Chương 7

Đi cả một ngày dài, thoáng qua ai nấy cũng đã mệt lả người đi. Thế nhưng Từ Khải vẫn hoài một sắc mặt lạnh băng không đổi, dường như chút mệt nhọc này đối với hắn là không hề hấn gì.

- Tướng quân, đêm nay chúng ta dừng chân lại ở đây thôi. Các huynh đệ bây giờ đang rất cần được nghỉ ngơi.

- Được rồi, dừng lại ở đây đi.

Nhận lệnh của Từ Khải, Lạc Bối Y dẫn thêm một vài người nữa đi vào khu rừng gần đó kiếm củi khô quay về nhen lửa vừa để đuổi thú dữ, vừa để sưởi ấm.

Đêm tối nay ai cũng chỉ cầm cự bằng vài tấm lương khô, ăn thêm trái rừng, uống thêm nước suối. Hoàn toàn tiết kiệm và không một người nào dám hoang phí lương thực.

Hoa Ngọc Lan quả thực có phần không quen với những việc này, nhưng lại cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cô đang gặm miếng bánh nướng mà Tiểu Hoan vừa đưa cho, vừa ăn vừa hướng ánh nhìn về phía Từ Khải.

- Người đang mãi nhìn gì vậy?

Câu hỏi của Tiểu Hoan như đã cắt ngang qua dòng suy nghĩ chạy dài trong tâm trí cô, ánh mắt cũng vội thu lại, một tay e ấp vội đưa lên hướng trời cao

- Tr...trời...trăng...trăng đẹp quá..!

Nghe Ngọc Lan nói vậy, Tiểu Hoan như phản xạ ngước mặt lên trời mà ngơ ngác hồi lâu, tay cũng đưa lên một ngón chỉ thiên

- Như này mà đẹp á? Tiểu thư, hôm nay người có bị té ngã ở đâu không vậy?

Ngọc Lan thấy vậy như đang sợ bị đoán trúng tim đen, sắc mặt có phần nhợt nhạt, cô nhanh miệng đổi sang chủ đề khác mà không có chút liên quan nào

- À...à...chúng ta còn phải đi bao xa nữa đây, chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà ta đã mõi nhừ hết hai chân rồi.

Thấy tiểu thư của mình than mệt nhọc, Tiểu Hoan như thói quen ngồi nhanh xuống mà đưa tay xoa xoa nắn nắn hai chân cho cô, chầm chậm đáp

- Sao người cứ ấp a ấp úng như thế hoài vậy? Đường vẫn còn xa lắm, hay bây giờ... người có muốn chúng ta quay lại không? Em thấy nên về Hoa phủ vẫn tốt hơn nhiều!

- Không thể nào! Không lẽ em muốn về Hoa phủ lắm sao? Lại muốn sống như đang bị nhốt trong chiếc lồng ở đó nữa hả?

Thấy Ngọc Lan nói vậy, Tiểu Hoan cũng như hiểu ra thêm vài điều. Lần này khó khăn lắm mới được ra ngoài, ít nhất cũng phải làm được điều gì đó đáng nhớ cho phần đời còn lại mới được.

- Người nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa có lệnh xuất phát thì em gọi người dậy. Chúng ta cùng đi bảo vệ đất nước!

Nghe lời Tiểu Hoan, Ngọc Lan cũng gối đầu lên thân cây mà tựa vào chợp mắt một lúc. Giấc ngủ đầu tiên trong đời cô không chăn êm nệm ấm, lấy trời cao đất rộng làm điểm tựa cho đêm này.

Ấy vậy mà đó lại là đêm không thể nào quên. Bóng dáng nhỏ bẻ của cô nằm riêng một chốn như đã tách biệt hoàn toàn với những thứ còn lại, vô tình hình ảnh đó lại lọt vào khóe mắt của Từ Khải làm hắn ta có chút ngờ vực.

Ngay từ buổi ban trưa mà cho đến nay, bóng dáng cô xuất hiện đâu đó trong quân lính của mình làm hắn cứ hoài lấy làm lạ. Nay lại nhìn thấy một lần nữa, thấy chỉ có mình cô ở đó, hắn không chần chừ mà liền đưa chân bước lại gần, gần hơn đến cô.

Khuôn mặt này, vóc dáng này, chẳng phải là Hoa Ngọc Lan hay sao?

Sợ mình hoa mắt nhìn nhầm, Từ Khải liền tiến đến gần hơn thêm vài bước. Hắn hạ thân mình xuống, đưa tay nghiêng đầu cô hướng ra khỏi thân cây để thấy toàn bộ gương mặt đó. Nhưng không biết vốn là do lực tay của hắn quá mạnh hay là quán tính của cô khi mất nhận thức mà Ngọc Lan chầm chậm ngã ra vô định.

Từ Khải thấy cô như vậy liền như một thói quen, đưa tay ôm lấy tấm lưng cô vào lòng. Cảm giác đêm đó lại ủa về một lần nữa, người cũng đã rõ là ai nhưng hắn vẫn chần chừ không muốn để cô lại như lúc đầu, vẫn bất động như đang bị tê liệt mất hết cảm giác.

Một luồng suy nghĩ vội chạy ngang qua đầu hắn, một chút khó hiểu nhưng lại bội phần lo cho thân nữ nhi như cô theo đến đây, tự trách bản thân sao không phát hiện ra sớm hơn mà đến bây giờ mới nhận ra. Dường như hắn không sợ cô làm ảnh hưởng đến cuộc chiến lần này mà lại sợ không bảo vệ được cô.

- “Dù gì cũng là tiểu thư Hoa gia lá ngọc cành vàng, để nàng ta theo đến đây thì thế nào cũng đã là lỗi của ta thất trách. Hà cớ gì phải tự làm mình ra nông nổi này cơ chứ?...”

...----------------...

Hot

Comments

bbiiii

bbiiii

ngốc qá

2024-07-11

0

Dark Dynamix

Dark Dynamix

Mình đã yêu câu chuyện này rồi đó 😍

2023-07-28

0

Cute/Mm

Cute/Mm

Tác giả nhanh ra chap, tui không chờ đợi được nữa.

2023-07-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play