và rồi ánh nhìn đó cũng đã bị phát hiện, khi hắn ta đổi hướng quyền xoay người về hướng cô. Hai ánh mắt bất ngờ lại va vào nhau, điều đó lại khiến cho cô có đôi phần bối rối
Chân Ngọc Lan từ bao giờ đã không còn sức lực nữa, cứ liên tục lùi lại từng bước nhỏ. Hai tay vô định mà cấu chăt vào nhau như đang lo sợ điều gì đó.
Thấy cô, Từ Khải lập tức thu kiếm lại. Dường như hắn thấy được dáng vẻ lo sợ của cô qua đôi mắt đó. Từng bước, hắn tiến lại gần cô, gần hơn nữa cho đến khi hai cơ thể đứng đối diện nhau một khoảng nhất định.
- T...ta...không cố tình nhìn huynh luyện kiếm đâu. Ta...ta...
Ngọc Lan cứ ấp úng chẳng nói thành câu. Chưa bao giờ Hoa tiểu thư đầy ngạo nghễ, điểm tỉnh lại rơi vào thế khó mà lúng túng như vậy. Cô như đang đợi chờ đối phương lên tiếng để phá vỡ đi sự ái ngại này, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng côn trùng kêu phát ra.
...----------------...
Updated 43 Episodes
Comments
Ohara Shinosuke
Truyện đọc xong thấy tâm trạng cực kì thoải mái, cảm ơn tác rất nhiều 😍
2023-07-26
0
Zenny_ Jason
Truyện quá tuyệt vời và sâu sắc 🤩🤩
2023-07-26
0
luhax
Cứ đọc xong một chap là lại muốn đọc chap mới.
2023-07-26
0