[ Ngọc Thanh Lâu...]
Trong một phòng thượng hạng ở Ngọc Thanh Lâu, có vài người mờ ám nói về âm mưu của bọn chúng.
Một tên ngồi ở vị trí chính giữa, đeo một chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt. Một tay hắn mân mê hai viên bi ngọc như một thói quen đã lâu.
Đám thuộc hạ của hắn mặc toàn là đồ đen, đầu đội khăn che khó mà nhìn ra được. Nhìn vóc dáng người này thì thân thủ cũng không phải dạng vừa, hoặc cũng có thể là sát thủ...
- Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa rồi. Đêm nay sẽ là ngày tàn của Từ gia.
Hắn ta phá lên cười lớn, tiện nói thêm vài lời khen ngợi
- Tốt, tốt lắm! Cứ làm tốt việc ta giao thì ắt các ngươi đều có thưởng.
Nói rồi, hắn lấy ra một lọ thuốc nhỏ đặt xuống bàn rồi rời đi
- Nhớ kỉ, không một ai sống xót.
Một đám thuộc hạ tranh nhau lọ thuốc đó, cũng không biết là có công dụng gì nhưng dường như rất quan trọng với bọn chúng.
Từ gia mà bọn chúng nhắc đến rất có thể là Từ Bá Thiên, người kinh doanh tơ lụa bậc nhất kinh thành. Khắp các ngỏ đều có cửa hàng của Từ gia, danh tiếng không ai mà không biết đến.
Từ Bá Thiên này có tới ba người vợ nhưng không có một đứa con trai nào để nối dõi, cũng từ đó mà hắn sinh ra chán ghét gia quyến, một tháng hắn ta lui tới Ngọc Thanh Lâu không vắng ngày nào, lần nào tới cũng năm sáu mỹ nữ vây quanh, say sưa không lối về.
Chẳng lẽ thảm án này sẽ một lần nữa lập lại, không còn Hoa gia thì là đến lượt Từ gia...
[ Ân phủ...]
- Thằng ranh con này, sao vừa hôm qua bảo đi trấn giữ biên ải nay lại đòi ở lại. Ta đã tâu với Thánh Thượng rồi, giờ ngươi mới nói thì...thì ta chịu đấy, thật hết nói nổi mà!
Ân Từ Nghĩa đang bất lực đập bàn đập ghế trong vô vọng, ông cũng hết nói nổi với thằng con cứng đầu này của mình.
Hít một hơi thật sâu để không phải lên cơn, ông lại tiếp tục sảng văn
- Nói đi, lí do gì ở lại?
- Cha già rồi, con ở lại phụng dưỡng.
Nghe như sét đánh ngang tai, Ân Từ Nghĩa thiếu chút nữa đã lăn đùng ra rồi, cũng may mà ông bình tĩnh hít sâu thở đều...
- Ta già rồi? Thằng nhãi con cũng biết lựa lời quá. Phải, ta già rồi nên để ta yên đi, ở nhà có Tú Như là ta yên tâm rồi. Phụng dưỡng? Nực cười!
- Con đùa với cha thôi, ở Kinh thành con còn có việc chưa giải quyết xong. Đợi xong việc con tự khắc đi, không cần người phải đuổi đâu.
Nói rồi Từ Khải rót một ly trà đẩy về phía cha mình, nhẹ giọng
- Người uống đi... cho hạ hỏa.
Ân Từ Nghĩa không nói không rằng, tay cầm lấy ly trà uống một hơi hết sạch nhưng mắt thì vẫn liếc một cách sắc lạnh đến Từ Khải.
- Mấy năm ở biên ải không có việc gì nên chạy về đây kiếm việc để làm à? Ngươi thì có việc gì nên hồn chứ!
- Con điều tra chút việc thôi, người tâu với Thánh Thượng giúp con, đa tạ người trước!
Nói rồi Từ Khải nhanh chân chạy đi, bỏ lại Ân Từ Nghĩa mặt cứng đờ hét lớn
- Mấy chuyện điều tra phá án thì giao cho Bổ phái nó làm, ngươi...ngươi...thật là!
Tuy vẫn không rõ đứa con này của mình muốn ở lại kinh thành làm gì nhưng dù sao cũng phải giúp hắn. Biết sao được, chỉ trách bọn họ là cha con!
Từ Khải không về biên ải nữa, chuyện này vẫn chưa ai biết kể cả Lạc Bối Y, hắn muốn cho Ngọc Lan biết đầu tiên, muốn xem cảm giác lúc đó của cô sẽ như thế nào.
Còn Ngọc Lan, từ hôm qua tới giờ khi biết tướng quân sắp trở về quân danh, cô chẳng còn tâm trạng đâu để làm việc.
Suốt ngày cứ thờ thờ thẫn thẫn. Nhặt rau thì nhặt luôn cả rễ, nhổ cỏ thì nhổ luôn cả hoa, hay đỉnh điểm là giặt nát luôn cả y phục của tướng quân nhà này!
- Tiểu Hoan, cô nhìn xem Ngọc Lan từ sáng tới giờ cứ làm sao vậy? Cô thân thiết với cô ấy, hay là cô hỏi thử đi.
Đó là giọng của Chiêu Tự, cũng chỉ là một nha hoàn trong phủ mà thôi. Chiêu Tự vừa nói vừa đẩy vai Tiểu Hoan ý bảo cô nhanh ra đó.
Tiểu Hoan thấy Ngọc Lan như vậy thì cũng lấy làm lạ, cô nhanh chân chạy đến bên Ngọc Lan. Nhìn kĩ mới thấy nét mặt có đôi phần nhợt nhạt, Tiểu Hoan sốt sắn đưa tay sờ lên trán Ngọc Lan.
Chỉ vừa chạm vào đã liền rụt tay lại.
- Sao lại nóng như vậy chứ. Tiểu thư, người bệnh rồi... làm sao đây.
Ngọc Lan thấy Tiểu Hoan như vậy liền cười nhẹ nhàng, đưa tay nắm lấy tay Tiểu Hoan mà thủ thỉ
- Ta không sao, em đừng lo, một lát là hết ấy mà.
Tuy nói là vậy nhưng sắc mặt cô càng lúc càng khó coi. Thật ra mọi chuyện đều từ lúc cô nói chuyện với Ân Từ Khải mà ra.
Thân tín bên cạnh Hà Tú Như nhìn thấy hai người họ ở tiểu điện nói to nói nhỏ gì đó liền chạy về bẩm báo với chủ tử. Cô ta chỉ mới nghe vậy đã tức giận ngay tập tức, liền cho người tăng số lượng công việc của Ngọc Lan lên.
Tối qua mãi tới tối muộn cô mới xong việc, nước nóng cũng không còn chỉ đành cắn răng chịu lạnh. Cơ thể cô từ nhỏ tới giờ chưa từng chịu qua cảm giác này, có phần không chịu nổi.
Làm việc quá sức lại cộng thêm lòng lắm suy tư, không bị bệnh cũng khó!
Gương mặt cô bây giờ tái nhợt đi trông thấy, nhưng vẫn nói cười vờ như không sao
- Ta phải giặt đồ rồi, em cũng làm việc đi thôi kẻo lại bị mắng!
Nói rồi cô sắn tay áo lên, động tác giặt đồ có phần như đã quen việc nhưng sức lực hình như không đủ.
Trời cũng đã vào đông, nước dưới giếng lạnh thấu da thấu thịt nhưng dường như cô không mấy để tâm đến.
-“Lạnh sao bằng lòng ta lúc này!”
[ Từ Phủ...]
Đêm đến khi vạn vật như chìm trong đêm đen mù mịt, là khoảng thời gian lý tưởng cho những âm mưu đen tối được bày ra mà không một ai hay biết.
Một toán người bịt mặt mặc đồ đen xông vào Từ phủ, chúng chạy nhảy khắp nơi trên nóc nhà dù trong tay không thề cầm theo hung khí. Dường như chỉ cần đợi người xuất hiện trong tầm mắt thì mạng sống coi như mất trong tay bọn chúng.
Liên tục là những lần thi triễn trận pháp, từng người một lăn ra chết trong im lặng không một tiếng động. Chúng giết người bằng chỉ, duy nhất là sợi chỉ.
Hèn gì vết cắt ngang cổ lại mảnh đến như vậy, bất luận trẻ con hay người lớn, nữ nhân hay nam nhân, đều phải chết.
Chẳng bao lâu, mùi máu tanh tưởi bốc lên khắp Từ phủ, không một ai sống sót khỏi đêm nay. Cùng lúc đó, mọi cửa hàng mà Từ Bá Thiên gây dựng như được châm cùng một mồi lửa đồng loạt bốc cháy, toàn bộ cơ ngơi của Từ gia đã chính thức quay về bằng không!
Tin tức này chẳng mấy chốc truyền đi trong đêm, khắp kinh thành ai nấy nghe thấy cũng đều khiếp sợ.
Thủ đoạn này lại xuất hiện lần nữa, dường như chúng đang có ý khiêu khích Bổ phái triều đình, nếu không ngăn chặn thì không biết sẽ có bao nhiêu gia đình gặp nạn nát nhà này nữa!
Từ Khải nhận được tin liền lập tức đến hiện trường vụ án, khung cảnh này dường như đã khiến cho hắn có phần bất ngờ bởi chính hắn cũng không nghĩ rằng nó lại tàn bạo đến như vậy.
Bất chợt hắn nghĩ đến Ngọc Lan, nghĩ đến khoảnh khắc cô đối mặt với thảm cảnh đó của Hoa gia, cô đã thế nào, đã khóc nhiều thế nào...hắn đã thực sự bận lòng vì cô rồi!
Hung thủ lần này ngang nhiên như vậy ắt hẳn đã có người chống lưng đằng sau, nhưng phải là ai mới được! Bọn chúng giết người nhằm mục đích gì, tại sao phải là Hoa gia và Từ gia? Kì thực không tài nào giải đáp được.
Updated 43 Episodes
Comments