Chương 8

Sau hơn một canh giờ, toàn bộ binh sĩ lại tiếp tục lên đường. Họ dọc theo hướng bản đồ đánh dấu, băng qua nhiều vách núi khó nhằn, dường như đường tới Lôi Bắc không hề đơn giản như họ vẫn thường nghĩ.

Từng bước chân của Ngọc Lan đến bây giờn vẫn luôn nhanh nhẹn, cô vẫn luôn sợ bản thân mình làm liên lụy đến nhiều người khác khi cô xuất hiện ở đây.

Cô vẫn luôn theo sát đoàn quân, đi ngay phía sau một cách im lặng. Cứ tưởng như rằng bản thân vẫn chưa bị ai phát hiện, dáng người thấp bé vì rất dễ bị bại lộ, nhìn dáng đi thì ai cũng biết cô đang cố chỉnh chu lại cách đi đứng để trông giống nam nhi hơn, vậy nên những người khác khi trông quá thì khó lòng mà nhìn ra.

...----------------...

Qua thêm ba canh giờ, cuối cùng nghĩa quân cũng đã đến nơi. Thành Lôi Bắc rộng lớn kiên cường, được nhiều binh lính canh gác khắp nơi.

Phía trước cổng thành, là Thành chủ Tô Hòa Giang đang đứng đợi để đón đợi đại tướng quân Ân Từ Khải cùng hàng ngàn quân lính từ trại Hỏa Nhân đến.

Khi chỉ vừa nhìn thấy họ từ xa, Tô Hòa Giang đã vội ra lệnh cho kéo cờ lên, lá cờ của Đại Nguyên tung bay trong gió là niềm kiêu hãnh của mỗi người dân khi nhìn thấy nó.

Đây không phải lần đầu mà hai người họ gặp nhau, đã từng rất nhiều lần Từ Khải đến đây để ra sức đẩy lùi bọn giặc từ nhiều nơi khác nhau kéo đến. Họ từ lâu đã coi nhau là tri kỉ, có bất kì khó khăn nào đều ra mặt giúp đỡ mà tương trợ lẫn nhau kể cả trên chiến trường hay trước mặt Tiên Hoàng.

Nụ cười trên khuôn mặt Tô Hòa Giang hiện lên rõ rệt, cuối cùng thì hắn đã đợi được người huynh đệ này của mình đến. Bọn họ sẽ lại cùng nhau mặc chiến bào cầm vũ khí, cưỡi chiến mã đuổi giặc ngoài, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Đại Nguyên ta.

Từ Khải xuống ngựa liền chạy ngay đến ôm Hòa Giang ca vào lòng, một cái ôm giữa hai chiến hữu lâu ngày xa cách gặp lại vừa mạnh mẽ vừa chắc chắn, khiến ai nhìn cũng đều ngưỡng mộ.

Sau vài phút hội ngộ, họ tiếp tục vào doanh trại bàn sách lược đối phó với quân Mông Cổ lần này.

Bối Lạc Y đưa tay ra hiệu gọi Ngọc Lan và cả Tiểu Hoan cùng vào trong. Tuy chỉ có vài người được phép đi vào nhưng hai người họ lại được Lạc Y ưu tiên chọn, cả hai liền vui mừng nhanh chân theo sát. Ngọc Lan thì có phần háo hức cũng có phần sợ sệt, còn Tiểu Hoan lại đôi chút cảm thấy tên Bối Lạc Y này cũng có phần ra dáng nam nhi.

Giữa bàn họp quân, một bản đồ địa hình lớn được bày ra.

Theo như tin tình báo thì lần này, quân Mông Cổ tham chiến gần hai mươi vạn quân, mười vạn chiến mã cộng thêm vũ khí loại tốt. Nếu chỉ so về lực lượng trước mắt thì thành Lôi Bắc khó mà trụ được.

- Chúng ta quân lực có hạn, vũ khí càng không bằng...nếu đánh càng kéo dài thì ta e rằng...

Tô Hòa Giang bỏ dở câu nói ở điều đáng lo sợ đó, đưa ánh mắt trông chờ vào Từ Khải hồi lâu.

Từ Khải nhìn vào bản đồ, suy đi tính lại vẫn chưa đưa ra quyết định được.

Ánh mắt đó luôn nhìn vào hướng núi phía Tây Bắc, nơi ấy dễ thực hiện mai phục để giảm đi tổng số nhân lực quân Mông Cổ.

Nhưng dường như hắn đang lo sợ điều gì đó, rõ ràng hướng núi này gần địa bàn quân địch nhưng theo thám thính lại đưa tin ở đó vẫn chưa có bóng quân thù nào.

Ngọc Lan đứng ngay gần đó, thấy có vẻ quân ta đang bất lợi cộng thêm sắc mặt Từ Khải có phần suy tư, cô chầm chậm ngập ngừng lên tiếng, âm lượng cũng chỉ vừa

- Hay...hay là...

Nghe thấy giọng nói có phần yếu ớt phát ra ngay sau tai. Từ Khải chậm rải nghiêng đầu, ánh mắt đó nhìn cô lại chẳng còn hiện lên vẻ gì là bất ngờ, mà có khi là chính hắn vờ như vậy để cô thấy thoải mái.

- Ngươi có ý kiến gì sao?

Câu hỏi Từ Khải vừa buông, Ngọc Lan đã rơi vào vài giây chết lặng. Là đại tướng quân uy quyền đang hỏi cô, là một câu chứ không phải là hai chữ “không sao” như đêm đó.

Khuôn mặt ngơ ngác bất chợt hoàn hồn. Hắng giọng một cái, cô liền ngại ngùng tiến đến bên bản đồ địa hình nhìn lại toàn bộ bao quát mọi thứ.

Từ nhỏ đã đọc nhiều sách, kể cả chuyện chiến lược của nam nhân thì cô cũng đã đọc qua. Thấy trên bản đồ vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của kẻ thù, cô chắc chắn rằng chúng đang muốn chơi chiêu đánh vào tâm lý, ép ta phải lụi mòn dũng khí để tạo tiền đề đánh chiếm thành Lôi Bắc.

Đưa tay, cô cầm lấy hai lá cờ một xanh một đỏ đặt lên bản đồ một cách kỉ càng.

Đỏ là địch, xanh là ta. Địch vẫn luôn án binh bất động thì ta càng không được để lộ sơ hở.

Vùng núi hướng Tây Bắc kì thực chưa có sự xâm lấn của quân địch vì lực lượng vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong. Nhân cơ hội này nhanh chống đưa người vào mai phục ở vùng núi đó, nhưng tuyệt đối phải hành sự kỉ lưỡng, không được để giặc phát giác. Vậy nên, một lá cờ xanh của quân ta sẽ đặt ở vùng núi hướng Tây Bắc.

Nếu như quân địch vẫn chưa xuất đầu lộ diện, thì quân ta càng phải duy trì chờ đợi không được nôn nóng. Địch thì đông mà ta lại thua thiệt về nhân lực, vậy nên càng không được khi xuất, kỉ từng đường đi nước bước để tránh để mất thành Lôi Bắc vào tay chúng. Lá cờ đỏ được đặt vô định ở hướng đối diện vị trí thành Lôi Bắc, ví như đối lập nhau hoàn toàn.

Thấy Ngọc Lan đặt cờ vào điểm vùng mà chính hắn cũng đã suy tính tới, tinh thần Từ Khải như được tiếp thêm lửa mà chắc chắn hơn với ý định của mình

- “Hóa ra cũng có người có suy nghĩ giống với ta sao? Thật không ngờ đấy!”

Khóe miệng hắn ta như đang khẻ cười, nhưng nụ cười ấy cũng vội vàng lụi tắt để che dấu đi điều gì đó mà chính hắn cũng không hiểu được!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play