Chương 20

Tiểu thư, người tỉnh rồi!

Ngọc Lan chậm rãi hé mắt đón thứ ánh sáng chói chang ấy, gương mặt ấy có phần vẫn chưa quen. Cơ thể dường như đã mất hết bảy phần sức lực, muốn gượng dậy cũng không được.

- Để em đở người. Nào, người uống ngụm nước đi...

Nói rồi Tiểu Hoan đưa cốc nước ấm đã chuẩn bị từ trước cho cô. Sau cơn mê Ngọc Lan như tìm về cơn thèm ăn, chiếc bụng đói chưa kịp để cô hoàn hồn đã réo lên im ỏi.

Uống nước xong liền một hơi đánh chén sạch tô cháo gà, cũng chẳng biết ở đâu ra nhưng cô cứ ăn trước rồi tính sau.

Nhớ lại đêm qua, cô vẫn còn có chút lo sợ sinh ra tâm lý bất an, cổ họng vì gào thét nhiều mà nay cũng đã mất tiếng, nói không thành hơi.

Cô vừa ăn vừa nhìn Tiểu Hoan lúc thì lo lắng chỗ nọ chỗ kia, lúc thì luyên thuyên kể về chuyện tướng quân ngày hôm qua

- Em nói người nghe, Ân tướng quân này nếu mười phần thì hết chín phần là thích người rồi đấy. Người không biết đó thôi, hôm qua lúc em vừa mới đặt chân vào phòng đã thấy tướng quân nắm chặt tay người... như vậy này, như này này...

Tiểu Hoan nói nhưng vẫn không quên hành động miêu tả cho Ngọc Lan dễ hình dung. Hai tay quay ngược quay xuôi làm sao cũng chẳng thể giống được với Từ Khải lúc đó.

Bực bội, Tiểu Hoan liền đưa tay ra nắm lấy tay Ngọc Lan

- Chính xác là như này mới phải!

Xong xuôi cô mĩm cười mĩ mãn, cũng không quên nhắc lại biểu cảm lúc đó của Từ Khải

- Lúc em cùng Lạc Bối Y đi vào trông thấy, tướng quân cứ như bị bắt gian tại trận vậy ấy, mặt hèn không chịu nổi.

Nói rồi cô phá lên cười, Ngọc Lan nghe thì cũng có chút vui trong lòng nhưng vẫn giả vờ không quan tâm, cô cứ để mặc cho Tiểu Hoan thích múa gì thì múa, ca gì thì ca.

Hôm nay sẽ không cần phải làm nha hoàn trong phủ hay gì cả vì chính Từ Khải đã thu xếp ổn thỏa đâu vào đó rồi. Ngọc Lan chỉ việc nghỉ ngơi và Tiểu Hoan chỉ việc chăm sóc tiểu thư của mình chu đáo, làm gì có nha hoàn nào lại có được đặc ân này từ chủ tử chứ!

Tiểu Hoan vẫn đang say sưa kể về bộ dạng xấu hổ của Từ Khải tối qua thì đúng lúc nhân vật chính cũng xuất hiện, lần này thì cô không cần phải lo nghĩ diễn đạt thế nào cho tiểu thư nhà mình hiểu nữa rồi.

Ăn to nói lớn như Tiểu Hoan thì chỉ sợ cách mười trượng không nghe thấy chứ sờ sờ trước mặt thế kia...thì không sợ!

Tiểu Hoan biết mình lần này khó sống nên đi trước một bước, thu dọn đồ đạc rồi mượn cớ để không gian riêng cho hai người song liền đánh bài chuồn!

Lúc này chỉ còn lại hai người, chẳng ai nói ai câu nào. Cứ im lặng hoài vậy cũng không phải cách, Ngọc Lan chỉ đành đánh tiếng

- Ngài...sao ngài vào không gõ cửa?

Đùa sao, nói vào trọng tâm đi chứ, đã lớn cả rồi mà!

- Đây là phòng ta.

Đã nàng nhạt như nước ốc chàng lại còn mặn như nước lọc, hỏi được câu hỏi khó thì câu trả lời còn khó nghĩ ra hơn.

Ngọc Lan ngớ người chỉ đành ậm ừ, cười trừ cho qua chuyện.

Chỉ vừa có chút âm thanh tiếng nói thì đã liền rơi vào thế bí, cứ tiếp tục im lặng như vậy trông chẳng giống hai người bình thường về giao tiếp đang ở cạnh nhau chút nào.

Lần này đến lượt tướng quân mở lời, Ngọc Lan hãy nhìn mà học hỏi-cách bắt chuyện và cách đặt câu hỏi đúng nghĩa

- “Cô đã đỡ hơn chưa, còn đau ở đâu không?”

- Ừm...ờ, nếu cô khỏi rồi thì ta đi trước vậy!

Đúng nghĩa nam nhân, nghĩ thôi, không dám làm!

Không tận mắt trông thấy tướng quân tính tình khẳng khái ngẫm một hướng nói một nơi thì thật không dám tin.

Nói rồi hắn toan định rời đi nhưng Ngọc Lan đã nhanh tay kéo lại. Thế nhưng cơ thể cô vẫn còn yếu, một lực bước của Từ Khải đã át hết mười phần lực kéo của cô.

Chẳng mấy chốc cả người cô mất thăng bằng mà ngã nhào về phía Từ Khải. Hắn như đã nghe thấy tiếng động lạ, lập tức xoay người phản ứng mau lẹ đưa tay ra đỡ lấy cô.

Lại một lần nữa, cơ thể cô áp sát vào người hắn không kẻ hở, bốn mắt nhìn nhau lại làm nhịp tim đập nhanh liên hồi, không tài nào kiềm lại được..

Có chút xấu hỗ, Ngọc Lan lúng túng rời khỏi vòng tay đó, trong đầu nhớ đến lúc Tiểu Hoan diễn tả cảnh Từ Khải nắm tay cô, hai má không ai tô mà thắm đỏ, nữ nhân không ai ghẹo mà ngượng ngùng!

- Ta...ta chưa khỏi chút nào cả!

...

Cô đang muốn giữ chân hắn lại sao?

Từ Khải sửng sờ. Hắn chỉ im lặng mà không nói gì lập tức tiến tới nhấc bổng cô lên mà bế một mạch lên giường.

- Chưa khỏi thì nên nghỉ ngơi!

Dứt lời, hắn kéo chăn lên quá nửa người cô rồi cứ vậy rời đi.

Hắn đưa Ngọc Lan cô đi từ cái chết lặng này đến cái tuyệt vọng khác, cũng tài thật!

-“Rõ ràng là đang lo lắng cho ta, tại sao lại... ”

Trăm ngàn câu hỏi vì sao, cô đã ngủ cả đêm hôm qua rồi, bây giờ chẳng tài nào ngủ tiếp được. Cô cứ nằm ở đó trở qua lại trở vể, suy nghĩ về hắn ta, về những việc hắn đã làm cho cô!

Từ Khải vội vội vàng vàng bỏ đi, chính hắn cũng không biết mình vừa làm gì, hành động ban nãy có quá lỗ mãng không, có làm nàng ấy ám ảnh chuyện cũ không, chính hắn đang lo những chuyện trời ơi đất hỡi mà đáng ra không cần để tâm!

Hot

Comments

bbiiii

bbiiii

sắp yêu chưa v trờii

2024-07-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play