Hết rồi, trời cao đây là đang khép lại những ngày tháng hạnh phúc của cô sao. Ai không biết lại nghĩ rằng cô may mắn thoát nạn, nhưng may mắn này cô gánh không nổi, thật sự là không nổi.
Tin tức Hoa gia gặp nạn chẳng mấy chốc lại lan nhanh đến Kinh thành, khắp ngỏ ngách đâu đâu cũng truyền tai. Người thì thương cảm, kẻ lại xót xa nhưng đâu cũng là cái nghiệp phải trả, cuối cùng lại thành câu chuyện không đầu không cuối truyền miệng giữa nhân gian.
Hoa phủ bấy giờ đã bị niêm phong để điều tra nhưng chỉ e là không tài nào tìm được hung thủ. Không một dấu vết, phải nhìn vào vết kiếm cứa ngang cổ ấy thì mới biết nó tàn độc đến cở nào, mãnh như sợi chỉ đỏ vắt ngang qua mà thôi.
Ân Từ Khải cuối cùng cũng vào tới kinh thành, dáng vẻ uy nghiêm cao ngạo đó đã làm không biết bao khuê nữ thầm thương trộm nhớ, bọn họ truyền tai nhau vị danh tướng lẫy lừng đó, ngưỡng mộ hắn rồi ngưỡng mộ luôn cả thê tử hẳn sau này.
Hôm nay lên triều, diện kiến Thánh thượng. Thánh thượng vì để bày tỏ tấm lòng đã mượn chiến công ban thưởng hậu hỉnh cho Ân Từ Khải, dự định ban hôn cho công chúa Ái Nguyệt nhưng lại thôi. Vì người biết rỏ có nói ra thì lại mắc công hắn từ chối, nói ra làm gì cho phí công uổng sức đôi bên.
Sở Ái Nguyệt đứng bên cạnh cứ liên tục ra dấu, sở dỉ ngay từ đầu cô đã thương lượng với phụ hoàng, chỉ cần người ban hôn thì từ nay về sau cô sẽ chăm chỉ tu dưỡng đạo đức, cầm kì thi họa làm rạng danh hoàng tộc. Thế nhưng ai ngờ được vị cha này của cô lại tuyệt tình tuyệt nghĩa đến vậy.
Mặc kệ cô cứ khươ tay múa chân, ra sức gây chú ý với Thánh Thượng, nhưng ông đã nhanh hơn một bước. Hạ chỉ ban thưởng xong liền tuyên bố bãi triều, đại quan triều đình ai nấy đều hành lễ cáo lui. Duy chỉ mình Ái Nguyệt là á khẩu chưa lường được với tốc độ này.
Ân Từ Khải thoát được nạn lớn thì nạn nhỏ cũng chẳng là gì.
- Từ Khải, huynh đợi ta với. Huynh làm gì mà đi nhanh thế!?
- Thật là, huynh chậm một chút không được à, người ta đuổi theo huynh muốn trật luôn cả chân rồi đây này.
Nói rồi Ái Nguyệt xoa xoa mắt cá chân của mình, bộ dạng đáng thương muốn lấy lòng ai đó. Nhưng đã khiến cô thất vọng lần nữa, Từ Khải cúi đầu hành lễ với công chúa xong thì cũng từ giả.
- Công chúa cứ từ từ đi, ta còn có việc, đi trước.
Không đợi ai, nói là làm. Từ Khải bước đi nhưng lại mang dáng vẻ vội vàng của một kẻ hèn hạ muốn chạy trốn thứ gì đó. Nói hèn cũng đúng, trường hợp này thì bản thân hắn cho phép hắn hèn.
Ân Từ Khải bước lên xe ngựa, liền giục Lạc Bối Y cho xe chạy nhanh.
- Nhanh đi, đi nhanh đi.
Ngồi trong xe, hắn như vẫn chưa an toàn, nâng tay vén khẻ màn che đưa mắt nhìn, thấy bóng dáng công chúa đứng trước đại sảnh liền thở phào nhẹ nhỏm.
- Coi như thoát được lần này.
Xe đi được một đoạn thì Lạc Bối Y lên tiếng hỏi
- Người biết chuyện của Hoa gia rồi chứ, một nhà trên dưới trăm người ra đi hết rồi.
- Ngươi nói gì cơ?
Dù đã nghe rõ nhưng Từ Khải vẫn muốn hỏi lại. Trong đầu hắn hiện lên vô vàn suy nghĩ đến vụ án kì lạ này
-“Trên dưới trăm người làm sao có thể...”
Chợt suy nghĩ ấy chỉ dừng ở đó bởi trong lòng hắn đã có một vướng bận khác
- Hoa gia là
- Là nhà của Hoa tiểu thư- Hoa Ngọc Lan đó ạ. Người vận chuyển lương thực cho chúng ta, người mà đích thân tướng quân đây đưa về tận cổng thành đấy ạ.
Như nghe ra ý tứ của câu nói, Ân Từ Khải có đôi chút đỏ mặt tía tai nhưng rồi cũng vội lấy lại dáng vẻ uy nghiêm hằng ngày, thế nhưng vẫn không thể ngừng lo cho cô nương đó
- Điều tra tung tích của Hoa Ngọc Lan, bây giờ cô ấy đang ở đâu, làm gì đều phải biết rõ.
- Chủ tử, người có vẽ quan tâm đến Hoa tiểu thư nhỉ?
Đáp lại câu hỏi của Lạc Bối Y, Ân Từ Khải chỉ im lặng, có lẻ đây là cách mà hắn ngầm đồng ý cho câu hỏi đó. Ngoáy đầu nhìn lại chỉ thấy ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình, lạnh cả sống lưng, Lạc Bối Y chỉ biết ngoan ngoãn vào vai một người phu xe và bị câm.
Ngọc Lan từ hôm qua tới giờ đã không ăn không uống, gương mặt tiều tụy đi trông thấy, cô án táng cha mình bên cạnh phần mộ của mẹ, cô thấy họ đang hạnh phúc trên thiên đàng, họ sẽ che chở, bảo vệ cô khi ở nơi đó, chỉ là không được ở cạnh nhau nữa mà thôi.
- Tiểu thư, người ăn miếng bánh đi, em vừa mua ở chợ đầu ngỏ về, không ngon như thím Vu nấu...
- Em ăn đi, ta không đói.
Cô chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống cả, đầu óc cô cứ vòng vo trăm ngàn suy nghĩ về cái chết của cha mình, của cả trăm người Hoa gia. Mọi uất ức cứ thế hóa thành lệ trào ra trên gương mặt kiều diễm. Cô khóc, khóc không còn biết trần đời này là những gì.
Hoa phủ hiện giờ đã bị niêm phong, toàn bộ gia sản đều bị quan binh nắm giữ. Cô thì thần hồn nát thần tính, chẳng còn tâm trí đâu để đòi của đòi nhà, cứ để mặc họ muốn làm gì thì làm, tính sao thì tính, chỉ cần tìm ra hung thủ trả lại công bằng cho Hoa gia là được rồi.
- Tiểu Hoan, từ giờ em đừng gọi ta là tiểu thư nữa. Mất hết rồi, Hoa gia không còn ai nữa, khế ước bán thân của em sau này tìm thấy ta cũng sẽ xé nó đi giúp em, em đi đi, đi làm lại cuộc đời của em đi.
Nghe như Ngọc Lan đang có ý đuổi mình, Tiểu Hoan lệ ngắn lệ dài tuôn mãi không dứt
- Tiểu thư, em lớn lên cùng người, người xem em là tỷ muộn em cũng sẽ coi người như vậy, em không đi đâu cả, em ở đây chăm sóc người... dù không có giấy bán thân đó thì em cũng sẽ ở đây chăm sóc người...
Từng tiếng nấc nghẹn cất lên, một tiếng hai tiếng, một người rồi lại hai người. Cả Ngọc Lan lẫn Tiểu Hoan đều òa lên ôm nhau khóc, trừ khi cuộc đời đẩy họ vào đường cùng còn không đây lại là ngã rẽ, họ nhất định quyết đoán rẽ đúng lối để đòi lại công đạo cho chính mình
- Đi, ta đưa em đi tìm công đạo...
Updated 43 Episodes
Comments