Chương 11

-“Đừng nói gì cả sao? Không lẽ mình phải im lặng đứng ở đây với huynh ấy hết đêm nay?”

Suy nghĩ là vậy, nhưng Ngọc Lan vẫn ngoan ngoãn im lặng đứng cạnh hắn. Vô vàn cảm giác kì lạ ập đến với tâm tư cô lúc đó.

Hắn cao hơn cô cả một cái đầu, cô muốn trộm liếc nhìn gương mặt anh tuấn đó trong thầm lặng thôi nhưng sao lại lộ liểu đến lạ.

- Muốn nhìn gì?

Biết mình bị phát hiện, cô lập tức đổi hướng nhìn như mọi lần, bộ dạng lúng túng lúc đó khi đứng gần Từ Khải không phải chỉ mới là lần đầu

- Tr...trời...nhìn trời! Ta muốn nhìn trời!

Nghe câu nói đầy ấp úng của cô mà hắn ta như muốn bật cười thành tiếng ngay lập tức. Ánh mắt khẻ nhìn qua cô một thoáng chốc rồi lại vô định nhìn vào trời cao, trong đôi mắt đó bây giờ dường như đã chất chứa cả vạn tâm tư khó nói thành lời.

Từ Khải ngắm trời, cô cũng ngắm. Hắn ta im lặng và cô cũng vậy.

Nhưng một người là hắn thì tâm bình lặng còn một kẻ là cô trong lòng lại đang dậy sóng.

Dường như đầu óc cô cũng đã quên hết lí do muốn gặp Từ Khải để làm gì. Chợt dòng suy nghĩ chạy qua, cô đã nhớ ra việc đó nhưng rồi cô cũng vội gạt suy nghĩ đó sang một bên, vì khoảnh khắc bây giờ thực sự không hợp dùng cho chuyện ơn nghĩa, và dù gì thì cô cũng không biết phải mở lời sao cho phải. Nên thôi, cứ im lặng, cùng tận hưởng chút giây phút bình yên cùng đại tướng quân này vậy!

...----------------...

- Tiểu thư, đêm qua người ở đâu vậy? Hại em phải đi tìm người khắp doanh trại này mõi nhừ hết cả hai chân rồi!

Tiếng Tiểu Hoan uất ức nói trong hờn dỗi, còn Ngọc Lan thì không để tâm mà vừa soi gương vừa tủm tỉm cười, dường như đã bỏ ngoài tai lời than trách đó

- Em xem chỗ này có phải hơi ít phấn không?...còn chỗ này nữa!

Vừa nói, cô vừa xoay từng góc mặt nhìn vào gương mà soi kỷ.

Hình như đây là lần đầu Ngọc Lan để tâm đến lớp trang điểm như vậy, Tiểu Hoan thấy vậy cũng lấy làm lạ, nghi hoặc hỏi cô

- Hôm nay người lại làm sao vậy, mọi hôm em thấy người có bao giờ...Á à... hay là có...

Thấy Tiểu Hoan lại bắt đầu đoán bừa, cô nhanh chóng cắt lời không để câu nói tiếp diễn thêm

- Em em em em... em chuẩn bị đi, chúng ta về Hoa phủ. Quân ta đại thắng chắc hẳn cha ta sẽ vui lắm!

Vừa dứt lời, vô liền chạy ngay đi để dấu vội gương mặt đỏ ửng của mình, bỏ lại Tiểu Hoan thẩn thờ như vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Vừa ra khỏi phòng, đôi chân cô như đã mặc định sẳn là đi tìm bóng dáng đó.

Đi mãi, đi mãi, đến khi cô nhìn thấy Từ Khải đang trò chuyện cùng Tô Hòa Giang. Ái ngại nên cô chỉ dám đứng lấp ló phía đằng sau, dường như đang đợi sự kết thúc câu chuyện giữa hai người họ.

Cuối cùng thì Tô Hòa Giang cũng rời đi, cô lén lút tiến lại gần Từ Khải định làm hắn bất ngờ nhưng làm sao qua mắt được người học võ từ nhỏ như hắn.

Một cái quay đầu đã làm Ngọc Lan cô bị dọa sợ. Biết mình bị phát hiện, cô cũng đành cười gượng để che đậy, một nụ cười có chút gì đó khờ khạo mà đáng yêu lạ thường.

- Có chuyện gì sao?

Hắn lại hỏi cô, không đầu không đuôi mà chỉ ngắn gọn như vậy.

Dù đã biết tính cách hắn ta là như vậy, nhưng cô cũng có chút hụt hẩng khi bản thân nghĩ rằng đêm qua khoảng cách của họ đã gần lại hơn phần nào.

Ấp úng, cô mở lời đáp lại nhưng gương mặt đã thoáng buồn đôi chút

- Ta... ta muốn chào từ biệt huynh một câu thôi, ta phải về rồi...

- Ừm! Còn chuyện gì nữa không?

Dường như, có chút tủi hờn lạ lẫm trong cô nhưng lại chẳng thể bộc lộ ra. Hàng trăm hàng vạn suy nghĩ nối đuôi nhau chạy dài trong đầu cô lúc đó, ngay cả câu hỏi mà hắn đặt ra cũng đã làm cô thấy mình như đang làm phiền đến hắn.

- Không...không có, ta chỉ nói vậy thôi...ừm...ừm, vậy huynh cứ tiếp tục đi, ta đi trước!

Vừa dứt lời, cô hành lễ rồi toan định quay lưng bước đi, nhưng hành động đó tức thì lại ngưng lại nữa vời khi giọng nói trầm ấm ấy cất lên

- Bao giờ thì xuất phát?

Câu hỏi đó như đã xé tan hết mây mù đang giăng kính trong lòng cô. Không đợi thêm một giây nào, cô lập tức đáp lời hắn với vẽ mặt đã không thể giấu nổi niềm vui

- Bao giờ về cũng được, ta...

- Không vội thì mai hẳng về, ta...đưa cô về.

Là hắn đang muốn đưa cô về sao? Có phải là đang lo cho an nguy của cô không? Hay còn điều gì muốn nói với cô chăng?

Với suy nghĩ mông lung đó thì Ngọc Lan chẳng mấy chốc đã nở hoa trong lòng, miệng cười tươi hớn hở

- Không vội! Không vội!... Vậy mai... mai chúng ta cùng đi. Sáng mai gặp lại nhé... ta đợi huynh!

Sự vui vẻ đã trở lại trên gương mặt cô, từ suy nghĩ cho tới hành động đều trở nên yêu đời một cách lạ thường.

Cô lại toan rời bước thêm một lần nữa nhưng dường như đã nhớ ra điều gì đó

- Mà, ta còn chưa biết tên của huynh nữa, chỉ được nghe người khác gọi là tướng quân thôi! Huynh tên là gì vậy?

- Từ Khải!

Hai mắt cô xoe tròn nhìn hắn như đang trông đợi thêm điều gì đó. Hiểu ý, hắn ta liền nhấn mạnh tiếp ba chữ

- Ân Từ Khải.

- Ta tên Hoa Ngọc Lan. Tạm biệt, ngày mai ta đợi huynh đó!

Tiếng cười khúc khích trên môi cô phát ra, chỉ nghe thôi cũng biết cô đang vui đến mức nào!

Nói rồi, cô như trút bỏ hết lớp vỏ bọc thục nữ mà chạy đi thật nhanh, vừa chạy vừa ngoái đầu lại đưa tay vẫy chào hắn ta.

Ánh nhìn của Từ Khải dành cho cô dường như đã có thêm chút dịu dàng, đồng tử vẫn luôn nhìn theo hướng cô đi cho đến khi khuất bóng.

Người có tiếng là mặt lạnh, ác ma như hắn vậy mà bây giờ lại nhẹ nhàng với cô như vậy, thậm chí không chừng hắn ta cũng đã có chút để tâm đến cô.

Thật khó diễn tả cảm xúc của mỗi người và cũng chỉ có bản thân mình mới tự hiểu được. Ấy vậy mà đôi khi lại có những thứ khiến bản thân bổng dưng ngu ngốc trong chính việc nhìn nhận bản thân mình...

Hot

Comments

Danhhh

Danhhh

ui tưởng drop luôn rồi

2024-07-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play