Chương 14

Trời đã về đêm, hai người họ rời đi một dắt một dìu vô định bước trên đường. Họ cũng không biết phải đi đâu về đâu, nhà cửa có cũng chẳng thể về, không một xu dính túi. Mạng sống còn khó lo thì nói chi là đi đòi công đạo.

- Ngọc Lan tiểu thư, xin dừng bước.

Ngước mặt nhìn lên, gương mặt thẫn thờ chợt mở to hai mắt, miệng lắp bắp có vài phần xấu hổ

- Lạc...Lạc Y? Sao huynh lại ở đây?

Lạc Bối Y cười gượng gạo, một tay đưa lên gãi đầu một cách vô thức không biết phải mở lời thế nào

- Chủ tử nhà bọn ta đã biết chuyện của cô rồi, dù gì cô cũng không có nơi để đi hay là về nhà của bọn ta. Đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp...Đây, đây đều là ý của tướng quân...

Hoa Ngọc Lan trầm ngâm một hồi lâu, cô không biết phải đưa ra quyết định thế nào. Cô biết rõ nếu đến nhà của Từ Khải thì cô lại làm phiền, mang ơn hắn, mà không đến đó thì chẳng còn nơi nào để đi cả.

Không đợi cô trả lời, Tiểu Hoan bên cạnh đã giúp cô đưa ra quyết định

- Đa tạ ý tốt của tướng quân, tình thế lúc này bọn ta cũng không khách sao nữa, huynh dẫn đường đi.

Ngơ ngác, Ngọc Lan còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Ánh mắt có phần ngạc nhiên nhìn Tiểu Hoan mà không nói thành lời. Tiểu Hoan nhanh chóng vừa đưa tay dìu lấy tiểu thư vừa ghé sát đầu vào nói nhỏ

- Lần này người phải nghe em.

           ----------------------------------

Về tới căn biệt phủ của Ân gia, cả Ngọc Lan lẫn Tiểu Hoan đều choáng ngợp khi đứng trước bề thế này.

Ba gian nhà xoay quanh sân vườn rộng lớn, xa xa còn có cả hòn non bộ, tiểu điện hóng mát, người hầu ra vào tấp nập nhưng dường như có vài phần ảm đạm. Ai làm việc nấy mà không có lấy một to nhỏ.

- Đây là Ân phủ, từ giờ người cứ ở đây tạm qua một thời gian nữa rồi hẳng tính. Không vội.

- Đa tạ!

Ngọc Lan và Tiểu Hoan cùng hành lễ cảm tạ, nhưng Lạc Bối Y liền lắc đầu giải thích

- Đừng cảm ơn ta, đây đều là chủ tử ra lệnh, nếu hai người muốn cảm ơn thì nên tìm huynh ấy. Ta...Ta còn có việc, ta đi trước đây. Hai người cứ tham quan đi.

Nói rồi Lạc Bối Y nhanh chân chạy đi. Quái lạ, hôm nay hắn lại sợ cái gì vậy, không lẽ là dáng vẻ dịu dàng này của Tiểu Hoan sao!!

Đưa mắt nhìn Bối Y chạy đi, hai người họ khó hiểu nhìn nhau nhưng rồi cũng chỉ biết lắc đầu.

- Chúng ta đi xem thử đi, ở đây rộng thật đấy, còn rộng hơn cả Hoa phủ nhà chúng ta!

Nhắc đến Hoa phủ, Ngọc Lan thoáng chốc có chút buồn trong lòng nhưng cũng chỉ đành cười gượng gạo

- Lớn thật...

Đi chưa được vài bước thì phía đằng sau đã nghe có tiếng của một cô nương, hình như cũng có chút đanh đá không phải dạng vừa.

- Đứng lại! Ai cho các ngươi vào đây?

Vẫn đang chưa biết là ai nhưng Ngọc Lan vẫn lịch sự tiến lại gần, hạ mình hành lễ

- Ta là..

- Là khách của tướng quân, Hoa tiểu thư cô đi theo ta đi. Chủ tử muốn gặp cô.

Nói rồi không đợi bất kì ai phản ứng, Lạc Bối Y nhanh chóng rời đi, ra hiệu cho hai người họ cũng mau theo sau.

-“Hoa tiểu thư”?

Ngẫm lại ba chữ kia có chút khó chịu trong lòng, tự dưng lại xuất hiện một cô nương không rõ xuất thân từ đâu đến lại còn đến gặp riêng Từ Khải của cô, quả thực là đã có ác cảm ngay từ giây phút này.

Đó là Hà Tú Như, con gái của đại tướng Hà Ân quá cố đã qua đời rất lâu. Để báo đáp ân tình dạy dỗ, Ân Từ Khải đã hứa sẽ chăm sóc cho cô đến khi cô lên kiệu hoa xuất giá, thay cho người là sư phụ của mình.

Tú Như này từ nhỏ sống trong nhung lụa, được mẫu thân chỉ dạy cầm kì thi họa không gì không giỏi nhưng tính tình lại chẳng mấy tốt đẹp.

Lớn lên bên cạnh Từ Khải từ nhỏ, cô hay trộm nhìn hắn luyện công rồi đem lòng yêu mến. Lúc ở trước mặt Từ Khải thì luôn là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm yểu điệu thục nữ, nhưng đằng sau đó thì còn có phần khó nói.

Từ khi mẫu thân cô bệnh nặng qua đời, cô đã dọn sang Ân phủ ở hẳn, mượn cớ là coi Ân quốc công như cha ruột muốn tận tâm báo hiếu chăm nom tuổi già, nhưng thực chất trước là muốn lấy lòng bề trên, sau là muốn gạo nấu thành cơm với Từ Khải. Chẳng biết từ bao giờ cô đã tự coi mình là chủ tử trong Ân gia, ra sức quán xuyến công việc để lấy lòng và là cũng để tiện thể hiện bản thân cho người đời nhìn thấy.

Từ Khải chinh chiến xa trường, một năm chỉ về được một hai ngày, thậm chí là không về. Thế nhưng Hà Tú Như này cũng rất biết cách tận dụng cơ hội, mấy lần chuốc say Từ Khải định leo lên giường nhưng đều thất bại, trong lòng ả ta vẫn còn chưa cam tâm.

Bây giờ lại xuất hiện thêm một “Hoa tiểu thư”, cô ta sợ có kẻ ngán chân mình nên lấy làm ghét bỏ cũng là điều đương nhiên.

-------------------------

[Thư phòng của Ân Từ Khải]

Lạc Bối Y gõ nhẹ vào cửa vài cái liền lớn giọng nói vọng vào trong

- Tướng quân, Hoa tiểu thư đến rồi.

Dứt câu, hắn liền quay ra nắm lấy tay Tiểu Hoan mà kéo đi

- Đi thôi, tướng quân nha ta không muốn người không liên quan nghe chuyện của người.

Tiểu Hoan bị kéo đi nhưng đầu vẫn cố ngoái lại nhìn Ngọc Lan. Chỉ thấy cô gượng cười nhạt rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong vắng tanh, không một tiếng động. Cô có chút hoang mang gọi lớn

- Ân tướng quân, ngài đâu rồi?

Đáp lại Ngọc Lan vẫn là sự im lặng hồi lâu, đảo mắt nhìn quanh cô chợt dừng lại trước bộ áo giáp được dựng bên cánh trái. Bên cạnh còn có cả thanh kiếm mà lúc trước cô đã thấy Từ Khải cầm.

Không kiềm được, cô đưa tay lên chạm vào. Cảm giác này, thật lạ!

Có chút khô ráp nhưng lại chắc chắn vô cùng. Chỉ cần nhìn vật thôi cũng đã khiến cô nhớ đến người, một cảm giác lạ trào dâng trong tâm hồn thiếu nữ tuổi trăng tròn.

- Đến nhanh vậy sao?

Câu nói bất ngờ khiến Ngọc Lan giật mình, cô quay đầu chợt cơ thể cứng đờ khi nhìn thấy Từ Khải.

Hình như hắn vừa tắm xong, đuôi tóc có phần ươn ướt, da thịt cũng có chút khiến người nhìn thấy được sự mát lạnh. Phần y phục trắng mỏng bên ngoài vài chỗ cũng thấm nước rồi!

- Ngài...Ngài tìm ta có việc gì?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play